Chương 4: Mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tại sao em khóc?

-Đâu có... em có khóc đâu?

-Vậy sao mắt em đỏ thế!? Còn có nước mắt nữa, vậy không khóc thì là gì?

-Em... chẳng qua là bụi bay vào mắt thôi! 

-Vậy sao em không về nhà mà ở đây một mình?

-Thế còn anh thì sao? Sao anh lại ở đây một mình? Còn những vết thương kia nữa!? Bộ anh đánh nhau.

-Ờ, phải đấy! Anh đánh nhau đấy! Anh muốn ở đây thì ở đây thôi!

-Ờ, em cũng vậy!

-------------------------------

Reng!!!!

Minh Như Nguyệt choàng tỉnh dậy. 

Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Nhưng mà giấc mơ ấy lại rõ nét như thế. Cô đột nhiên bối rối, lòng cô thắt lại. Cô lại mơ về người đó. Một giấc mơ mang kỉ niệm xưa của cô đem về. Sau bao nhiêu năm trôi qua nhưng cô vẫn luôn nhớ về người đó, rõ ràng đến thế. Cô vẫn luôn giữ mãi kỉ niệm đó bên mình và cả hình bóng người ấy. 

4 năm về trước, khi đó cô 12 tuổi, đang học năm 2 trung học cơ sở. Đó là một kỉ niệm khó phai mờ của cô, nhất là trong khoảng thời gian ấy. Sự xuất hiện của người ấy như là ánh mặt trời giữa đêm đông, rọi sáng con đường cô đi.

---------

4 năm trước.

Tại trường trung học X.

X là trường trung học danh tiếng của quận, để vào được trường này phải trải qua một kì thi rất là nghiêm ngặc và khi vượt qua được , còn phải đậu thêm vòng phỏng vấn để xem xét coi học sinh có đủ tư cách để nhập học không. Trên hết, học phí rất đắt bởi vậy học bổng trường rất có giá trị, để có được học bổng không chỉ phải học giỏi mà còn phải đạt được những tiêu chuẩn nhất định của nhà trường. Tuy vậy, trường vẫn có một điểm khuyết là rất coi trọng danh tiếng. Nên con cái của những người nổi tiếng được hưởng những quyền lợi đặc biệt như là được tuyển thẳng. Suy ra, để vào được trường này, một là phải rất thông minh, hai là nhà phải có tiếng. Mà Minh Như Nguyệt hội đủ cả hai điều kiện đó. Bản chất cô vốn thông minh, cộng thêm gien duy truyền thừa hưởng được từ ba mẹ. Gia đình cô và cả thế hệ trước đều có gốc là dân trí thức nên căn bản là ai cũng thông minh. Cha cô, Minh Gia Kỳ là một trong những nhà văn nổi tiếng nhất hiện nay và mẹ cô là giáo sư Triết, mẹ cô nắm chủ trì trong các buội họp hội thảo và thuyết giảng ở các diễn đàn đại học. Chẳng những vậy, mẹ cô còn là giáo sư đại học ở các trường đại học danh tiếng nên chẳng lạ khi những giáo viên và những người trong ngành đều biết đến tiếng tăm của mẹ cô, Vũ Giản Sâm. Nên mặc dù Minh Như Nguyệt muốn thi xét tuyển vào trường như những người bình thường nhưng cũng không được. Nghe nói có lẽ chảnh nhưng thực sự ... cô rất ghét cái phương pháp xét tuyển này của trường, chỉ cần nghe nói là đủ biết trường này phân biệt giai cấp như thế nào rồi. Dựa vào phương pháp xét tuyển trường, như đã nói ở trên thì trường này, nhóm học sinh được chia vào hai nhóm. Một là những học sinh thông minh, thi tuyển bằng chính thực lực của mình. Hai là những học sinh có gia thế, nên dựa vào danh tiếng của gia đình được tuyển thẳng vào trong trường. Mà những học sinh đặc biệt như cô, hội đủ cả 2 điểm đó không những có lợi thế mà cũng trở thành một điểm vô cùng bất lợi. Cũng vì vậy mà cô không hòa hợp với bất kì nhóm nào của trường. Đối với những người được tuyển thẳng, cá nhân cô vốn không thích bọn họ sẵn rồi. Bởi vì đa số học sinh được tuyển thẳng chỉ cậy vào quyền thế của mình mà coi những người khác không vừa tầm mắt mình, suốt ngày ăn chơi, gây chuyện thị phi mà chẳng lo học hành. Vì vậy, những học sinh phải thi xét tuyển cực kì ghét những học sinh được tuyển thẳng và cả cô cũng không là một ngoại lệ. Mà những học sinh tuyển thẳng vốn cũng không ưa cô lắm, vì ngay từ đầu cô đã không tán thành những việc họ làm. Nên cứ như vậy, cô ở trường không có lấy một người bạn nào. Dù có một chút ấm ức và ức chế, nhưng cô nhịn.

"Chẳng sao cả"

Cô luôn có tâm niệm. "Nước sông không phạm đáy viếng". Người ta không đụng tới mình thì mình cũng không phạm tới người ta. Cô đơn giản chỉ nghĩ thế là được nhưng đâu hay biết rằng sự đời nào có đơn giản như vậy. Người ta nói rằng trường học như là một cái xã hội thu nhỏ vậy. Và quả thật là như vậy.  Mà trong một xã hội thì có rất nhiều thành phần, đủ loại con người. Được chia phe phái, người xấu, người tốt, hỗn tạp gì cũng có đủ. Dạo gần đây, mâu thuẫn giữa hai nhóm học sinh đã đạt tới đỉnh điểm. Nhóm học sinh tuyển thẳng đã xảy ra tranh chấp với nhóm học sinh xét tuyển. Đã có những học sinh trình bày việc này lên các giáo viên trường nhưng bằng một cách nào đó việc này đã không được thu xếp ổn thỏa và cuối cùng phần thắng nghiêng về phía tuyển thẳng. Ai nấy cũng đều biết sự thật là chẳng qua, nhóm xét tuyển quá xui khi va chạm với người tuyển thẳng nhất là người đó lại là Hạ Chấn Vũ, khi gia đình cậu lại đang làm nhà tài trợ cho trường. Cho nên, dù chuyện là đen cũng chuyển thành trắng một cách dễ dàng. Nhưng vụ việc này đã dẫn tới sự phẫn nộ đỉnh điểm của những học sinh thuộc nhóm xét tuyển. Đến nỗi, tới các phụ huynh cũng phải can thiệp vào. Những chẳng may thay, nhà trường vẫn phủ bác những sự việc đó. Thành ra, mâu thuẫn, căm ghét sinh ra hận thù. Làn ranh giữa 2 nhóm học sinh ngày càng hiện ra rõ rệt và kéo dài vô tận. Vốn dĩ, cô không hề dính dáng tới những vụ việc này . Mối quan hệ của cô vốn dĩ cũng không đến nỗi tệ nhưng vì vụ việc này, cô trở thành mục tiêu của nhóm xét tuyển. Bởi vì, cô vốn đang là bên trung lập, không hề thuộc bên nhóm nào nên không có ai đứng về phía cô nên cũng chính vì thế cô trở thành một mục tiêu dễ dàng của nhóm xét tuyển. Vì quá căm hận bên tuyển thẳng nhưng lại không làm được gì tụi kia nên bọn họ trút giận hết lên người cô. Chẳng biết từ khi nào, cuộc sống của cô dần lâm vào bế tắc. Gio cô mới nhận ra tầm quan trọng của các mối quan hệ. Nếu cô từ đầu đã chịu khó xã giao thì ít nhất cũng có phe cánh để dựa vào và cũng không đến nỗi mà không có một người bạn nào. Khốn khiếp! Cô căm hận bọn học sinh này, tất cả nhưng cô còn căm hận cái trường này hơn hết thảy. Cũng chỉ vì cái điều luật không rõ ràng và bọn giáo viên, chủ tịch tham lam nên những học sinh mới trở thành như vậy. "Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết" quả là không sai. Cô đã đem chuyện này kể cho ba mẹ cô nhưng ... ba mẹ chẳng những không làm gì mà còn trách ngược lại cô."Chỉ như vậy mà cũng không chịu đựng được thì mai sau gặp chuyện khó khăn hơn thì sao?". Giong điệu sắc bén của mẹ cô đã làm cô chết sững. Thoáng chốc, cô thấy mọi thứ dừng như sụp đổ trước mắt mình, cô cảm thấy mình thật nhỏ bé như hạt cát vậy. 

"Nghe cha này, cho dù mọi chuyện khó khăn đến đâu thì cũng sẽ có những việc khó khăn hơn, con thay vì oán trách và nhờ vả thì hãy tự mình phấn đấu đứng lên bởi nếu con dừng lại thì con sẽ không bao giờ bước đi nữa. Cuộc đời cũng như một ván cược, được tất cả, ngã về không. Con chỉ cần phải suy nghĩ thấu đáo để đưa ra quyết định đúng đắn. Thất bại cũng không sao cả, nhưng con nhất định phải dùng chính sức mình."

"Nhưng,..."

Tôi sợ hãi. 

Mở toang cửa ra. Tôi chạy ra khỏi nhà. Đầu óc tôi, giờ phút này đây chỉ trống rỗng. 

Giua trời trưa mùa thu, những cơn gió thổi nhè nhẹ, tóc tôi bay phấp phới, tôi cứ mãi chạy, chạy mãi và rồi tôi dừng chân tại công viên. Tôi thở phì phò, mồ hôi bắt đầu túa ra, tôi mới nhận ra là tôi đã chạy được một khoảng khá dài. Công viên này nằm giữa hai khu phố. Chỉ cần qua khỏi công viên này là tới khu phố khác. Tôi đi tới chỗ xích đu ngồi xuống nghỉ mệt. Chân tôi đung đưa, ánh mặt trời chiếu xuống, tôi có thể nhìn thấy bóng mình dưới mặt đất. Bỗng,... cái bóng càng ngày càng lớn, tôi giựt mình quay lại thì thấy một người nào đó đang nhìn mình chăm chú.

-Tại sao em lại khóc?

-----

Và thế là mọi chuyện bắt đầu từ câu hỏi của anh. Tôi đã không hề nhận ra mình đang khóc cho tới khi anh hỏi. Tay sờ lên mặt, cảm nhận thấy sự ẩm ướt và có chất lỏng đang chảy xuống trên gò má mình . Tôi càng cảm thấy lòng đau xót. Nước mắt cứ thế càng chảy xuống mà không nhận ra người nào đó đang luống cuống nhìn tôi . Lúc cảm thấy có sự hiện diện của người ấy, tôi ngước lên. Tôi lúc đó đâu ngờ hình ảnh của người ấy sẽ in đậm trong lòng tôi đến vậy. Anh ấy khoảng chừng lớn hơn tôi một cấp, mặt mũi anh ấy chắc chắn sẽ rất ưa nhìn nếu như không có những dấu bầm tím với băng cá nhân trên mặt. Dần dần, chúng tôi bắt đầu trò chuyện và cũng thân nhau hơn. Vì anh ấy mới quen tôi nên không biết nhiều về tôi và cũng vì tôi quá cô đơn, lạc lỏng nên tôi đã kể hết tất tần tật mọi chuyện của tôi, kể cả những rắc rối tôi đang gặp trên trường. Và cứ như thế, mọi chuyện đã diễn ra một cách rất là tự nhiên. Ngày nào tôi cũng chạy ra công viên và không biết hữu tình hay vô tình mà anh cũng đều ở đó. Từng bước, hai chúng tôi thân nhau hơn, nhiều khi ngẫm lại kể từ khi đó, vị trí của anh ấy đã chiếm một chỗ quan trọng trong trái tim của tôi rồi. Anh ấy cũng đã tâm sự với tôi nhiều chuyện. Như là anh cũng gặp khó khăm trong trường như tôi, cũng cô đơn như tôi. Nhìn thấy vết bầm và sẹo chi chít của anh tôi cũng thấy rõ phần nào. Hóa ra chúng tôi cũng có nhiều điểm tương đồng như vậy. Hai người chúng tôi ngồi kế bên nhau, ánh mặt trời chiếu sáng, hai hình bóng chan hòa vào nhau. 

---------

-Hôm nay sinh nhật em đấy!

-Vậy hả,...? Chúc mừng sinh nhật em.

-Bộ anh chỉ biết nói như vậy hay sao?

-Anh,....

-Em giận luôn ấy!

-Chết rồi, anh đâu có cái để tặng em!? À, chỗ kia có bán kem, hay là anh mua kem tặng em?

-Ờ, vậy cũng được.

Thế rồi, anh kéo tay tôi qua chỗ bán kem. Chẳng mấy chốc, hai tay chúng tôi đều cầm một que kem. Giua buổi trưa nắng nóng, ăn kem là một trong những điều tuyệt vời nhất. Que kem của tôi nhanh chóng được xử lí một cách nhanh gọn. 

-Em ăn thêm không?

Anh đưa que kem về phía tôi. Ánh mặt trời rọi xuống, gương mặt anh như đang tỏa sáng lấp lánh. Tôi chưa bao giờ cảm thấy anh đẹp trai như lúc này. Phừng phừng! Mặt tôi trở nên đỏ lên, cảm giác như muốn bốc khói. Trời ơi, tôi đang suy nghĩ cái gì thế này!? Trời nóng nên tôi muốn điên rồi! Đúng vậy! Đoạt lấy que kem của anh, tôi ăn một cách ngon lành. Dù gì hôm nay cũng là sinh nhật của tôi, sao tôi phải để cho tôi chịu thiệt thòi?

--*ăn ăn* *liếm liếm*--

-À,.. cảm ơn anh nha!

-Không có sao đâu! Hôm nay sinh nhật em mà! Có gì thì sinh nhật anh, em bù lặi là được !

-Dạ!

Anh cười tươi nhìn tôi, nụ cười của anh trông rạng rỡ làm sao. 

Chúng tôi nhanh chóng tạm biệt với nhau ra về.

----------------------

Niềm vui thường chẳng đầy gang. Qủa thật là như vậy.

Vào một ngày, tôi lại đến công viên như thường. Khi trông thấy bóng anh từ xa, tôi liền mừng rỡ. Nhờ vào sự hiện diện của anh nên cuộc đời tôi tươi sáng hơn, tôi cũng chẳng để tâm nhiều chuyện trên trường. Chỉ cần nghĩ về anh là tôi lại vui lên, lòng phấn chấn hẳn ra. Anh liền nhìn thấy tôi và mỉm cười nhưng không hiểu sao mà tôi thấy nụ cười của anh lại khác với mọi khi.

-Ngày mai, nhà anh sẽ dọn đi.

-Tại sao? Anh sẽ đi ư? 

-Đúng vậy! Nhà anh sẽ chuyển đi nơi khác. Ba mẹ anh li dị, anh từ nay sẽ sống bên cha anh nên không còn ở đây nữa.

-Vậy thì ... từ nay em sẽ không gặp anh được nữa ư?

-Đúng vậy, anh xin lỗi. Gặp được em, anh vui lắm. Hôm nay là lần cuối mình gặp nhau.

Tôi chợt nghẹn ngào, nước mắt trực trào. 

-Oa! Oa!

Tôi không kìm được nữa, cất tiếng khóc lên.

Anh luống cuống nhìn tôi. Tôi cứ đứng đó nhắm tịt mặt lại, khóc.

Bỗng... . Anh ôm chầm lấy tôi.

-Minh Như Nguyệt. Anh có cái này tặng em.

Anh nắm lấy tay tôi, chìa một vật gì đó vào lòng bàn tay tôi. Tôi mở tay ra, đó là một sợi dây chuyền màu bạc hình con chim. 

-Coi như đó là quà tiễn biệt cũng như quà sinh nhật em vậy. Anh hi vọng là chúng mình sẽ gặp lại nhau. 

Nói rồi anh vẫy tay đi, đoạn anh quay lại hét lên.

-Minh Như Nguyệt! Cảm ơn em.

-------------

Đó là một hôm cuối đông. Năm tôi 12 tuổi. Và đó là mối tình đầu của tôi. 

Chàng thanh niên đã nắm tay tôi, chàng thanh niên đã ôm chầm tôi, chàng thanh niên đã cùng tôi trò chuyện và chơi với tôi. Chàng thanh niên lúc nào cũng luống cuống khi thấy tôi khóc. Chàng thanh niên đã chìa bàn tay để tôi nắm. Chàng thanh niên đã luôn ở bên tôi khi tôi buồn và luôn lắng nghe tôi. Chàng thanh niên đã tặng tôi dây chuyền và chàng thanh niên đã hét toáng tên tôi giữa công viên.

Sau ngày hôm đó tôi đã khóc rất nhiều. Những tháng ở bên anh dù ngắn ngủi nhưng rất là đáng nhớ. Đó là một kỉ niệm vô cùng đẹp đẽ và đáng quý đối với tôi, đến nỗi nó như là một bảo vật vô cùng trân quý đến nỗi tôi chỉ dám cất lên tủ kính mà chỉ ngắm nhìn. Và sợi dây chuyền đó tôi lúc nào cũng đeo lên trên cổ.

--------------

Một năm sau khi anh ấy đi, tôi đã gặp Dương Lệ Quyên và cũng bắt đầu con đường hủ nữ từ đây. Tôi vẽ khá đẹp, và dần dần tôi vẽ truyện shounen ai. À mà hiện giờ tôi đang làm họa sĩ webtoon và chuyên vẽ gì thì chắc khỏi nói bạn cũng đã đoán được. Chuyện này ngoài Dương Lệ Quyên thì tôi chưa kể cho bất kì ai cả. Tôi kết thân với Lệ Quyên từ đây và cũng không còn đơn độc một mình nữa.

Nhưng ...

Nếu có thể, tôi muốn quay lại thời gian đó để gặp lại anh.

Gio anh sao rồi? Anh có ổn không? Anh giờ trông ra sao? Anh còn nhớ đến tôi không?

Tôi tự hỏi liệu mình còn có thể gặp lại anh không? Nhưng nếu anh đã có bạn gái thì thà khỏi gặp còn hơn.

--------------

-Minh Như Nguyệt! Cậu làm bạn gái tớ nha!

Một chàng trai nhìn tôi chăm chú, mặt đỏ ửng. 

Đám đông từ xa hò reo, huýt sáo.

Cậu ta nhìn cũng được, mặt mũi cũng ưa nhìn. Hình như là đội trưởng của đội bóng rổ, cũng có nhiều đứa con gái thích, vậy mà sao lại thích tôi. 

-Xin lỗi! Mặc dù mình cũng thích cậu. Nhưng hiện giờ mình không có ý định yêu đương, mình chỉ muốn chú tâm vào học hành.  Nên,... nếu cậu không phiền, thì mình làm bạn được không?

Tôi mỉm cười tươi như hoa, chìa tay ra. Cậu ấy luống cuống nhìn tôi, rồi chúng tôi bắt tay nhau. Xong rồi, tôi quay lưng bỏ đi một mạch mà không hề ngoái đầu quay lại nhìn lần nào, bỏ lại đám đông sững sờ, ngơ ngác nhìn tôi.

Tôi nói dối. Tất cả toàn là dối trá. 

Tôi thật ra cũng muốn yêu đương như bất kì ai. À không, tôi khao khát được yêu thương hơn bất kì ai. Chỉ là, đó phải là anh ấy. Chỉ có anh ấy mà thôi.

À, hôm nay tôi phải tới tiệm cà phê đó. Nhớ đến cái bản mặt của anh chàng kia là mắc mệt. Tôi thở dài.

--------------------------------

Tác giả: Thấy tôi đáng khen không? Chương này tôi viết dài hơn nè!:) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro