Chương 2: Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo đến!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ hai

-Bíp...Bíp...Bíp !!

-Oáp,...

Minh Như Nguyệt ngáp dài, với tay đệp vào cái đồng hồ báo thức với một tình trạng mắt còn chưa mở.

Cực hình là đây. Trên đời cô sợ rất nhiều thứ nhưng thứ cô sợ nhất là ....

THỨ HAI.

Tại sao? Vì đơn giản là thứ hai, ngày đầu tiên trong tuần. Vì sau thứ hai còn thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu mới tới thứ bảy và chủ nhật. Vì sau thứ hai còn phải chịu đựng năm ngày mới nghỉ học.

Uầy, học sinh nào mà chả ghét thứ hai?

Thôi nói nhiều quá, phải đi đánh răng súc miệng, xuống ăn cơm còn đi học nữa.

Như Nguyệt đi vào nhà tắm. Cô ước gì tối qua cô ngủ sớm hơn, nhìn vào gương cô thấy rõ hai mắt thâm quầng như con gấu trúc.

Vâng, đây là buổi sáng điển hình của Minh Như Nguyệt!

Rửa mặt, đánh răng, chải đầu, trang điểm nhẹ (chủ yếu để xóa quầng thâm và tí son môi cho nó ... xinh tươi) thay đồ.

Cô hí hửng xuống ăn cơm. Bước xuống lầu, cô nghe tiếng ba mẹ vọng ra từ phòng ăn.

-Ê ông nghe tin gì chưa? Cháu của chú Dương là đồng tính ấy!

-Thiệt hả? Nhìn thằng đó nam tính vậy mà!?

-Thì bởi vậy! Nghe đâu thằng đó còn bỏ nhà đi theo trai ấy! Không ngờ thiệt!

-Tội cho chú Dương, khó lắm mà nhà mới có một cậu con trai mà giờ ...

-Thiệt khổ! Còn bỏ nhà ra đi nữa chứ! Chú Dương cố giấu mà chuyện vỡ lẽ rồi cả họ hàng đều biết. Giờ thì chú ấy chả còn mặt mũi gì nữa!

-Thằng đó thiệt là... Sao xã hội ngày nay gì mà toàn là thành phần ấy. Thiệt trái với tự nhiên. 

-Thì cũng chịu thôi sao giờ!? Tôi thực không chịu nỗi cái loại đó!

....

Minh Như Nguyệt trầm mặt xuống.

Cô thừa biết ba mẹ theo kiểu truyền thống, lạc hậu, cái tư tưởng bảo thủ ấy đã ăn sâu vào đầu họ rồi.

Nhưng ...

Cô không chịu được!

Người đồng tính thì sao?

Bọn họ cũng là con người mà!?

Chẳng qua là bọn họ thích người cùng phái thôi!

Thích-cái cảm xúc đó đâu thể ép buộc được!

Tại sao ngày nay vẫn có người phong kiến thế!

Những người ấy đâu có ăn cắp hay làm gì xấu đâu mà sao người ta bị kì thị thế!?

Nếu thế thì người ta hãy đổ tội cho trái tim đi!

Vì trái tim con người ta đã yêu một người không thể yêu đi!

Minh Như Nguyệt thở dài.

-Ba mẹ ơi! Con đi học đây!

-Ủa? Con không ăn cơm à!?

-Không, con sợ trễ mất! Đến trường con sẽ mua đồ ăn!

-Ừ, vậy đi học đi!

Cô xách cập, mở cửa và chạy nhanh nhanh ra khỏi nhà.

Cô nhìn chung quanh, trời vẫn còn sớm. Cô chạy một đoạn để ổn định tinh thần rồi đi chậm lại.

Đi học thôi!

Cô vuốt mái tóc mình.

----------------------------------------

-Reng!!

Gio ra chơi, Minh Như Nguyệt liền chạy đến bàn của Dương Lệ Uyên.

-Ê! Tôi nói cho bà nghe chuyện này hay lắm! Đảm bảo bà sẽ thích!

Cô hí hứng, cười típ mắt.

Lệ Uyên đẩy gọng kịnh, ngẩn mặt lên nhìn cô, ánh mắt đầy nghi ngờ.

-Chuyện gì mà sốt sắng thế!?

-À,...

Nguyệt bỏ tay vào túi váy, móc điện thoại ra. Bằng thao tác nhanh nhất, cô mở hình ảnh và giở lên cho Uyên coi.

-Thế nào thấy sao! Tôi tận mắt chứng kiến và chộp lại đấy! Bà không biết, để chụp được tấm ảnh này tôi đã phải khổ sở thế nào đâu, xém chút là gặp chuyện không hay rồi đấy! Cũng may là chuồn được về đây rồi đấy! Nếu không tôi chết từ lâu rồi!

Dương Lệ Uyên nhìn chăm chú vào màn hình.

-Ừ hử! Chỉ tiếc là khả năng chụp hình kém quá thành ra công cốc rồi!

-Hả!?

Minh Như Nguyệt ngạc nhiên, cô lấy điện thoại lại.

Nhìn, nhìn.

...

Thiệt là muốn đập đầu vô tường. Lòng oan oái! Công sức của cô, chạy thục mạng vì tấm ảnh này.

Vì do lúc đó cô cuống, tay run nên hình chụp mờ.

Thành ra, không nhìn thấy được gì cả.

Ờ, thấy được cái bóng hai người đó nhưng ... mờ đặc.

Thiệt uổng phí!!!

Tức cho cái đời quạ đen của cô.

Dương Lệ Quyên thấy vậy vỗ vai cô.

-Dù sao thì đồng chí đã lắm cố gắng rồi! Sức cùng lực kiệt, khả năng đồng chí cũng có thế thôi! Nếu không thì cố quá sẽ thành quá cố đấy!

Minh Như Nguyệt lập tức quay ngoắc liếc nhìn Dương Lệ Uyên.

Có ai mà an ủi người khác mà như vậy không!? Kiểu như nó mỉm mai mình vậy!

Thiệt tức quá đi!!!

-Bà mà thấy hình rồi bà sẽ hối hận cho mà xem!

-Ồ vậy hả? Thế là hình gì vậy?

-Bí mật! Tôi sẽ không nói với bà!

-Thế mà cũng bày đặt!

Uyên hếch cầm nhìn Nguyệt, khịch mũi.

Minh Như Nguyệt: ..!!!'@%$$#^

Ở đằng sau bàn tán hai người đó thảo luận gì mà sôi nổi, kịch liệt thế này.

-----------------------------

Reng!!!!

-Cho hỏi Minh Như Nguyệt có ở đây không?

-Minh Như Nguyệt có ai kiếm cậu kìa!

Minh Như Nguyệt lúc này đang chuẩn bị thu dọn đồ để về nhà, cô loáng thoáng nghe thấy tên mình.

-Có chuyện gì vậy?

Cô ngước lên, một cậu bạn trai đang nhìn cô chằm chằm, mái tóc cậu hơi rối, cậu vò đầu, nói

-Trước cổng trường có anh gì đó kiếm cậu.

Cả lớp ồ lên

-Minh Như Nguyệt cậu có quen anh nào vậy? Kiếm tới tận trường luôn!!

Người người bàn tán, có người còn huýt nhẹ tay cô, huýt sáo.

Minh Như Nguyệt bối rối. Cô có quen anh nào đâu? Sao lại có người kiếm cô. 

Tò mò cô theo bước của cậu kia tới cổng trường.

Lòng cô ngổn ngang vô bề.

Từ xa xa, cô thấy thấp thoáng bóng lưng ai đó. 

-Xin chào, tôi là Minh Như Nguyệt đây! Cho hỏi, anh kiếm tôi có việc gì?

Cô hít một hơi thiệt sâu, cất tiếng.

Anh ta quay mặt lại nhìn cô, miệng nhếch lên.

Là anh?

Cái anh nhân viên tiệm cà phê. Cái anh láu cá đó.... cái anh nguy hiểm.... 

Người mà cô không muốn gặp nhất!!

Những đoạn hồi ức ngày hôm ấy bỗng tự động hiện lên.

Anh ta với anh kia, hai người ôm nhau thắm thiết.

Tiếng cách của camera điện thoại cô làm gián đoạn.

Ánh mắt sững sờ hình viên đạn của hai người.

Hình ảnh cô luống cuống chạy đi.

Những kí ức chực trào ra.

Cô giờ chỉ muốn kiếm một cái lỗ để chui xuống.

Cơ mà, người đối diện cô có vẻ rất là thích thú khi ngắm từng cảm xúc, biểu hiện thay đổi trên gương mặt cô.

Anh ta không mang tạp dề (Ờ thì dĩ nhiên) trhay vào đó anh ta chỉ mặc áo thun đen với quần jeans đơn giản nhưng khi vận lên người anh ta thì bỗng trở nên đẹp một cách lạ thường. Qủa là người đẹp thì cái gì cũng đẹp! Anh mang cặp kính gọng đen. Ánh mắt anh híp lại chăm chú nhìn cô, khẽ cười lộ hàm răng trắng, nhìn hơi bị ... gian. Cô cảm thán. anh này sao biết mình ở đây mà tìm mình? Thầm nghĩ, mới nhắc Tào Tháo ,Tào Tháo đến! Cô không biết kiếp ăn ở của mình thế nào mà gặp chuyện vậy. Lòng oan oán. 

Thời tiết bắt đầu trở lạnh. Cô đang mặc đồng phục học sinh trường, váy ca rô với áo trắng. Cô khoác thêm cái áo len màu cream để đỡ lạnh. Gio thổi làm tóc cô bay tứ tung làm cô rùng mình.

Không biết là do cảm xúc của lúc này rất xấu hổ hay do thời tiết lạnh đi, mặt cô ửng hồng, mắt cô long lanh nhìn anh như một chú nai nhỏ.

-Anh chẳng qua đến tìm em vì cái này.

Người lúc này đây đang thưởng thức bộ dạng của cô. Lần nào anh gặp cô, bộ dạng cô cũng như vậy, luống cuống, bối rối nhìn thiệt muốn bắt nạt.  Anh xòe tay ra đưa cái ID - thẻ học sinh của cô.

Cô bắt đầu tìm ra đáp án của mọi vấn đề của mình.

A! Thì ra là như vậy!

Cô chợt nhớ ra, mò tay vô túi xách, cái ID đã biến đi mất đâu thì ra là cô làm rớt ở trong tiệm cà phê. Anh ta theo thông tin trên ID biết tên cô và trường cô đem trả.

Mình đã hiểu lầm người ta đến kiếm chuyện mình, cô thẹn thùng. 

À mà, chắc người ta không nhớ chuyện đó đâu nhì. Cô hi vọng

Cô líu rít cảm ơn rồi nhận lại cái ID bỏ trong cặp. Đoạn, cô tính quay lưng bỏ đi thì anh ta kéo tay cô lại, thì thầm vào tay cô.

-Cái ành đó phải xóa đi nghe chưa!

Giong anh ta trầm, cô có thể cảm thấy hơi nhiệt tăng lên trong người. Tai cô nhột nhột, đỏ lên. Cô vùng tay ra nhìn anh ta. Anh ta lạicười tươi nhìn cô như chưa có chuyện gì xảy ra.

-Tôi tên là An Vũ Bảo. Em hãy đến chỗ của tôi, nếu không thì đừng trách.

Cô giật thót, cô mở miệng tính nói điều gì thì anh ta đã chạy mất.

Vừa rồi là ... là ... đe dọa sao!?

Đến chết cô cũng không muốn đến chỗ đó lại lần nữa.

Thế mà.

Mà anh ta nói không đến thì đừng trách anh ta là sao?

Cô có nên đến hay không đây. Cô phân vân.

Thiệt là ... hiếp người quá đáng!

Gio cô mới để ý, chuông reo từ lâu, người người đang ra về, trước cảnh tượng cô và anh ta đang dây dưa đã thu hút ánh mắt của vô số người cũng có những tiếng xì xào bàn tán.

Ôi thôi chết cha!

Kiểu này mai mốt là sẽ có chuyện, đến tai ba mẹ cô là chết toi!

Cô ngượng ngùng cất bước đi, cố làm vẻ thản nhiên đi về.

Mình đây vô tội chả làm việc gì hết.

Cô quát mắt vào một số người chỉ trỏ phía cô. Người đó giật thót rồi bỏ đi.

Cô nhoẻn miệng.

Nhưng tròng lòng cô thì hoang moang, lo sợ biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro