Chương 6.2: Mong là chưa từng quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục câu chuyện nào ~~~

Setting: chương này là kể về đoạn quá khứ khi Minh Như Nguyệt quen Hạ Chấn Vũ. Lúc này, cô chưa gặp tình đầu đâu nha và dĩ nhiên là Dương Lệ Quyên rồi~ chỉ sắp thôi.

Chương này bạn sẽ hiểu thêm về nhiều chuyện về 6 năm trước.

-----------------

Đây chỉ đơn giản là một đoạn oan nghiệp.

Bạn sẽ không bao giờ biết được điều gì sẽ chờ đợi bạn phía trước.

Phút trước đã cười mà phút này đang khóc.

----------------

-Minh Như Nguyệt, sao giờ cậu lại ở trong trường? Không phải hôm nay là chủ nhật sao?

-À, hôm nay mình lên trường để phụ thầy cô.

Minh Như Nguyệt lúc này đang đứng trước cổng trường chuẩn bị ra về thì cô gặp Hạ Chấn Vũ đi xe ngang qua. Cậu liền thấy cô thì hạ cửa kính hỏi. 

-À, cậu về bằng gì vậy?

Hạ Chấn Vũ bất thình lình hỏi cô. Mới đầu, cô khá chần chừ nhưng rồi cũng trả lời.

-Ừm,.. mình đi đón xe bus về.

Vốn dỉ, nhà Minh Như Nguyệt có xe nhưng cô không muốn làm phiền chú tài xế chở với cô cũng muốn đi xe bus để đỡ gây chú ý nhiều. Không hiểu tại sao, Minh Như Nguyệt lại chần chừ khi trả lời câu hỏi của Hạ Chấn Vũ.

-Hay là... mình chở cậu về? Dù sao đi xe bus tốn nhiều thời gian với lại giờ này đi xe khá đông.

-Thôi... cảm ơn cậu nhưng mình tự về là được rồi. Dù sao, mình cũng quen đi xe bus rồi, mình còn muốn vé tháng nữa, không xài phí lắm!

-Để mình chở cậu đi, dù sao cũng chỉ có một lần thôi với lại ... mình muốn trả ơn cậu vì cũng đã giúp mình tăng hạng. Nhờ cậu, ba mẹ mình không trách mắng mình nữa, mình còn được tự do hơn.

Nói tới đây, Minh Như Nguyệt cũng bắt đầu mủi lòng. Cô biết giờ lúc này, xe bus đặc biệt đông, không những vậy để bắt xe bus rất là lâu mà cô thì không thích chỗ đông người, chật chội khó chịu, còn không có ghế ngồi lại còn tốn một khoảng thời gian nhiều. Hôm nay, cô phải thức dậy thật sớm để đến trường phụ giáo viên xếp chỗ và dọn dẹp cho học kì mới. Vốn Minh Như Nguyệt không nghĩ sẽ nhiều đồ đạc để dọn dẹp như vậy nên cô mới tự nguyện đi phụ. Từ sáng tới trưa cô chỉ ăn vội một ổ bánh mì bơ mà cô ăn lúc sáng ở nhà, sau một hồi làm việc thì ổ bánh đó đã bị tiêu hóa mất tiêu từ lúc nào nên giờ cô có thể cảm thấy cái bao tử của cô đang biểu tình dữ dội. Đấu trtanh tư tưởng một hồi, rốt cuộc cô cũng đồng ý đi xe của Hạ Chấn Vũ.

Minh Như Nguyệt mở cửa xe và đi vào. Cô ngồi ở ghế sau với Hạ Chấn Vũ, vốn tưởng Hạ Chấn Vũ sẽ chuyển ngồi lên ghế trước nhưng cậu vẫn ngồi đằng sau, phía trước bác tài đang nhìn cô từ kính sau làm cô không khỏi lo lắng. Khoảng cách của cô và Hạ Chấn Vũ bỗng rút gần làm cô hồi hộp, cô chưa bao giờ đi nhờ xe ai ,ngoại trừ họ hàng mình cả, và giờ thì cô đang ngồi xe của Hạ Chấn Vũ, còn ngồi sát bên cạnh, nghĩ lại thiệt khó tin nhất là trước đây cô vốn không ưa Hạ Chấn Vũ. Cuộc đời vốn dĩ rất khó tin và buồn cười, bởi chẳng ai có thể đoán trước được tương lai, nó như là chiếc thuyền không phương hướng, có thể lái bất kì hướng nào và chỉ lênh đênh trên mặt biển, bốn phía không bờ, tựa như mắt kẹt mãi mãi. Bởi vậy, cho dù không muốn nhưng con người sẽ không bao giờ có thể thay đổi được số mệnh của mình cũng như con người không ai có thể trốn khỏi chiếc thuyền, mãi mãi mắc kẹt giữa biển cả bao la. Không ai có thể nói trước được điều gì cả, cho tới khi chuyện xảy ra thì chỉ có thể chấp nhận được nó như cái chết có thể xảy ra trong tích tắt, và đến một cách bất ngờ không dự báo trước, bởi nếu người ta biết thì còn sống rồi. 

-Cảm phiền cho tôi hỏi, nhà tiểu thư Minh ở chỗ nào vậy?

Giong của bác tài đánh thức cô khỏi dòng suy nghĩ mênh mang, cô như mới trở về mặt đất, đầu óc vẫn còn để nơi đâu nên cô mất khoảng mấy giây để trấn tĩnh, trả lời. Cô cũng cảm thấy ánh mắt Hạ Chấn Vũ đang nhìn mình, thiết nghĩ trông cô lúc này chắc khá buồn cười, đến việc nói địa chỉ mình còn mất mấy giây suy nghĩ rồi còn trả lời lắp bắp nữa. 

Chiếc xe Mercedes benz dừng trước ngôi biệt thự màu trắng tao nhã và thanh thịch. 

-À,... cảm ơn cậu đã cho tớ đi nhờ. Cháu cám ơn bác.

-Không có gì đâu!

-Đó là vinh hạnh của tôi!

Hạ Chấn Vũ và bác tài xế trả lời. Bác tài thầm nghĩ cô gái này thiệt lễ phép và tốt bụng, không hề có chút kiêu căng của các tiểu thư khác, chắc có lẽ vì như thế nên cô mới thu hút được sự chú ý của Hạ Chấn Vũ.

Minh Như Nguyệt chào tạm biệt hai người rồi đóng cửa xe. Cô bước tới cổng bấm mã số, nhưng trước khi cô mở cổng vào thì cô quay lại, nhận ra xe vẫn còn chưa đi, cô vẫy hai tay chào rồi mới vào nhà.

~~

Vào một đêm tối, khi bố mẹ cô chưa đi về. Mẹ cô đang chuẩn bị thuyết trình trong buổi hội thảo nên dạo gần đây rất bận rộn nên tới khuya mới về tới nhà, trong khi tình trạng của bố cô cũng không khá khẩm gì hơn, bố cô đang chuẩn bị xuất bản tiểu thuyết mới nên phải họp báo đủ thứ, kí kết với nhà xuất bản. Minh Như Nguyệt lại thở một hơi dài, cô cầm điện thoại, mở khóa kiểm tra thì không có một cuộc gọi nhỡ.

...

Đính đong ....

Tiếng chuông cửa.

Minh Như Nguyệt ngạc nhiên. Ai mà lại tới lúc này?

Mang theo trong lòng một nỗi nghi vấn, cô mở cửa nhìn ra ngoài thì thấy một bóng hình quen quen. Cô liền chạy ra cổng mở cửa. 

-Sao bác lại đến tìm cháu?

 Đó là bác tài xế xe của Hạ Chấn Vũ, người mà chở cô hôm trước. Mà tại sao bác ấy lại tới tìm mình?

-Tiểu thư Minh, thiếu gia Hạ Chấn Vũ xảy ra chuyện không hay rồi!

-Hả!??

Minh Như Nguyệt ngạc nhiên giật mình. 

-Xin mời tiểu thư lên xe.

Chần chừ vài giây, cô leo lên xe ngồi.

Hạ Chấn Vũ đã xảy ra chuyện gì? Tại sao bác ấy lại kêu mình lên xe? Đầu óc cô rối như tơ vò.

Mong là Hạ Chấn Vũ sẽ không sao, Minh Như Nguyệt thầm nghĩ.

Sau một hồi, chiếc xe dừng chân tại một căn biệt thư sang trọng và vô cùng bự. Minh Như Nguyệt nghĩ, đúng là đại gia có khác, căn biệt thự cô ở chả là gì với căn này cả. 

Trước cổng đã có một người chờ cô sẵn. 

-Mời tiểu thư đi theo tôi.

-Sẽ không sao đâu!

Bỗng dưng, bác tài thì thầm nhẹ vào tai cô rồi mỉm cười tựa như đang trấn an nỗi lòng cô.

Như trút được gánh nặng, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cô cúi chào bác tài xế và đi theo người quản gia. Đằng sau cánh cổng là một vườn hoa bát ngát. Hoa hồng tỏa hương thơm trong bóng đêm như đang quyến rũ người ta. Chỉ thoáng chốc, cô đã quên được tình huống hiện tại mà tập trung ngắm hoa.

-Tiểu thư, đã tới nơi.

Người quản gia quay đầu lại, nói. Minh Như Nguyệt bỗng thấy ngượng ngùng vì mất tập trung. 

Cánh cửa mở ra, bên trong được trang trí theo phong cách cổ điển vô cùng lộng lẫy. Đi một hồi, cuối cùng cũng đã tới phòng của Hạ Chấn Vũ. Cô bỗng chốc hồi hộp một cách khó lí giải. 

Kéttt

Cửa phòng mở ra. Căn phòng vô cùng rộng. Đi từng bước, cô dừng chân tại căn giường, nằm trên đó có một thiếu niên, cậu trông tựa như đang ngủ nhưng sắc mặt lại vô cùng nhợt nhạt, mồ hôi cậu chảy ra như suối, hai hàng chân mày cậu nhíu chặt một đường. Khi cô sờ người cậu thì thấy cậu nóng vô cùng. Không ngoài dự đoán, quả nhiên cậu đã bị sốt. Trên bàn, khăn và nước ấm đã được chuẩn bị sẵn nhưng tại sao bọn họ không chăm sóc cậu, ở đây nhiều người như vậy mà, và cha, mẹ cậu ở đâu? Thở dài, Minh Như Nguyệt cũng vắt khăn rồi để lên trán cậu. 

Một lúc sau, Hạ Chấn Vũ từ từ mở mắt. Trong mắt cậu thoáng ngạc nhiên khi nhìn Minh Như Nguyệt.

-Minh Như Nguyệt?

-Ừm,.. cậu đã thấy đỡ chưa?

Minh Như Nguyệt lo lắng hỏi, cậu trông thật tiều tụy dù sắt mặt đã đỡ hơn phần nào.

-Ừm, cảm ơn cậu.

Hạ Chấn Vũ cất giọng, cô để ý thấy môi cậu rất khô, trông như muốn nứt tới nơi. Nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ rồi. Không khỏi sốt ruột, Minh Như Nguyệt cất giọng hỏi:

-Nếu đã vậy thì mình xin về nhé! ...

Chưa nói hết cậu, Hạ Chấn Vũ đã ngồi dậy, ánh mặt cậu buồn bã, da diết. Cậu để chân xuống như muốn đứng dậy đi. 

-Chờ đã!

Minh Như Nguyệt kêu lên.

Không kịp rồi, Minh Như Nguyệt thầm than. Hạ Chấn Vũ vì chưa khỏi bệnh, vào phút cậu đứng lên, người không có một tí sức mạnh nên cậu đã té ngã. Vừa lúc đó, Minh Như Nguyệt chạy đến để đỡ cậu nhưng cô không thể nào chịu đựng sức nặng của một cậu con trai to lớn hơn cô cả nên cô đã té theo. Lúc này, hai người đang ở trông một tư thế vô cùng khó coi. Hạ Chấn Vũ đang nằm đè lên người Minh Như Nguyệt, hai người bây giờ gần với nhau hơn bất kì lúc nào, cô có thể cảm nhận thấy cả hơi thở của cậu đang thả trên mặt cô. Mặt cậu  kề sát mặt cô, trông chỉ cách nhau khoảng mấy cen ti mét. Cô cảm thấy nóng vô cùng, nhiệt độ như lên tới đĩnh đầu cô, không biết là do từ nhiệt độ của cậu hay lo do từ cô. Bỗng dưng, gương mặt Hạ Chấn Vũ đang càng ngày càng gần mặt Minh Như Nguyệt. Lúc này, Minh Như Nguyệt đang dần mất khả năng tỉnh táo, suy nghĩ, phản đoán trước tình hình, hồn cô giờ đang lìa khỏi xác. Oi cha mẹ ơi, đây là lần đầu tiên cô gần với một đứa con trai như vậy. Tới khi cô nhận thức được thì, môi cô đang chạm với môi của Hạ Chấn Vũ. Thân hình hai người dán chặt nhau, mặt hai người kề sát nhau, môi hai người chạm nhau. Minh Như Nguyệt đỏ bừng mặt, đầu óc cô, trái tim cô như vỡ vụn. Mắt cô tràn ngập phẫn nỗ, cô cố đẩy Hạ Chấn Vũ ra nhưng cậu quá nặng, người cậu như đang ghìm chặt cô. Mẹ nó, đây là nụ hồn đầu của cô!!! Đáng lẽ nó phải dành cho người cô yêu mới đúng chứ, dù cậu đang bệnh cũng vậy! 

-Khò...khò...

Qụa bay giữa trời khuya.

-Quac quác...

Minh Như Nguyệt chưa bao giờ muốn chửi thề như lúc này. Đã cướp đi nụ hồn đầu của con gái nhà người ta mà con ngang nhiên ngủ như vậy. 

----------------------

Sau một hồi, người quản gia trở lại rồi dìu Hạ Chấn Vũ lên giường. Mang tâm trạng bực tức, cô trở về nhà. Dù làm bất cứ cách nào, cô cũng không thể quên được cái viễn cảnh mắc dịch ấy. Thế là, Minh Như Nguyệt có một đêm mất ngủ.

----------------------

Trong lúc này.

-Cô ấy đã về chưa?

-Rồi ạ! Mà cậu chủ làm gì mà khi quay về, sắc mặt cô ấy lại đỏ ngây như vậy?

-À chả có gì đâu.

Hạ Chấn Vũ mỉm cười thật tươi, cậu như đang nhấm nháp viên kẹo vậy, ngọt vô cùng. Không như người nào đó, cậu hôm nay ngủ đặc biệt ngon. 

----------------------------

Kể từ tối hôm đó, Minh Như Nguyệt chủ động giữ khoảng cách của Hạ Chấn Vũ. Ngược lại, Hạ Chấn Vũ lại tìm mọi cách kéo gần khoảng cách của cô hơn. Hai người như đang chơi trò đuổi bắt vậy. Cô càng né tránh cậu thì cậu lại tìm cách kiếm gặp cô. 

-Có chuyện gì xảy ra giữa cậu với Hạ Chấn Vũ vậy?

Vũ Hạ Đồ bất chợt hỏi. 

-Không phải chuyện của cậu!

Nhắc tới việc này làm cho cô lại nhớ tới cảnh hôm đó nên cô không khỏi cáu gắt. Sau đó, Minh Như Nguyệt bỏ đi chỉ còn lại Vũ Hạ Đồ đứng như trời trồng dõi theo cô. Mấy ngày nay, Minh Như Nguyệt bỗng trở nên gắt gỏng, khó chịu, nhất là mỗi khi nhắc đến Hạ Chấn Vũ, trông khi Hạ Chấn Vũ lại trở nên vui vẻ và thân thiện hơn, cậu cũng không còn gây ra những vụ tai tiếng nữa. Nhưng lúc này lại có tin đồn kì lạ về mối quan hệ giữa Minh Như Nguyệt và Hạ Chấn Vũ, nhất là khi Hạ Chấn Vũ như đang làm hành động theo đuổi cô đến như vậy. 

Không thể nào lại có việc Hạ Chấn Vũ lại theo đuổi Minh Như Nguyệt nhưng ....

Được!

Vũ Hạ Đồ nghĩ, nhất định phải làm rõ chuyện này cho bằng được!

--------------

Mấy ngày sau, Vũ Hạ Đồ nghỉ học. Trường bắt đầu đồn thổi là Vũ Hạ Đồ chuyển trường là vì đánh ghen với Hạ Chấn Vũ nhưng không làm được gì mà bị bắt phải chuyển trường, và Minh Như Nguyệt bắt cá hai tay, vừa quen với Hạ Chấn Vũ vừa quen với Vũ Hạ Đồ.....

-------------

Và những ngày tháng đó bắt đầu. Chuỗi ngày dài bất hạnh của Minh Như Nguyệt bắt đầu.

Những tin đồn càng ngày càng cay nghiệt và quá mức chịu đựng, ánh mắt nhiều người nhìn cô thay đổi, chán ghét, khinh bỉ.

Bàn cô bị đem giấu, đồ thể dục bị rách, tập bị xé, vẽ bậy,..

Minh Như Nguyệt giả tạo.

Minh Như Nguyệt là con điếm.

Mày biết không, Minh Như Nguyệt vào được trường này là một phần vì Hạ Chấn Vũ đó.

Cũng phải, nếu vậy chuyện phụ đạo chắc là do ý con này từ đầu rồi.

Vũ Hạ Đồ có mắt như mù, theo đuổi con đó giờ thì đã chuyển trường rồi, chắc vì sau khi biết được bộ mặt con này đã quá thất vọng nên đã xin chuyển trường.

-----------------

Cô giờ đã trở thành tâm điểm của tất cả mọi người trong trường. 

Mỗi ngày lên trường như là địa ngục. Cả thế giới như đang sụp đổ. Từng hòn đá ném vào người cô, dần dần cô bị đè chết bởi chúng.

Liệu đây sẽ là dấu chấm hết?

Tất cả là tại tên đó.

Tên đó thậm chí còn không hề giải thích một lời nào. 

-----------------

Phải rồi, bởi vì tên đó vốn chỉ lấy cô làm đồ chơi thôi.

Phải rồi, những nhận định của cô về cậu là sai.

Phải rồi, cô đã quá ngây thơ vì nghĩ cậu là người tốt.

Phải rồi, tất cả mọi việc từ ban đầu đều được cậu sắp đặt.

Hạ Chấn Vũ cố tình kêu Minh Như Nguyệt phụ đạo cậu. Dựa theo lời cậu nói tại vì Minh Như Nguyệt không đứng về phe nào. Trước đó, cậu vướng vào một vụ kiện ở trường. 

Hạ Chấn Vũ không hề ngu ngốc, cậu thật ra rất thông minh, nhiều lần cô còn cảm thấy cậu giỏi hơn cô. Nên việc tụt hạng chẳng quả là do cậu cố tình để lùa cô vào bẫy cậu.

Việc cậu chở cô về nhà cũng nằm trong kế hoạch của cậu và cả việc ... cậu để cô vào nhà cậu.

Và cả nụ hôn hôm ấy đều là giả dối. Gương mặt cậu khi cười, những lần cậu trò chuyện với cô, tất cả mọi chuyện đều là dối trá, tất cả, tất cả như một trò lừa cay nghiệt.

Hóa ra là như vậy.

Từ lúc đầu, cô chỉ là một con rối trên tay cậu. 

Từ lúc đầu, trong mắt cậu, cô chỉ là một vật tế.

Khi cậu nói tại vì cô không hề thuộc phe nào thì ra có nghĩa là vậy, cô đã nghi ngờ từ lâu nhưng mà vì cô quá ngây thơ và bất cẩn nên đã không suy nghĩ nhiều và để giờ đây cô phải bị như vậy.

Sâu chuỗi mọi chuyện lại, mọi chuyện từ đầu đều là sự sắp đặt của Hạ Chấn Vũ mà ra, đây quả là một kế hoạch vô cùng tỉ mỉ khiến cô không hề lường trước được mà rơi vào bẫy của cậu.

Sau khi tìm hiểu, Minh Như Nguyệt đã điều tra ra được vài thông tin. Lúc trước, Hạ Chấn Vụ bị nhóm học sinh bên phe xét tuyển kiện, tình hình rất gay gắt, thậm chí nhà trường không làm được gì vì những người đó đe dọa sẽ đăng báo, tố cáo cả trường và cả gia đình cậu. Vụ kiện đã kéo dài một thời gian dài, vẫn chưa có kết quả. Hình ảnh của Hạ Chấn Vũ càng ngày càng xấu, cậu thậm chí còn bị đình chỉ. 

Và để làm vụ này chìm xuống, cậu đã tạo ra vụ việc khác càng nổi hơn. Cách hay nhất để tránh né một đề tài là phải chuyển sang đề tài khác. Để nhấn được sóng này thì phải có cơn sóng lớn hơn. Và mục tiêu không phải ai khác mà là chính cô. Vì cô không thuộc phe nào và cô cũng không có thân thiết với nhiều người lại không có nhiều ảnh hưởng và chỗ đứng nên càng thuận lợi. 

Nhưng đó chưa hẳn làm cô phẫn nộ bằng việc chính cô đã quá ngu ngốc và cả tin khi tin lời cậu, cô thậm chí đã xao xuyến vì cậu. Thiệt mỉm mai hay từ đầu cô đã nhận thức rằng cậu chả đáng tin hay tốt đẹp gì nhưng cuối cùng cũng vẫn bị cậu lừa. 

Cô từ lúc đầu đã sai vì đánh giá cậu quá thấp và bản thân quá cao nên mới dẫn tới mọi việc xảy ra tới mức này.

----------------------

Hạ Chấn Vũ. Tôi hận cậu tới tận xương tủy.

Được lắm!

Nhờ cậu mà tôi mới khôn ra. Đây là lần đầu và lần cuối tôi bị cậu lừa.

-----------------------

Hạ Chấn Vũ, mong là tôi chưa từng quen cậu thì hay biết mấy!

----------------------

Tác giả: Chương này chắc là chương nhiều nhất mà mình viết. 

Như đã hứa, chương này mình viết đặc biệt nhiều.

Viết chuyện lúc 12h cảm giác thiệt là yomost~

Chương này dài, viết vội khi đang buồn ngủ nên còn nhiều sai sót nên các bạn có gì cmt mình để chỉnh:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro