Chap 4: MẸ!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~Thượng Hải~~~~~
--22:00 PM--
- Dạ Boss lô hàng đó đã được chuyển đi thành công rồi ạ!- một tên cung kính nói với anh.
- Được rồi, còn chuyện gì nữa không?- anh lạnh giọng hỏi.
- Vậy còn anh em nhà Tiểu Bạch thì sao ạ?- tên đó hỏi
- Đưa cho họ một số tiền rồi kiu họ  đi càng xa càng tốt, lão Jack sẽ không dễ dàng gì mà bỏ qua chuyện này đâu.- anh nhàng nhạ uống ngụm trà.
- Vâng em hiểu rồi, nếu không còn việc gì nữa em lui ạ.- nói rồi tên đó cúi đầu chào quay bước ra ngoài.
Reng~~reng~~reng~~~
- Nói!- anh mệt mỏi dựa lưng ra sau ghế.
- Tổ sư nhà mày Hàm Dư Mặc!!! Mày đang ở cái xó nào hả?- đầu dây bên kia hét lên đầy bực tức.
- Uisss mày có thể vặn cái đại volum của mày xuống được không? Mẹ làm như ai giựt hụi má mày không bằng.- anh tức giận quát vào điện thoại.
- Rồi rồi!! Bây giờ trả lời tao biết mày đang ở đâu?
- Thượng Hải, có gì không?
- Bà mẹ qua đập mày cứ chi.
- Hôm nay mày ăn gan hùm gan hổ hả?- chất giọng lạnh không thể lạnh hơn của anh khiến người khác rùng mình... kể cả cái tên bên kia.
- Hứ ăn gan hả? Xin lỗi tao đây ăn gan trời rồi chứ đéo phải gan hùm gan hổ gì đâu.- lấy lại bình tĩnh y nói tiếp.
- Sao có chuyện gì?- anh cũng chịu thua trước sự trẻ con của thằng bạn thân mình.
- Tao không biết đâu mày trả lại danh dự cho tao đi huhuhhh- y mếu máo nói
- Mà là vụ gì kia chứ?- Dư Mặc hơi giật mình khi nghe y nói thế, ai mà dám động đến danh dự của phó bang Red Dragon kia chứ?
- Tao hông biết đâu~~~ lão già Trương Gia Huy đó dám không xem tao ra gì đã vậy còn thả chó cắn tao nữa~~~ mày phải đòi lại công bằng cho tao.
- Hứ nực cười! Tại sao tao phải làm việc đó?- anh nói với giọng khinh bỉ (Nhi: Phũ quá -_-)
- WTF mày là Boss thế đấy hả? Đàn em mình bị người ta khinh mà mày thế à?- y bức xức nói.
- Nếu là đàn em của tao thì sẽ không gọi méc tao như vậy ok?
- Ok ok tao ghim, tao ghim. Ông già đó nói muốn ổng đồng ý thì gọi mày đến thuyết phục thì may ra ổng mới đồng ý.- y nén giận kể cho anh nghe.
- Vậy thì thứ 6 tuần này tao sẽ đến nhà ông ta. Cúp máy đây.- không kịp để bên kia nói gì anh tự động cúp máy trước và chắc là bên sẽ đang hét long trời lở đầt sau hành động ấy của anh.
-------Băc Kinh 6:30am-------
~~~~~Tại Trương gia~~~~~
- Tiểu thư à người mau dậy đi, sắp đến giờ đi học rồi.- hai ba người sâu đang cố gắng đánh thức con sâu ngủ trên giường kia.
- ưm.... cho em 5 phút nữa thôi ạ.- cô năn nỉ bằng giọng ngái ngủ.
- Không được đâu tiểu thư đã hơn 6:30 rồi, nếu người không dậy người sẽ trễ học mất.- giọng cô người hầu như đang cầu xin cô.
Cạch
- Ơ phu nhân!!- tất cả người hầu trong phòng đứng ngay hàng cúi đầu chào một người phụ nữ.
Người phụ nữ đó đúng là tuyệt sắc giai nhân nha~~. Mặc dù đã đứng tuổi nhưng trong bà chả giống một người phụ nữ 50 gì cả. Đôi mắt hiền từ, sóng mũi cao, đôi môi đỏ mọng với làn da trắng nhìn bà như gái hai mươi vậy. Cái này người ta gọi là gì ta? Đẹp lão á? Cũng có thể gọi là vậy.
- Được rồi mọi người ra ngoài làm việc đi.- giọng nói của bà thanh thoát.
- Nhưng còn tiểu thư thưa phu nhân- những người hầu đó ngập ngừng.
- Cứ để tôi, mọi người cứ làm việc đi.- bà lắc đầu cười hiền.
- Vậy nhờ phu nhân ạ!
Bà không nói gì chỉ gật đầu ý bảo không sao. Từng người đi ra ngoài phút chốc chỉ còn hai mẹ con trong phòng. Bà nhẹ nhàng bước tới giường cất giọng:
- Dậy đi con, sắp tới giờ học rồi.
- Ưm...mẹ à 5 phút thôi chỉ 5 phút nữa thôi mà.
- Đã bao nhiêu cái 5 phút nữa rồi hả.- bà bất ngờ nghiêm giọng.
- Lần cuối nha mẹ.- cô nài nỉ.
- Hơi...bây giờ phải dùng tới biện pháp mạnh con mới dậy đúng không?
- Ưmm...biện pháp mạnh á? Biện pháp....- cô lẩm bẩm.
- Á không dược, không được đâu, con dậy rồi nè mẹ.- cô bất ngờ la toáng lên phóng xuống giường chạy vào nhà vệ sinh với tốc độ ánh sáng.
- Vậy có phải ngoan hơn không, vscn xong xuống ăn sáng kẻo trễ.- bà mỉm cười đắc thắng.
------phòng ăn------
Diệp Tâm bước xuống với bộ đồng phục chỉnh tề nhưng khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ.
- Xuống rồi à? Ngồi ăn sáng rồi đi học con.- phu nhân từ trong bếp bước ra với dĩa bít tết và một ly sữa.
- Dạ vâng.- cô ngồi xuống bắt đầu dùng bữa sáng.
- Mà nè sao em không để người làm chuẩn nấu ăn mà phải tự thân nấu như thế?- ông Trương nãy giờ im lên giờ cũng lên tiếng.
- Thôi em ở nhà hoài cũng chán, làm có chút việc mà mệt gì chứ với lại chỉ có em mới hiểu rõ khẩu vị của cha con anh chứ để người khác nấu em sợ hai cha con ăn không ngon miệng.
- Đúng rồi cha trong nhà này chỉ có mẹ là siêu đầu bếp đỉnh cao thôi, con sẽ không ăn thức ăn của người khác nấu ngoài mẹ nấu đâu - cô cười tít mắt.
- Thôi đi cô không có tôi chắc cô chết đói mất.- bà cốc đầu cô một cái.
- Hì hì à đúng rồi từ nãy giờ sao không thấy chị Tú vậy cha?- cô nhìn quanh.
- Vì chi nhánh công ty ở Việt Nam có chút trục trặc nên nó sang đó rồi.- ông Trương bỏ dao nĩa xuống cần tờ báo đọc.
- Gì chứ đi mà không nói với con lời nào luôn chứ.- cô tỏ vẻ giận dỗi.
- Vì việc cấp bách nên sau khi nghe tin nó bay qua ngay mà không nói với ai cả.- ông vừa uống trà vừa đọc báo.
- Chị ấy sướng thật!! Cha à con cũng muốn được học vượt cấp như chị ấy. Cớ sao chị ấy lại được mà con lại không?- cô bức xức lên tiếng.
- Con tị nạnh cái gì? Chẳng phải con bé mặc dù đã có bằng tiến sĩ nhưng vẫn đến trường học cùng bọn con sao?- mẹ cô nói.
- Nhưng khác mà, chị ấy có thể bỏ học đi khắp nơi mà không lo điểm số còn con thì có đó.- cô nhăn mặt khó chịu. Thật ra cô không ghét vì Bích Tú mà ngược lại còn rất thương chị ấy nữa nhưng cô cảm thấy mình bị phân biệt đối xử.
- Nó bỏ học để đi chơi chắc? Thôi được rồi năm nay nếu con hoàn thành xuất sắc tất cả các môn trung bình đều đạt 100 điểm thì ta sẽ suy nghĩ lại.- ông Trương thở dài nói.
- Cha hứa đó nha.- cô hướng đôi mắt tinh ranh nhìn ông.
-Ừ- một câu kết thúc một câu truyện.
-Yeah hú!- cô nhảy cẫng lên vui mừng
- À đúng rồi Tâm nè! Chiều nay về sớm cùng mẹ đi trung tâm thương mại (TTTM) một chút.
- Chi vậy mẹ?- cô hỏi.
- Mua tí đồ ấy mà, nhớ đó
- Vâng.
- Có cần anh cho người đi theo không?
- Không cần đâu.
--------TTTM Victoria-------
Sau khi lượn hết mấy vòng trung tâm thì trên tay cả hai đã đầy những túi đồ.
- Trời ơi mệt quá mẹ ơi! Biết vậy đã kiu người đi theo rồi.- cô thở hổn hển than.
-Ráng lết ra tới cổng có người đón rồi con.- bà cũng đâu thua gì cô đâu.
- Đi nữa hả?
Ra tới cổng trung tâm thì hai mẹ con thấy có gì đó nó hơi sai sai. Hình như họ quên thứ gì thì phải? Là gì nhỉ? A đúng rồi lúc nãy khi xách đồ cả hai đã quên gọi cho xe tới, ối giời ơi bay giờ phải gọi xe tới rồi phải đợi xe nữa hả? OMG!!!
- Thôi mẹ để con gọi cho xe tới.- cô móc điện thoại ra bấm dãy số rồi ấn gọi.
Tút tút tút số điện thoại đang ngoài vùng phủ sống. Xin vui lòng kiểm tra sóng điện thoại.
- Wát đờ heo? Ngoài vùng phủ sóng là sao? Chỗ này không có sóng là thế đéo nào, vô lý.- cô nhăn mặt khó hiểu.
- Con ra kiu xem có sóng không.- bà chỉ ra phía góc cây.
- Để con ra xem, mẹ đứng đây đợi nha.- nói rồi cô chạy lại đó.
Đúng như bà nói, nơi này thực sự có sóng, quái lạ ở giữ đường thì không có sóng, trong góc cây thì lại có. Không nghĩ nhiều cô nhấn gọi xe tới, giờ quan trọng nhất là phải cứu đôi chân mỏi nhừ của cô.
- Alo chú Bắc, chú lái xe tới trung tâm đón mẹ con cháu với.- bên kia vừa bắt máy cô đã nhảy vào nói.
- Phu nhân và tiểu thư hãy đợi tôi một tí, tôi sẽ đến ngay.- đầu dây bên kia cung kính đáp.
- Nhanh nhanh nha chú con mệt lắm rồi.
- Vâng.
BẰNG BẰNG
Hai tiếng phát lên khiến mọi xung quanh phát hoảng. Súng? Phải chính là nó, hai phát súng vang lên sau lưng cô.
Quay lại, cô bắt gặp cảnh tượng có thể nó sẽ ám ảnh suốt cả cuộc đời. Sock, thật sự không thể tưởng tượng được, chỉ mới đây thôi mà, cô chỉ mới quay lưng gọi điện thoại một chút thôi sao lại thành ra thế này, làm sao đây, cô phải làm sao đây? Cảnh tượng đó, mùi máu tanh cộng với mùi thuốc súng hòa lẫn vào nhau khiến người khác khó chịu. Nhưmg cô không quan tâm nó, cái cô quan tâm bây giờ chính là người phụ nữ nằm trên vũng máu đấy....
- MẸ!!!!
----------ENDCHAP---------
Không ai cmt + vote ủng hộ tui hết T.T tui vuồn quá 😢
Bắt đầu từ hôm nay ai cmt đầu tiên sẽ có tem~~ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro