Chương 5: Hủ nữ chuyện và có thù tất báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hủ nữ chỉ đơn giản là con gái nhưng lại thích mơ tưởng về BL (boy love), những tình cảm thuần khiết giữa hai người con trai. Nhưng hủ nữ không có nghĩa là lesbian, bởi vậy nên cũng có nhiều hủ nữ có bạn trai.

------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 5: Hủ nữ chuyện và có thù tất báo

3 năm trước.

Tiếng chuông báo hiệu giờ học reng lên. 

Rengg.....rengg..!

Tất cả học sinh đang chơi ngừng lại, lần lượt từng người đi vào lớp. 

"A, tới giờ vào lớp rồi!" Minh Như Nguyệt thầm nghĩ, tay đóng quyển sách, miệng vẫn còn nhóp nhép mẩu bánh mì. Cô nuốt ực mẩu bánh vào bụng, mở nắp chai nước rồi làm một hơi.

Xong xuôi, cô hít một hơi thiệt sâu rồi thở ra.

-Aaa... đã quá!

"Có thực mới vượt được đạo chứ nhỉ?" Cô thầm nghĩ. Tới lúc này, Minh Như Nghuyệt mới thong thả bước vào lớp mà không hề hay biết là có một ánh mắt theo dõi mình.

 ------------------

Vừa bước vào lớp, cô đã nghe thấy tiếng bàn tán của lớp.

-Ê! Nghe nói lớp mình sẽ có học sinh mới đấy!

-Tao hi vọng đó sẽ là một cô gái dễ thương và hiền lành.

Lũ con trai nói chuyện xôn xao. Trong khi đó lũ con gái lại...

-Tao lại mong đó sẽ là một chàng trai thiệt đẹp!

Và thế là, cả lớp đều tranh luận về đề tài là học sinh mới một cách vô cùng hăng say.

Trong khi đó, Minh Như Nguyệt lại đang gặm bánh mì và hí hoáy vẽ như thường lệ.

-Im lặng! Hôm nay thầy có chuyện để thông báo với cả lớp!

Cả lớp bỗng dưng im phăng phắt dù lúc nãy đã ồn ào vô cùng. Từ ngoài cửa, một cô gái bước vào lớp. Dáng người cô cao, gầy. Gương mặt hình trái xoan, da cô trắng xanh, mắt cô nhỏ dài, hẹp, hơi xếch lên. Khoảng khắc cô ấy bước vào, cả lớp chìm trong im lặng, bầu không khí bỗng trở nên lạ lùng. Tới lúc này, ngay cả Minh Như Nguyệt vốn không màng đến sự đời cũng phải chú ý. 

-Ừm,.. em hãy tự giới thiệu mình cho cả lớp làm quen đi!

Mắt cô ấy nheo lại, rồi cô ấy cất giọng. Giong của cô ấy không thanh thoát, ngọt ngào hay nhẹ nhàng như các cô gái khác mà lại trầm trầm và đều đều nhưng điều này lại khiến cho Minh Như Nguyệt càng thấy thích.

-Mình tên là Dương Lệ Quyên, kể từ đây mình sẽ học ở đây, mong các bạn giúp đỡ.

Lời giới thiệu súc tích, không mời lời dư, câu thiếu. 

--------------

Sự xuất hiện của Dương Lệ Quyên là một bước ngoặt của Minh Như Nguyệt. Và đây chính là lần đầu tiên Minh Như Nguyệt gặp mặt Dương Lệ Quyên.

--------------

Dương Lệ Quyên được thầy xếp chỗ ngồi cạnh Minh Như Nguyệt. Điều này khiến cho Minh Như Nguyệt cảm thấy phấn khởi. Không hiểu tại sao mà vừa mới nhìn thấy Lệ Quyên, Như Nguyệt lại cảm thấy rất thuận mắt. Trực giác của Như Nguyệt cho thấy Lệ Quyên rất khác biệt, không giống như bao người khác, cả khí chất cũng vậy. 

Và trực giác cô đã đúng.

Vào một hôm, Minh Như Nguyệt lấy nhầm sách của Dương Lệ Quyên về nhà. Khi giở quyển sách ra, cô thấy có một tờ giấy nháp. Dù biết làm như vậy là xâm phạm tới đời tư và vật chất của người ta nhưng ... Như Nguyệt không khỏi tò mò và đã đọc. Cô rất đỗi là ngạc nhiên, bởi vì cô không biết Lệ Quyên lại viết chuyện , không những vậy văn phong của Lệ Quyên lại suôn mượt đến bất ngờ, mặc dù môn văn của Lệ Quyên lại không được điểm cao. Câu chuyện chỉ có 2 chương được tóm tắt, cốt chuyện và các tình tiết rất hay và khéo léo. Nhìn chung, câu chuyện trông giống như các tiểu thuyết ngôn tình trên thị trường nhưng ... chỉ khác là nam với nam. Chả khác nào là .. đam mỹ (lúc này trên thị trường chưa có xuất bản truyện đam mỹ, đa phần là viết trên mạng). Xưa nay, Minh Như Nguyệt chưa hề đọc thể loại này nên không tránh khỏi lạ lẫm và bối rối. Mỗi khi đến đoạn mùi mẫn của hai nhân vật, Minh Như Nguyệt đều suy tưởng làm tim đập chân run, mặt mũi đỏ bừng. Câu chuyện là về một người anh trai thay em gái đi tiến cung để bảo vệ em gái và cũng vì không muốn đắc tội đến triều đình mà làm hại đến thanh danh của gia đình. Sau khi tiến cung, hoàng thượng đã gặp mặt người anh ấy và đã đem lòng yêu mà không hề hay biết người ấy lại là nam nhân. Dần dần, hai người nảy sinh tình cảm. Nhưng không hay rằng, có kẻ đã phát hiện ra thân phận thật sự của người anh và đem đi bẩm báo với hoàng thượng. Hoàng thượng biết chuyện đã vô cùng tức giận và đã đem nhốt người anh trai ấy vào đại lao. Ngày qua ngày, người anh trai tuyệt vọng vì tình cảm bi ai và trái ngang của mình mà chết dần, chết mòn trong đại lao. Và .... Dương Lệ Quyên chỉ mới viết tới đây. Dương Lệ Quyên đã lột tả thành công câu chuyện tình trái ngang và bi thương giữa hai người nam nhân chỉ có điều ... ước gì Dương Lệ Quyên viết tiếp. Bởi vì câu chuyện vô cùng hay nên khiến cho Minh Như Nguyệt vô cùng hụt hẫn, nên cô quyết định ngày mai cô sẽ kêu Dương Lệ Quyên viết tiếp, mà không nhận ra mặt mình ít có dày, đã lấy nhầm sách của người ta, lại còn đọc trộm truyện của người ta không xinh phép, đã thế còn mặt dày mặt dạn kêu người ta viết thêm cho mình đọc. Tới trường như dự tính, Minh Như Nguyệt tường thuật mọi chuyện cho Dương Lệ Quyên nghe. Dương Lệ Quyên mới đầu rất tức giận nhưng sau đó lại chuyển thành ngạc nhiên và phấn khởi bởi cô nhận ra Minh Như Nguyệt không có chán ghét hay khinh bỉ như những người khác. Kể từ chuyện này, Minh Như Nguyệt và Dương Lệ Quyên trở thành bạn thân vô cùng tâm đầu ý hợp và con đường trở thành hủ nữ của Minh Như Nguyệt đã bắt đầu từ đây.

Nhiều lần, Minh Như Nguyệt đã thắc mắc tại sao Dương Lệ Quyên điểm văn lại không cao trong khi, viết truyện rất là hay. Dương Lệ Quyên chỉ trả lời là cô không hứng thú với văn học bình thường mà chỉ với đam mỹ mà thôi. Dương Lệ Quyên cũng đã post truyện trên mạng và rất được cộng đồng hủ nữ hâm mộ và đón đọc. Điều này thậm chí đã làm cảm hứng cho Minh Như Nguyệt vẽ truyện. Cô vốn rất thích vẽ truyện tranh, dần dần với sự cộng tác và ủng hộ của Lệ Quyên, Minh Như Nguyệt đã vẽ truyện Shounen Ai và Yaoi. Từ những nét vẽ rất là chập chững và nghiệp dư, Như Nguyệt đã dần dần tiến bộ. Sau này, cô tập vẽ truyện tranh trên máy vi tính và làm họa sĩ truyện weibo. Có những bộ cô tự sáng tác, tự vẽ cũng có những bộ Lệ Quyên cũng góp phần sáng tác, hai người trở thành một cặp vô cùng ăn ý.

(Tác giả: btw, các bạn có muốn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo trong câu chuyện đam mỹ của Dương Lệ Quyên không? Comment nào! \(^o^)/)

--------------------------

Tan trường, như thường lệ Minh Như Nguyệt đi cùng với Dương Lệ Quyên ra về. 

-Minh Như Nguyệt, cậu biết tin gì không? Truyện tranh Tragedy Love sắp có live-action rồi đó!

-Thật ư!? Thiệt là vui quá đi! Diễn viên là ai vậy?

-Tao cũng không biết! Gio trên mạng đang mở cuộc thi bầu chọn diễn viên đấy!

-Mày bầu cho ai?

-Tao nghĩ tao sẽ bầu cho Shio Kawagaki* làm Ken vì anh ấy rất là đúng chất công, lịch lãm, phong trần và tà mị. Còn Mori thì tao nghĩ Madoka Ayaki làm bởi Madoka rất ... dễ thương nên làm thụ chắc chắn rất hợp. 

-Một sự lựa chọn đúng đắn, mày làm tao mong chờ quá! Bọn họ mà thành đôi chắc chắn sẽ rất hợp.

...

Hai người trò chuyện sôi nổi thấm thoát đã xế chiều.

-À, cũng trễ rồi, tao phải về đây! Mai gặp lại.

Nói rồi, Lệ Quyên vẫy tay ra về. Tới lúc này, Minh Như Nguyệt mới nhận ra mình quên cái gì đó. Á! Cô quên mất hôm nay có hẹn chỗ quán cà phê. 

Thiệt là không hay... Cô giờ đây đang tưởng tượng gương mặt của người nào đó cáu kỉnh.

Cũng không sao. Dù sao người đó đâu có nêu giờ hẹn kĩ càng nhưng nghĩ vậy, Minh Như Nguyệt vẫn cấp tốc chạy tới quán cà phê. Bởi lẽ, người ta đã từng tới thẳng đến trường mình,  lỡ đâu cô thất hứa, người ta lại tới trường lần nữa, thì chắc chắn nhiều người sẽ bàn tán và làm hỏng mất danh dự của cô, tới tai bố mẹ thì nguy mất nên cô phải đến. 

----------------------

-Gì!? Kêu tôi làm ở chỗ các người ư!? Tại sao??

-Cô à! Cô đã chụp hình tụi tui lần trước nhớ không? Cô có biết ở đây dù là tiệm cà phê nhưng cũng có trang bị camera đàng hoàng. Mà cô dù chỉ là chụp hình nhân viên nhưng cũng đã vi phạm nội quy và pháp luật rồi, cái này gọi là quấy rối đấy! Đừng nghĩ tôi dọa cô mà chỉ nói chơi không, những việc cô làm đều được ghi hình hết nên có gì tôi có thể báo cảnh sát. Cô là học sinh ngoan nên biết việc này sẽ ảnh hưởng thế nào đến học bạ cô, chưa kể tin đồn truyền ra ngoài rồi tới tai bố, mẹ cô. Chẳng phải hình tượng cô gầy dựng bấy lâu nay sẽ đổ bể hết sao!? Tôi nói đúng không thục nữ Minh Như Nguyệt hay còn phải gọi là thánh cô!?

An Vũ Bảo nhếch miệng nói, gương mặt tà ác khiến cho Minh Như Nguyệt không rét mà run. Gì chứ! Chỉ là một bức hình mà thôi, tại sao bọn họ lại bức cô đến vậy!? Còn nữa, tại sao bọn họ là tường tận cô thế này, cảm giác như cô bị lột trần trụi trước mặt bọn họ, không có cái gì che đậy. Minh Như Nguyệt cảm thấy một cỗ nhục nhã, hận khí tràn về. Cô ấm ức, ngàn lần cô ước là mình đừng bao giờ đặt chân vào chỗ này, giờ thì hay rồi cô chả khác nào là một con cờ trên tay người ta, lần đầu tiên trên đời cô bị người ta nắm thóp mình. Cô nghiến răng kèn kẹt, nói:

-Anh là ai mà cho rằng anh hiểu tôi? Nếu thực sự là như vậy thì anh đã tìm hiểu tôi và nếu vậy thì chính anh cũng đã xâm phạm quyền riêng tư của tôi rồi!

 -Nói hay lắm mà nếu cho dù có làm như vậy thì quan trọng là bằng chứng đâu? Cô dựa vào cái gì mà ăn nói hùng hồn như vậy? Điều này chả khác nào là đang vu oan giá họa tôi vậy?

Minh Như Nguyệt cắn chặt môi, mặt đỏ là vì thẹn và giận. Hình ảnh Minh Như Nguyệt vui vẻ, hoạt bát hay dịu dàng, ôn nhu gì đều đã biến mất thay vào đó là hình ảnh một cô gái đang vô cùng phẫn nộ, lời nói cũng to hơn nhiều so với bình thường.

-Anh cũng có thể mời tôi làm với nhiều lí do khác nhưng mà tại sao anh lại dồn tôi tới đường cùng mới chịu.

-Bởi tôi đây không muốn vòng vo, rất là phiền phức nên tôi chỉ muốn một phát là trúng, cho cô không đường lùi thì cô mới chịu đồng ý một cách dễ dàng và nhanh chóng.

-Được thôi! Nhưng nói cho mà biết, tôi sẽ nhớ mặt anh. 

-Thiệt là vinh hạnh cho tôi quá!

An Vũ Bảo mỉm cười nhìn Minh Như Nguyệt, thầm nghĩ 100% là cô ấy hận mình tới thấu xương rồi. Minh Như Nguyệt trừng mắt nhìn Hạ Vũ Bảo, thầm nghĩ, thù này không báo, ta không còn là Minh Như Nguyệt nữa! 

----------------------------------

Trước đó.

-Tại sao lại bắt cô ấy làm nhân viên?

-Chịu!  Đó là chỉ thị của chủ tiệm.

-Điều này có phải hơi quá rồi không? Mà tại sao cậu lại có những thông tin này!?

-Điều đó là bí mật, cậu không cần biết!

-Mà tại sao tôi lại là người ra mặt thúc ép cô ấy!?

-Cậu không biết sao, cô ấy vốn ghét cậu sẵn rồi, ghét thêm thì cũng không có sao. Với lại, tôi có điều kiện trao đổi hẳn hoi.

-.....

-----------------------

Trời sập tối, Minh Như Nguyệt mới về đến nhà. Vào phòng, cô liền quăng cái cặp xuống đất, rút thẻ học sinh ra, ném đi một cách thiệt mạnh. Mẹ khiếp! Cô rủa thầm, chỉ vì cái thẻ nên mọi việc mới như vậy. Một hồi lâu, Như Nguyệt mới bình tĩnh trở lại rồi đi xuống bếp. Căn nhà to nhưng không một có một ai, cô đi tới chỗ bàn ăn cơm, trên bàn có một mẩu giấy và một xấp tiền. 

Hôm nay, bố mẹ có việc bận nên về trễ, con tự đi mua đồ ăn hoặc làm đi!

Lại nữa, cô thầm nghĩ, đáng chán. Nhìn đồng hồ, cũng khá muộn, không còn nhiều thời gian để làm đồ ăn, cô liền khoác áo lạnh, bỏ điện thoại, tiền, chìa khóa và một cái thẻ trong túi rồi đi ra ngoài khóa cửa. Cô đi tới nhà hàng đặt đồ ăn. Nhà hàng này giá cả được, đồ ăn chất lượng lại gần nhà nên rất được nhiều người ưa thích, giờ này, nhà hàng đông nghẹt, có cả một hàng dài đang đặt bàn. Cô liền đi tới chỗ cô tiếp tân đang tươi cười rồi rút cái thẻ ra nói:

-Tôi chỉ muốn đồ ăn đem về thôi!

Cô tiếp tân xinh đẹp thấy cái thẻ rồi mỉm cười hớn hở, dắt cô tới chỗ đặt món dù vẫn còn có nhiều người đang đợi. Lúc cô đi thoáng qua có nhận thấy bóng người trông quen. Cô nhìn kĩ lại liền nhận ra là Hạ Chấn Vũ, đi theo cậu còn có một cô gái, cô nhếch miệng cười khẩy rồi xoay đầu đi. 

Đặt món xong, chưa chờ lâu, đồ ăn đã đem ra. Đồ ăn được gói gém kĩ đặt trong chiếc túi giấy nhìn khác hẳn những tiệm ăn bình dân, đồ ăn được đựng trong những bọc nilon thường. Cô liền mang túi ra về. Lúc rời khỏi cửa, cô có cảm giác một ai đó đang nhìn mình nhưng cô không suy nghĩ lâu liền bước đi. Tới nhà, cô mở hộp cơm ra, khói bóc nghi ngút, đồ ăn dù để trong hộp nhưng vẫn được bày biện đẹp mắt. Đó là món vịt quay Tứ Xuyên. Bố mẹ cô vốn rất thích ăn những món Tứ Xuyên, khẩu vị thiên về đậm, cay nên cô cũng bị ảnh hưởng. Vịt quay có lớp da chín màu bánh mật giòn rụm ăn bùi, ngậy, thịt bên trong vô cùng mền, có vị ngọt, chấm với nước chấm được tiết ra từ con vịt,* cô còn đặt thêm bánh bao chiên để ăn cùng, một sự phối hợp vô cùng hoàn hoản. Thoáng chốc, cô ăn no căng, tâm trạng phần nào cũng tốt hơn. Ăn xong, cô liền dọn dẹp, rồi vào phòng, nhìn vào đồng hồ đã 10 giờ hơn, cô bất giác liếc vào mẩu giấy mẹ cô viết, mắt thoáng buồn.

-----------------------------

*Chuyện phim, nhân vật là phịa ra hết! :DD

*Thông tin về vịt quay Tứ Xuyên cóp trên mạng. Dù tôi đã ăn qua rồi nhưng cũng đã lâu quá không ăn rồi nên không biết diễn tả ra sao nhưng tôi cực kì thích bánh bao chiên :DDD Các bạn nếu có dịp nên thử ăn món này. 

-----------------------------------------

Tác giả: Post hơi vội, chưa chỉnh sửa nhiều. Có gì mọi người góp ý! :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro