Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~Trường trung học Royal~~~
*Khu Diamond*
-Oaaaa thánh thần ơi rốt cuộc cũng xong hai tiết Văn dồi, mệt quá!!!- . Ánh Viên than thở. Vừa dứt lời thì
Bốp!!!
- Ui da sao mày đánh tao con kia!!!- Nó la làng.
- Mày mệt cái cm gì? Hai tiết tao thấy mày ngủ không chứ học gì đâu. Người mệt phải là tao nè!!.- Diệp Tâm ngồi cạnh lên tiếng.
- Mắc gì mày mệt? Tao tưởng mày là học sinh gương mẫu chăm học lắm chứ?- Viên uất ức nói.
- Ủa bộ học sinh gương mẫu không phải con người hả? Mà mày cũng biết từ trước giờ tao có ưa bà cô già đó đâu. Thật ra tao không phải ghét môn Văn mà là vì tao ghét bà cô nên suy ra tao ghét lun môn đó.- Tâm ngồi cạnh trả lời.
- Trời! Mày lập luận cái kiểu gì vậy?
- Mệt quá nói chung là tao chả ưa bả, bây giờ đi ăn đi, để bà Tú bả đợi nữa là có chuyện đó.- Nói rồi xách đít bỏ đi.
- Ê ê đợi tao coi con kia!! Ế ế Tâm!! Đứa nào méo đợi tao đứa đó là chó con!!- Nó lại la làng.(Au: dây thanh quản tốt nhở -_-)
-------Canteen-------
- Cô ơi cho tụi con 3 bát mì nhiều thịt, nhiều rau, nhiều mì với thêm ba ly trà sữa Thái ạ.- vừa đặt mông xuống ghế là Viên nó gọi đồ ăn ngay.
- Nếu mày không giới thiệu thì chắc người ta không biết mày là tiểu thư của một cái tập đoàn lớn của châu Á đâu ha.- Cô ngồi bên cạnh xỉa xói.
- Ủa mắc cừ quá hà!! Đói mà mày cũng méo cho tao ăn à? Cái con người mày đúng là ác nhơn thất đức mà hức hức.- nó tức xả một tràng vào mặt cô
-Ê ê con mắm thúi kia nãy giờ tao có nói gì đâu? Tao có nói không cho mày ăn chưa? Mặc cái mớ gì mà mày nói tao ác nhơn thức đức.- cô tức tối cãi lại.
- Hai đứa có thôi đi không? Rảnh quá ha ngồi đó cãi nhau.- Bích Tú tức tối mắng hai đứa em lớn xác mà trẻ con của mình.
- À mà hai đứa có nghe cha nói gì chưa?- Tú hỏi.
- Vụ gì?- mặt nó ngu ngơ.
Bốp!!!
- Ngu!!!- Cô tát đầu nó một cái.
-Ui da~~~ Ê con mắm kia mày mần cái chi mà mày đánh tao hoài vậy hả. Mà mày nói tao ngu vậy mày biết vụ gì không?- nó tức tối nói lại.
- Xời tưởng gì...... ủa mà vụ gì vậy chị?- Tâm tỉnh bơ hỏi lại.
Rầm!!!
Nó và Bích Tú chính thức té ghế. Ối xời ơi!!! Không thể tưởng tượng nổi một tiểu thư như cô vậy mà có thể lầy lội tới mức không chừa chỗ cho người khác lầy chung, bó tay.
Bốp!!!
- Con ngu!! Đã không biết thì im để người ta nói đi.- nó đánh cô một cái như trời giáng, cũng được coi là trả thù đấy.
- Uiss mắc mệt hà! Có vụ gì chị nói đi mắc công lát nữa hai đứa đánh lộn ở đây luôn đấy.- cô vò đầu chán nản.
- Ừ thì hôm qua cha có nói với chị là Hàm gia có ngả ý mới ba chị em ta về làm người của họ. Cha không đồng ý việc này, nhưng cha có nói nếu như ba chị em ta có muốn thì cha cũng miễn cưỡng thuận ý.- Tú kể cho cô và nó nghe.
- Về làm người của Hàm gia sao? Mà làm gì cơ? Làm ôsin hay vệ sĩ?- cô chống cằm tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ thì...
Bốp!!!!
- Mi điên à? Mi có điên thì vào trại tâm thân đi. Nghĩ làm sao mà cái tấm thân lá ngọc cành vàng này mà đi làm ở đợ. Ít nhất cũng phải là phu nhân chớ.- nó hất mặt tỏ vẻ tự cao.
- Cái gì? Mi bảo mi làm phu nhân của Hàm gia à? Bớt ảo tưởng đi cưng họ mời cả ba chứ không phải một mình mi đâu.- cô khinh bỉ nhìn con bạn thân ảo tưởng.
- Thôi thôi đi! Để tôi nói hết rồi hãy bàn một lần lun. Cứ nói được một câu là mấy cô cứ nhảy dô họng tôi cãi lộn hà.- Tú ấm ức nói.-  Họ mời chúng ta về để thành lập ra một nhóm sát thủ gồm ba thành viên là ba chúng ta. Họ sẽ đào tạo chúng ta để trở thành bộ ba sát thủ để diệt gọn những kẻ cản đường họ. Hàm gia sẽ đào tạo theo đúng chuyên môn của từng người: Viên sẽ được học cách sử dụng, nghiên cứu và chế tạo vũ khí mới, Tâm sẽ được vào nghiên cứu, chế tạo và cách giải độc dược còn chị sẽ được nghiên cứu và trở thành hacker.- Tú nói.
- Wow!!! Tuyệt vời ông mặt trời!!! Thế là em được công khai nghiên cứu và chế tạo vũ khí mà không sợ bị phát hiện nữa. Ôi ta nói bây giờ em đang có cả chục bản vẽ ở nhà mà không được thực hiện, cứ tưởng việc chế tạo tụi nó chỉ là việc xa vời nhưng bây giờ cò cơ hội rồi.- Ánh mắt nó long lanh.
- Ôi đúng rồi!! Đúng rồi!!! Ông trời giúp tao rồi!!! Gần một trăm công thức để chế tạo độc dược ở nhà mà cha không cho chế tạo. OMG!!!!- cô cũng phấn khởi không kém.
- Vậy hai đứa có định đồng ý không? - Bích Tú hỏi.
- Vậy còn chị? Chị có tính đồng ý không?- cô hỏi Tú.
- Thì hai đứa sao thì chị vậy!! Với lại chị thấy việc này cũng hay đấy chứ. Chị có thể hack bất cứ thứ nào mà chị thích mà không sợ bọ cha khiển trách- Tú cười nhẹ trả lời.
- Ừmmm vậy chúng ta quyết định đồng ý nha.- Nó phấn khích tới nỗi muốn tăng động.
- Sao? Sao? Ba người đồng ý sao?- từ phía sau có một nam nhân chạy tới với vẻ mặt hớn hở.
- Ơ? Hàm Dư Quốc sao cậu ở đây? Cậu nghe lén chúng tôi à?- Bích Tú khó chịu lên tiếng.
-Uầy nghe lén gì đâu. Chỉ là vô tình đi ngang qua nghe ba người đồng ý làm người của Red Dragon bản thân nhị thiếu gia của Hàm gia tôi cũng phải quan tâm chút ít chứ hì hì- Quốc nhe răng cười.
- Ối xời mỗi gặp mặt cậu là tôi thấy phát chán rồi. Vậy mà gặp quài, tôi cầu trời cho khi tôi vào tổ chức sẽ chẳng thấy cái bản mặt cậu nữa.- Tú nhăn mặt khó chịu.
- Ể vậy phải phụ lòng cậu rồi!! Khi cậu vào tổ chức cậu cũng sẽ gặp tôi thường xuyên... à mà không phải nói chính xác hơn đó là ngày nào cũng phải gặp vì tôi là phó bang mà.- mặt hắn ngây thơ vô (số) tội.
- Ối trời sao tôi lúc nào cũng gặp mặt cậu thế hả.- Tú than thở.
- Thôi đi khoái thấy mẹ còn bày đặt.- Viên trêu chọc.
- Khoái cái đầu mi- Tú cốc đầu Viên một cái.
- Ể thật á? Cậu thích tớ á? Ối trời ơi tình cảm của con cũng được đáp lại rồi!!- Hắn phấn khích nhảy cẩng lên.
Phải! Hắn đã thích Bích Tú từ khi cả hai cùng có khóa học hè ở Canada. Lúc đó hắn để ý Tú vì cô rất khác với mọi người, trong khi mọi người đang vui chơi cùng nhau thì cô chỉ ngồi một chỗ im lặng mà không cùng chơi. Hắn ngồi ngắm cô một hồi rồi vô thức nói " Cậu ấy đẹp thật!!". Từ lúc đó, Dư Quốc mới khẳng định rằng mình đã thích cô gái này rồi. Sau khi kết thúc khóa học, hắn về nước nộp đơn chuyển sang trường của bọn cô học, rất may mắn hắn đã được vào cùng lớp với cô. Rồi thời gian cứ thế trôi qua, hắn càng yêu cô sâu đậm hơn, nhưng còn cô vẫn giữ thái độ thờ ơ với hắn khiến hắn cực kì đau lòng. Cho tới một ngày hắn quyết định nói ra nỗi lòng của mình và tuyên bố với toàn trường rằng mình sẽ theo đuổi cô. Kể từ đó, ngày nào mọi người đều thấy hình ảnh Dư Quốc lẽo đẽo theo sau Bích Tú, cả hai như hình với bóng, cô sai hắn cái gì hắn cũng làm, chửi hắn, hắn vẫn im lặng nghe không nói câu nào. Từ từ không biết từ khi nào cô lại có cảm giác vui vẻ và hạnh phúc khi có hắn bên cạnh, buồn chán và tẻ nhạt khi không có hắn. Cô cũng không biết đó có phải là yêu hay không, tâm trí cô cực kì rối vời....
----Quay về thực tại------
- Cậu bớt ảo tưởng đi.- Tú nói rồi quay lưng bước đi về lớp.
- Ê Tú đợi Quốc với, đi chung đi mà!!!- Dư Quốc chạy theo Bích Tú.
- Hơi!!! Có người thương như vậy mà không biết hưởng. Thiệt tình!!- Viên chống cằm nhìn theo bóng lưng của cả hai thở dài.
- Thôi chị ấy lớn rồi, tao tin chị ấy sẽ biết mình nên làm gì. Về lớp thôi.
Nói rồi cả hai đều quay lưng đi về lớp bắt đầu với 2 tiết cuối cùng của buổi học sau giờ ra chơi.
--------END CHAP------
Sorry mấy bạn vì hơn hai tuần này mình chưa đăng chap nào T.T vì chỉ còn hai tháng nữa là hết một năm học dồi. Mấy ngày nay mình bận học để kiểm tra mấy bài kiểm tra một tiết nên không có thời gian đăng chap mới. Đã thế tuần sau còn có lịch học bơi từ trường nữa nên tần xuất đăng chap sẽ không còn thường xuyên như hai chap đầu nữa T.T. Nhưng mình sẽ cố gắng hết sức có thể.
Vote + cmt động viên và cho ý kiến mình đi. Yêu nhìu!!!❤❤❤ 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro