Chương 6.1: Mong là chưa từng quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------------

-Aaa! Muộn học mất rồi!!

Minh Như Nguyệt giật mình tỉnh dậy, cô liền mở điện thoại ra coi thì đã 7 giờ rưỡi. Nhưng khi cô coi kĩ lại thì ... hôm nay là chủ nhật.

Không lẽ cô bị tẩu hỏa nhập ma rồi hay sao? Đến nước này thì cho dù có ngủ lại thì cũng ngủ không được nữa nên cô đành phải miễn cưỡng thức dậy. Sau khi làm vệ sinh xong, cô đi xuống bếp ăn sáng. Trét bơ lên ổ bánh mì nướng nóng hổi, cô cho vào miệng rồi nhai ngấu nghiến một cách ngon lành, bánh mì là một trong những đồ ăn ưa thích của cô nên chẳng lạ khi lúc nào cô cũng mang theo nó ăn. Ăn một hồi, cô thấy khát nước, cô mở tủ lạnh ra để kiếm sữa thì nhận ra, nhà đã hết sữa rồi nên cô chỉ có thể uống nước lọc để đỡ khát, thầm nghĩ lát nữa sẽ đi mua sữa. Xong xuôi, cô cầm theo giỏ xách rồi khoác áo khoác ra ngoài đi mua đồ. Cô đi bộ tới siêu thị gần nhà, người cũng không đông lắm vì giờ này cũng khá sớm nhưng cho dù vậy, cô cũng không muốn nán lại lâu để làm gì, nên vừa mới mua bình sữa xong, cô liền ra về. Không biết tại sao, cô lại vô thức đi tới công viên. Lúc định thần xong, cô đã đến từ lúc nào. Cô thở dài một hơi, thầm nghĩ. Đã đến nước này, mày vẫn không hết hi vọng là sao? Nhưng rồi cô cũng đi tới chỗ xích đu và ngồi xuống. Tóc cô bay theo làn gió thổi, xích đu đung đưa, làm cô hoài niệm về quá khứ. Đang đắm chìm vào dòng hồi tượng thì cô nhìn thấy một bóng hình quen thuộc- Hạ Chấn Vũ. Lại là cậu ta? Tại sao lúc nào cô cũng gặp cậu ta? Và tại sao lại gặp tại nơi này- nơi kỉ niệm của mình cô với người ấy. Dường như cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của cô vào người cậu, Hạ Chấn Vũ quay lại. Đôi mắt của cậu mới đầu thoáng chút ngạc nhiên nhưng sau đó liền trấn tĩnh trở lại, cậu nhếch miệng lên, hướng mặt về phía cô.

----------------------

Hạ Chấn Vũ, cái tên này cô chưa bao giờ thích. Minh Như Nguyệt biết Hạ Chấn Vũ từ hồi đầu năm cấp 2 và ấn tượng cô với cậu rất là xấu. Thực ra thì hình tượng của những người được tuyển thẳng của Minh Như Nguyệt đều được đánh giá dựa trên Hạ Chấn Vũ. Nhiều tiền, ăn chơi, xa hoa, phách lối, học kém, bề ngoài, hỗn láo,... đều là những từ để diễn tả về cậu. Minh Như Nguyệt chẳng hiểu tại sao nhiều cô gái vẫn điên cuồng về cậu. Gia đình Hạ Chấn Vũ giàu có nổi tiếng, không những vậy, còn là nhà tài trợ trường, bởi thế nên dù cậu có làm gì thì chẳng ai dám đụng tới cậu. Dù rất muốn phủ nhận nhưng Hạ Chấn Vũ rất là đẹp trai, vốn tưởng sau khi nhuộm quả đầu vàng chóe, không nhưng vậy còn bổ luống hai bên và để dài đến tai, cậu sẽ nhìn rất kinh nhưng ... cậu còn đẹp hơn và còn khiến cậu trông như các ca sĩ, thần tượng trên truyền hình. Như đã nói ở trên, Hạ Chấn Vũ rất là xa hoa và bề ngoài, nên cậu ta lúc nào cũng thay đổi kiểu tóc, phong cách xoành xoạch, không thể nắm bắt được. Nhưng điều đó chả khiến Minh Như Nguyệt liếc mắt nhìn cậu ta (nếu không tính tình cờ hay vô ý). Bởi vì, tính tình cậu ta rất là ... tỉ lệ nghịch với bề ngoài cậu. Cậu ta chính là người đầu têu cho các màn bắt nạt vô cùng kinh dị, khi cậu ta chú ý tới ai thì người đó chỉ có nước từ chết tới bị thương (theo nghĩa đen lần nghĩa bóng), cậu ta luôn lấy sự đau khổ của người khác làm niềm vui. Thiết nghĩ, nếu không phải là vì bộ mặt đẹp trai và cái gia đình lắm tiền của cậu ta, thì chả ma nào sẽ theo cậu. Đa phần là những nạn nhân của cậu ta là những người thuộc xét tuyển, những thằng con trai gây nhiều sự chú ý, giỏi hơn cậu ta hay là những cô gái xinh đẹp. À vâng, cậu ta là chuyên gia ngắt hoa, thay đổi người yêu như thay áo. Nhưng Minh Như Nguyệt còn nghĩ tệ hơn, những cô gái đó còn chưa đạt tới mức là người yêu mà chỉ là đồ chơi, thú tiêu khiển cho cậu ta. Rất may mắn là cô ngoài tầm ngắm cậu ta, cô lúc nào cũng hạn chế khả năng của mình, không để cho mình nổi bật quá và dù cô có đẹp cỡ nào thì cũng không bằng những cô gái lúc nào cũng chăm chút cho sắc đẹp của mình. Niềm vui của cô không kéo dài cho tới khi ...

Vào một ngày nọ, giáo viên chủ nhiệm gọi Minh Như Nguyệt gặp mặt sau giờ học. Bằng một giọng nói nhẹ nhàng, chậm rãi, từ tốn, giáo viên chủ nhiệm đã đề nghị Minh Như Nguyệt kèm Hạ Chấn Vũ học thêm. Lí do rất đơn giản và cũ rích, đó là bởi Hạ Chấn Vũ học quá dở và tại vì Minh Như Nguyệt học giỏi và ngoan nên được kêu dạy. Minh Như Nguyệt lúc này đang ngoài mặt bình tĩnh, trong lòng chấn động, tựa hồ như một núi lửa đang chực phun trào. Đúng là trời ghét của nào thì trao của đó. Mặc dù cô một mực từ chối và viện cớ nhưng cũng không lay chuyển được quyết định của giáo viên chủ nhiệm. Điều đó khiến cho cô không khỏi nghi ngờ, nhất là bởi cái lí do đó quá cũ rích và nhảm nhí, nhất là trường này không thiếu gì nhân tài mà phải nhất quyết đòi cô làm cho bằng được.

Hạ Chấn Vũ, cậu muốn gì ở tôi?

Sáng hôm sau, Minh Như Nguyệt xuất hiện trong lớp với hai mắt thâm quầng và gương mặt thiếu sinh khí. Thế là việc dạy kèm giữa cô và thiếu gia Hạ Chấn Vũ bắt đầu. Mỗi khi tan trường, Minh Như Nguyệt và Hạ Chấn Vũ ở lại sau trường khoảng 1 tiếng để học thêm (chủ yếu là Minh Như Nguyệt phụ đạo cho Hạ Chấn Vũ). Ngoài sự trông đợi của Minh Như Nguyệt là Hạ Chấn Vũ khá là hợp tác, vốn Minh Như Nguyệt đã chuẩn bị tinh thần là việc dạy Hạ Chấn Vũ sẽ rất là khó khăn. Hạ Chấn Vũ gặp rắc rối trong việc tiếp thu mấy môn tự nhiên như Sinh, Lý, Hóa, trong khi mấy môn xã hội thì tương đối tốt hơn, bởi vì cậu có trí nhớ rất tốt. Nhưng đa phần cô thấy cậu học kém là bởi vì cậu rất lười. Ấn tượng của Như Nguyệt đã phần nào đỡ hơn kể từ cô dạy cậu, bởi nhiều khi cô thấy cậu rất là chăm chú khi học bài, nhiều khi cậu còn chủ động hỏi bài cô, khiến cô rất là hào hứng chỉ dạy cậu. Thậm chí, nhiều khi hai người còn tâm sự với nhau. Thì ra là lần này cậu học hành nghiêm túc là bởi vì gia đình cậu ép buộc phải tăng hạng nếu không sẽ cắt lương. Hạ Chấn Vũ thành thật mà nói thì rất là lười, cậu không hề có hứng thú với việc học hành nào nhưng nếu gia đình cậu đã nói vậy thì cậu cũng không làm khác được. Và hóa ra, cậu cũng chính là người đề nghị giáo viên kêu Minh Như Nguyệt kèm cậu, bởi cậu thấy Minh Như Nguyệt rất là nghiêm túc. Mặc dù, mới đầu nghe vậy, Minh Như Nguyệt hơi rối tâm nhưng sau khi suy nghĩ một hồi, cô cảm thấy điều này có lí nên không suy nghĩ thêm. Nhất là bởi vì Hạ Chấn Vũ đã chính tay chọn cô nên không thể thay đồi được gì và cậu cũng rất là nghiêm túc nên cũng không bắt bẻ được gì. Thiết nghĩ, lựa chọn cô cũng không có khó hiểu khi cô là người duy nhất nằm trong phe trung lập. Bởi thế, ngày qua ngày, Minh Như Nguyệt cứ thế mà kèm cặp Hạ Chấn Vũ. Không ngoài tầm dự đoán, hạng của Hạ Chấn Vũ tăng vọt, từ vị trí 478 lên đến 106, còn Minh Như Nguyệt từ hạng 40 đến hạng 14. Trong khi dạy Hạ Chấn Vũ, Minh Như Nguyệt học thêm nhiều, cũng bởi trước sự nghiêm túc và ham học của Hạ Chấn Vũ làm cho Minh Như Nguyệt hăng hái hơn. Chắc cũng có thể vì Minh Như Nguyệt vốn rất thông minh nhưng cô là khá lười, tuy nhiên cô rất có tinh thần cạnh tranh. Bởi vì, Hạ Chấn Vũ không hề ngu ngốc, cậu không những nhớ dai mà còn nắm bắt bài nhanh, Minh Như Nguyệt tự thấy cứ đà này thì cậu sẽ học giỏi hơn cô nên cô còn phải học giỏi hơn nữa.  Và điểm số hai người càng ngày càng tăng.

Không biết từ lúc nào, giữa Minh Như Nguyệt và Hạ Chấn Vũ có một sợi dây gắn kết.

Mọi chuyện có thể sẽ tốt đẹp như vậy nhưng ... cho đến khi.

-Minh Như Nguyệt, mình thích cậu!

Lần đầu tiên có người tỏ tình với mình nên Minh Như Nguyệt thấy rất ngạc nhiên và vui mừng. Nhưng dù vậy, cô không có ý định hẹn hò hay yêu ai, cô cho rằng giờ khá sớm với lại gia đình cô rất nghiêm khắc. Cơ mà, cô không biết phải từ chối ra sao nên cô hơi do dự, với cô không muốn làm cậu bạn kia buồn bởi cô trước giờ đâu có ai làm bạn.

-Mình xin lỗi nhưng liệu có thể chúng mình làm bạn trước được không?

Một câu trả lời mập mờ, không quen nhưng cũng không phải từ chối, không ghét cũng không thích, nói nhiều cách thì câu trả lời này nghĩa là cơ hội. Cậu bạn trai kia ngẩn mặt lên nhìn cô, mỉm cười thật tươi, má câu hơi ửng đỏ trông vô cùng dễ thương.

-Ừ, sau này giúp đỡ mình nhé!

-Ừ.

Lúc này đây, có ánh mắt đầy nộ khí đang theo dõi hai người.

---

Sau giờ tan trường, Minh Như Nguyệt ở lại dạy kèm Hạ Chấn Vũ như thường lệ. Nhưng hôm nay lại khác với mọi khi một chút. Không khí bữa đó rất là u ám, Minh Như Nguyệt đang rối trí và thất thần bởi màn tỏ tình giữa trưa nên không khỏi xao lãng, có lẽ vì thế tâm trạng của Hạ Chấn Vũ cũng xấu đi, mặt cậu cứ nhăn suốt. Sắp hết giờ, Hạ Chấn Vũ chợt hỏi Minh Như Nguyệt.

-Nghe nói ban trưa, có người tỏ tình cậu à?

-Ừ!

-Vậy cậu trả lời sao?

-Thì làm bạn thôi!

Nghe được câu trả lời của Minh Như Nguyệt, Hạ Chấn Vũ khẽ cười, tâm trạng bớt u ám hơn. Lúc này, nụ cười của Hạ Chấn Vũ lọt vào mắt của Minh Như Nguyệt làm cô không khỏi cảm thán, trời thiệt không bằng khi cho cậu ta đẹp trai như vậy, thiệt làm hại đời con gái nhà người ta.

Sau buổi tỏ tình hôm đó, cậu bạn kia, à cậu ta tên là Vũ Hạ Đồ, cậu ta nói cậu vốn để ý cô lâu rồi nhưng giờ mới dám thổ lộ, dù hơi buồn nhưng cậu cũng rất vui khi được làm bạn với Minh Như Nguyệt nhưng Minh Như Nguyệt có thể cảm thấy là cậu đó chưa bỏ cuộc, dù vậy cô cũng không nói gì. Kể từ đó, MInh Như Nguyệt đi đâu, Vũ Đồ cũng đi theo, dần cô cũng quen tới sự có mặt của cậu. Thậm chí, khi cô dạy kèm Hạ Chấn Vũ xong, cậu còn chờ cô, đưa cô về. Từ từ, nhiều người cũng mặt định là hai người hẹn hò. Một hôm, Hạ Chấn Vũ còn hỏi liệu hai người có hẹn hò không nữa. Dĩ nhiên, Minh Như Nguyệt trả lời là không.

(Còn tiếp)

Bởi chương này rất dài nên tác giả chẻ đôi :)))))))))))))

------------

Lời tác giả: lảm nhảm tiếp :vvvv

(À, mình mới viết là post liền nên chưa sửa, mấy bạn cứ bắt lỗi để mình sửa vì mình lười :3)

Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ, còm men và vốt!:)

Xin lỗi vì truyện ra chậm mấy tuần bởi vì thời gian vừa qua, tác giả đang thi và giờ thi đã xong nên sẽ viết tiếp và post. Để đền bù, chương này tác giả viết nhiều hơn. Trong tuần này, truyện sẽ ra hai đợt, mong mọi người đón đọc. Truyện có thể ra chậm nhưng chắc chắn sẽ ra nên mọi người đừng bỏ quên truyện này nhé~

Còn nữa tuần sau sẽ có ngoại truyện đam mỹ như đã hứa! *hú hú*

Btw, nữ chính là hủ nhưng truyện này là ngôn tình nhé! (hao hao nhưng là boy x girl) Nhưng truyện sẽ có bonus đam mỹ để phục vụ cho mấy bạn hủ *nháy mắt*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro