Chap 5: Nhất Định Tôi Sẽ Trả Mối Thù Này!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu thư à, người đã ngồi ở đây từ sáng đến giờ rồi. Người mau về nhà nghỉ ngơi đi.- chú Bắc từ ngoài cửa bước vào cung kính nói với cô.
- Không!! Tôi không đi đâu hết, chú cứ ra ngoài đi, tôi không muốn rời xa mẹ.- nước mắt của cô lăn dài trên đôi gò má hồng.
Cô đã ngồi đây từ 5:00 sáng đến giờ cũng đã 19:30 tối rồi. Thật sự Diệp Tâm không muốn rời xa mẹ mình, vì cô sợ, cô sợ nếu cô mà bước ra khỏi nơi này thì bà sẽ cô đơn mà không có ai bên cạnh.

Cầm bước di ảnh của mẹ mình, cô ôm chặt nó trong lòng ngực, ngước nhìn lên chiếc hòm được chạm khắc rất tinh xảo kia, nước mắt cô giàn giụa. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô đã khóc trong ngày rồi, làm sao đây? Có phải cô quá vô dụng không? Mẹ của mình mà còn không thể bảo vệ được thì còn làm được gì nữa chứ.
- Tâm à, nghe chị về nhà đi em. Nếu em cứ thế này thì mẹ trên đó có vui lòng hay không?- Bích Tú bước vào phòng, ngồi bên cạnh ôm cô vào lòng.
- Bang Devil do ai đứng đầu vậy chị.- cô lấy lại bình tĩnh, cất giọng lạnh lùng hỏi Tú.
- Sao? Sao em lại hỏi thế?- Bích Tú hơi ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên nghe cô hỏi về giới hắc đạo.
- Khi mẹ hấp hối, mẹ đã nói cho em biết là Devil đã làm chuyện này.
- Cái gì? Devil làm sao? Khốn khiếp, lần này các người đừng hòng chốn tội với tôi.- đôi mắt Tú đỏ ngầu, bàn tay nắm chặt.
- Ý chị là sao?- cô hỏi.
- Người đứng đầu Devil là John, hắn là con trai của lão Jack, lần trước bọn chúng đánh cắp lô vũ khí của chúng ta khi nó đang trên đường vận chuyển sang Nga. Ai ai cũng biết bọn chúng làm vì từ trước đến giờ hắn ta luôn muốn lật đổ cha. Tuy nhiên không đủ bằng chứng nên không thể buộc tội bọn chúng. Lần này chúng giết chết mẹ thì đừng bao giờ mong chị sẽ cho chúng một cơ hội sống.- Bích Tú kể lại cho Tâm nghe toàn bộ.
- Có lẽ làm chị thất vọng rồi. Căn bản em không tận mắt chứng kiến bọn chúng hành sự mà chỉ nghe mẹ nói lại. Bây giờ mẹ không còn nữa thì làm sao có thể bắt bọn họ nhận được chứ.- cô lắc đầu cười khổ.
- Aisss tức chết đi được mà.
- Cha tôi đâu rồi chú Bắc?- cô quay sang hỏi chú Bắc.
- Dạ ông chủ đang bận tiếp Hàm lão đại ạ!
- Hàm lão đại? Là Hàm Dư Mặc đúng không?- cô hỏi lại.
- Vâng đúng ạ.
Cô bất ngờ đứng dậy chạy một mạch về nhà. Vừa vào tới cổng đã thấy chiếc *Lamboghini Aventador LP700-4  đậu trong sân và có vài tên áo đen đứng canh, chắc là người của Hàm lão đại rồi.
Cô vào nhà thì bắt gặp ba mình và ông Lâm đang ngồi đối diện với ba người con trai trong cũng trạc tuổi cô. Nhưng họ là ai chứ? Không lẽ....
- Thưa cha, thưa chú Lâm con mới về.- dẹp thắc mắc sang một bên, cô lễ phép chào hỏi.
- À Tâm con về rồi à? Mau lên phòng nghỉ đi cha tiếp khách một tí.- ông Trương nói với giọng gấp gáp như muốn đuổi cô đi.
- Đây là Trương tiểu thư sao? Quả nhiên giang hồ không đồn sai, con gái của cựu ông trùm mafia Hồng Kông đẹp như mỹ nhân. Tôi là Lâm Dương, rất vui được gặp!!- y chìa tay ra ý muốn bắt tay.
(Nhi: Bữa bị chó dí chưa tởn hay sao mà còn vác mặt tới dị cha?
Dương: Ý mi là sao *lườm*
Nhi: Thì ý em là anh mặt dày chớ sao nữa. *xoa cằm*
Dương: Á à nay gan ha, được để anh mày coi mày ăn gan gì mà hùng hồn quá vậy cà *mài dao*
Nhi: *xách dép* * chạy*)
- Anh quá khen rồi! Tôi cũng rất vui được gặp anh!!- cô cũng đưa tay ra bắt tay với y.
- E hèm! Ngưng thả thính.- Dư Quốc ngồi trên sôpha nói.
- Ủa Dư Quốc sao anh lại ở đây?- cô bất ngờ khi thấy Dư Quốc ở đây.
- À anh cùng Mặc ca và Dương ca đến đây để thuyết phục ba em. Giới thiệu với em đây là Hàm Dư Mặc, anh trai anh.- Dư Quốc cười tít mắt.
- À ra đây là Hàm lão đại, nghe danh đã lâu giờ mới được diện kiến. Rất vui được gặp anh- cô quay sang chào Dư Mặc.
Khi cô chạm mắt với anh, như có một luồn điện chạy xẹt qua cô. Là sao chứ? Cảm giác này là sao? Không lẽ..... không, sẽ không có chuyện đó đâu, họ gặp nhau chưa đươc 5 phút kia mà.
- Chào cô! Chúng tôi đang bàn việc nếu được cô cũng có thể tham gia.
- Tôi đã biết việc gì rồi! Tôi hỏi anh một câu.- cô nói
- Cô cứ tự nhiên.- anh nhún vai tỏ vẻ thuận ý
- Bang Devil có nằm trong danh sách cần được diệt trừ của anh không?
- Bang Devil thì có liên quan gì đến việc này?- ông Lâm hỏi.
- Có chứ!! Không chỉ liên quan mà còn là nhân vật chính nữa đấy.- cô nhếp mép.
- Có việc gì sao con?- ông Trương hỏi.
- Chính bọn chúng là người mưu sát mẹ.- mắt cô hằng lên các tia máu.
- Sao cơ?- ông Trương bất ngờ.
- Đúng chính chúng đã giết chết mẹ.- bàn tay cô nắm chặt khiến móng đâm vào da thịt đau rách.
- Không!! Họ không có trong danh sách.- anh nói.
- Vậy thì.....
- Nhưng bang W&B của lão Jack thì có đó.- không đợi cô nói hết câu anh đã tiếp lời.
- Vậy thì bắt đầu từ giây phút này tôi chính thức trở thành sát thủ của bang Red Dragon.- cô dõng dạc tuyên bố.
Sau lời nói của cô khiến tất cả mọi người bất ngờ, tại sao lại nhamh đến thế?
- Cô không cần phải quyết định vội vàng như vậy đâu, suy nghĩ.....
- Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, anh không cần phải nói nhiều nữa.- cô cắt lời anh.
- Tâm à, con biết đâu là thời điểm gì không mà con lại quyết định như thế.- ông Lâm nói.
- Con biết, con thừa biết đây là thời điểm gì và con biết mình đang làm gì. Chính vì thế con càng không thể ở suốt nhà mà ôm di ảnh của mẹ chỉ biết khóc mà không thể làm gì. Con không thể vô dụng như thế trong lúc này được.- cô kiên định nói.
- Vậy cô sẽ làm gì?- Lâm Dương hỏi.
- Nhất định tôi sẽ trả mối thù này.

-----------ENDCHAP--------------
Vote + cmt có tem~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro