Chương 1: Minh Như Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-A nhìn kìa! Đó là Minh Như Nguyệt đó! Thiệt không hổ danh là học sinh tiêu biểu của trường! Hôm nay cô ấy thiệt là đẹp quá!

-Ây da! Nhìn người ta kìa! Vừa xinh đẹp, học giỏi mà gia đình còn danh giá nữa! Người như cô ấy sao cùng loại với tụi mình được!

-Ừ phải đó! Cô ấy nhìn vừa đoan trang, thục nữ mà còn thân thiện nữa! Ước gì lũ con gái trong lớp cũng được nửa phần như cô ấy!

-Nửa phần!? Một phần mười cũng không được nữa mà lại! Cô ấy chắc hẳn là phụ nữ kiểu truyền thống, nhu mì, đảm đang và nữ tính. Ai mà cưới cô ấy chắc có phước lắm!

....

Lũ con trai đang tụ tập xì xào bàn tán.

Con gái thường buôn dưa lê. Năm phần mười là thể nào cũng về chủ đề con trai.

Còn tụi con trai!? Cũng y như vậy nhưng chỉ khác cái là có chủ đề về con gái.

Mà lần nào nói về tụi con gái là phải có .. Minh Như Nguyệt.

Vì cô nổi nhất trường mà!

Dĩ nhiên là những lời bàn tán thế nào cũng lọt tới tai cô. Nói không để ý là ... sai bét! Cô cũng để ý chứ! Rất nhiều là đằng khác! Vì cô cố tình mà! Shhh... bí mất đó nha! Cô lúc nào cũng để ý mọi người nghĩ gì về mình nên cô muốn mình thật hoàn hảo trong mắt mọi người. Dù rằng, cái đó thật ra chỉ là vẻ bề ngoài, vỏ bọc của cô chứ không phải là con người thật sự của cô. Ba, mẹ cô luôn nói là làm gì cũng nghĩ cho người khác, không được làm ảnh hưởng tới danh tiếng và hình tượng của ba mẹ. 

Cô thấy cô thật giả tạo- cái xã hội thật gia tạo- con người cũng thật giả tạo.

Bởi vì, thật ra cô cũng như bao người khác. Thục nữ ư!? Xin kiếu! Cô mà là thục nữ thì ai cũng có thể là thục nữ! Tính tình cô rất lơ là và hậu đậu. Cô còn không biết nấu ăn hay may vá nữa! 

Kiểu truyền thống!? Ừ đó là điều ba mẹ muốn và mọi người nghĩ. Nhưng HELL NO! Không phải cô à nha! Cô đây không phải dạng cứng nhắc đó đâu nha! Cô chẳng qua cũng bình thường lắm!

Nhất là ...

Cô lại là một hủ nữ. 

Nghĩ tới việc này cô lại đỏ mặt.

Ây dà... thiệt xấu hổ quá đi !!

Hủ nữ là gì à? Là con gái mà thích đồng tính nam ấy! boy x boy ấy!!

Thiệt ra không phải tự nhiên mà cô bị vậy. Cái gì cũng có gốc rễ cội nguồn của nó hết! Và dĩ nhiên cô cũng không phải là ngoại lệ. Cô như vậy, chẳng qua là bị dụ dỗ mà theo con đường này. Đây là một con đường đã đi thì không thể trở lại.

Dương ! Lệ ! Uyên !

Con bạn thân nhất của cô từ nhỏ tới giờ, cũng chính là người đã dụ dỗ cô.

Là 1 hủ nữ đích thực (và cũng có thể là bẩm sinh). Truyện yaoi, fan fiction, đam mỹ , vvv không gì cô ấy không biết. Thật ra cô ấy là chuyên gia viết đam mỹ trên mạng, có rất nhiều fan hâm mộ à nha, không thể xem thường (chính tỏ trình tu luyện rất cao!) Cô ấy cũng là một trong số ít người biết bộ mặt thật của cô.

 Không hiểu sao cô rất là thoải mái mỗi khi ở bên Uyên. Chắc cũng vì Uyên biết bộ mặt thật của cô, như cô ấy làm bạn với cô ngay cả khi cô không hoàn hảo, mà vì con người thật sự của cô. Bởi vậy, cô chẳng cần phải suy nghĩ hay giả bộ làm gì lúc bên Quyên. Khi con người ta trút bỏ đi những vỏ bọc bên ngoài, lúc ấy con người ta thành thật và vui vẻ nhất. Và khi nào người ta làm vậy với một ai đó, chứng tỏ rằng người ấy rất tin tưởng và yêu quý người đó.

--------------------------------------------------

 -Uyên ! Uyên !

Từ đằng xa, Nguyệt dùng hết tốc lực chảy đuổi theo Uyên hét lớn.

Một cô gái thân hình mảnh khảnh, mái tóc đen ngắn ngăn vai quay lại. Đôi mắt cô ấy dài và hẹp. Đoạn, cô dừng lại, nhoẻn miệng cười và cô nhấc tay lên.... đánh mạnh lên đầu Nguyệt.

Bởi vì không đề phòng, Nguyệt đã bị dính chửng.

-Ê Đauuuu! Sao bà chả biết thương tình tôi mà đánh đau quá vậy!! Chỉ số thông minh của tôi mà tụt xuống là tại cậu hết !!

-Thôi đi, chỉ số thông minh của bà mà tụt xuống thì cũng hơn tụi này nhiều! Mà nếu thực sự là vậy thì tất cả mọi người đều sẽ cảm ơn tôi! 

Uyên cười lớn. Nghuyệt phụng phịu mặt không chịu thua, cô đá lên chân Uyên phục thù.

-Ây, thục nữ của trường mà sao lại bạo lực quá vậy! Tôi sẽ tố cáo cho cả trường biết THỤC NỮ BẠO LỰC NHẤT CỦA TRƯỜNG, MINH NHƯ NGUYỆT!

Dương Lệ Uyên làm bộ hét lên.

Tiếng cười của cả hai vang vanh vẳng dưới ánh chiều tà.

-----------------------------------------

Đi chơi với Uyên xong, cô đi về nhà. Mây đen dần tụ lại, trời tối đi. Cô nhìn lên. Không may rồi! Trời bắt đầu chuyển mưa. Vâng đúng là như vậy, Trời bắt đầu đổ mưa, từng hạt mưa tít tắt rơi xuống.Lúc này, cô phải nhanh chóng đi kiếm chỗ trú mưa kẻo bị ướt thành chuột luộc. May thay, cô đã tìm được một nơi. Thiệt là, trong họa được phúc mà! Đứng một hồi ở ngoài thì có một người từ trong bước ra. Lúc đó, cô đang chật vật và sốt ruột vì cơn mưa cứ mãi không dứt, người ấy bước ra mỉm cười nhỉn cô. Người ấy là một người con trai tuyệt mĩ, tuổi không lớn lắm, chỉ khoảng hơn cô một chút. Người mặt áo sơ mi trắng, đeo tạp dề đen. Cô chợt nghĩ, người này chắc là nhân viên. Nhìn lên bảng hiệu, cô ngớ ra, thì ra là cô đứng trước tiệm cà phê, đã vậy còn đứng trước cửa quán nữa. Lúc tìm chỗ trú cô chả nghĩ ngợi gì cả, chỉ tìm đai, đúng lúc chỗ này vừa vặn có mái che mưa lớn nên cô liền tới chỗ đó trú. Người ấy ra ngoài nhìn cô, không lẽ ... là tính đuổi cô đi!? Cô bối rối. 

-Ừm,... Em chẳng qua là chỉ tìm chỗ trú mưa không nghĩ là trước cửa quán cà phê của anh, em cũng không có ý ... cản trở công việc làm ăn của quán.... ừm... em xin lỗi!...

Cô luống cuống, từ nghĩ cũng trở nên rối rắm. Càng nói càng loạn. Tay chân quơ bâng vơ.

Người ấy nhìn cô chăm chú như đang thưởng thức rồi ... phá miệng cười lên.

-Ha ha... thiệt ra anh cũng không có ý gì. Chẳng qua thấy em ở ngoài mưa đứng như vậy sợ em lạnh nên tính mời em vô quán. Nên nếu em chẳng phiền, mời em vô quán. Dù sao ở trong đợi cũng tốt hơn ở ngoài.

Nguyệt mặt đỏ lên, xấu hổ. Aaa, cô bị người ta cười. À, mà giờ cô mới để ý kĩ người ấy. Lúc nãy, chỉ nhìn thoáng ra mà đã khẳng định là đẹp trai, giờ nhìn kĩ. Vẻ đẹp trai ấy có gì đó rất là ... gian tà, kiểu nhìn lém lỉnh. Vẻ mặt này cô đọc tiểu thuyết thường chỉ có hạng phong lưu mới có vẻ tà mị này. Vậy ... ừm, người này rất có số rất đào hoa, hại dân hại nước, đời con gái người ta. Trong đầu cô đã đánh dấu người này ĐỘNG VẬT NGUY HIỂM. Bước vô trong, cô thấy quán này bài trí rất đẹp và ngăn nắp. Tường nhà được sơn màu trắng, xung quanh quán cô những khung ảnh và chậu cây nhỏ bài trí, trên nóc, những bóng đèn tròn treo lủng lẳng tỏa sáng. Quán mở nhạc piano êm dịu và nhẹ nhàng khiến người ta trở nên dễ chịu và thư thái. Cô tìm đến một chỗ ngồi kế cửa sổ ngồi. Ừm, chỗ ngồi rất êm (điều này rất quan trọng với cô nha!). Một hồi, một anh phục vụ đi tới chỗ cô. Cô nhìn lên, ưm ... lại thêm một anh đep trai. Cô không phải là hạng háo sắc nha! Cô chẳng qua chỉ thích thưởng thức cái đẹp thôi! (tác giả: Thôi đi ba còn bày đặt giả bộ nữa! Biện! Minh!) Ây dà, cái người này, da gì mà trắng quà! Tới con gái còn phải hổ thẹn, người này nhìn cô cười. Cô giật thốt trong lòng, thiệt là quyến rú. Không không! Cô phải tỉnh táo! Mình là thục nữ, thục nữ đàng hoàng. Cô tự thôi miên mình. Mà nhìn cái lúm đồng tiền với nụ cười hại nước, hại dân của anh, cô... nuốt nước miếng. 

-Em mới đến chỗ quán lần đầu phải không? Quán có giảm giá khuyến mãi mua 1 tặng 1. Phần vì quán mới mở nữa. Nếu em kiêu gì cứ gọi.

Rồi anh ta đặt quyển menu lên bàn rồi quay đi.

Cô luyến tiếc nhìn theo. Cô không mang tiền nha, cô chỉ ở trong theo lời anh nhân viên kia thôi, chẳng qua chí để trú mưa chứ có mua gì đâu!? Hóa ra quán này mới mở mà mướn mấy anh đẹp trai này. Hừm, chẳng qua chỉ là một chiêu kinh doanh để câu khách. Cứ coi như cô háo sắc đi (tác giả: chối bay chối biếng quài cuối cùng cũng nhận à!?) thì cô cũng không bị dụ vì mấy người này. Cô khinh! Được một lúc trời sắp hết mưa, cô mừng thầm chuẩn bị ra về. Bỗng, cô thấy có hai anh nhân viên đùa giỡn với nhau. Cũng bình thường, nhưng đó là anh nhân viên kêu cô ngoài cửa, anh gian gian ấy với anh phục vụ mới đưa cô quyển menu, anh lúm đồng tiền. Hai anh đẹp trai đùa giỡn với nhau ở trong mắt hủ nữ thành thân mật với nhau. Cô theo bản năng hủ nữ kêu gọi, tay lấy điện thoại ra.

-Cách!

Bởi vì theo bản năng, không chuẩn bị, mà chỉ đột nhiên làm nên ... cô quên tắt tiếng kèm flash. Đèn flash lóe lên. Và ... hai người xoay đầu lại nhìn cô. Cô đứng hình. Ánh mắt hai người nhìn cô hình viên đạn. Ngạc nhiên, sững sờ? Không, như hai con thú dữ  tìm thấy con mồi vậy. Bởi vì đang làm chuyện ác, à không chỉ là một tai nạn nghề nghiệp, cô giật mình, tay chân luống cuống. Cô phải làm gì đây bây giờ!? Ba mười sáu kế, tẩu vi là thượng sách. Thế là, cô chạy đi.

Chỉ để lại cái ID trường. Bởi vì cuống quá không để ý, cô lúc đó chỉ muốn chuồn nên quên kéo khóa cặp lại thành ra...

Một hồi sau.

Một người nhìn theo bóng dáng cô chạy đi, cúi xuống nhặt ID cô lên và cười khẽ.

-Minh Như Nguyệt à!? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro