Chương 7: Ấn tượng khó phai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gio thổi hiu hiu làm tóc cô bay phấp phới làm người cô se lạnh lẫn trái tim cô. Mặt đối mặt, Minh Như Nguyệt và Hạ Chấn Vũ đối diện với nhau như đã từng làm. Tay cô siết chặt lại, cố gắng để không ngã gục và để lộ cảm xúc ra ngoài dù lúc này đây, rong lòng cô đang gợn sóng. Từng bước, Hạ Chấn Vũ tiến tới gần cô.

Thình thịch...

Tim cô đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi ngoài.

Không được! Phải bình tĩnh trở lại, cô tự nhủ.

"Minh Như Nguyệt..."

Giong nói đó đã trầm đến vậy từ bao giờ. Gio đây cô mới nhận ra, Hạ Chấn Vũ này đã không còn là Hạ Chấn Vũ mà cô đã từng biết. Hay phải chăng, Hạ Chấn Vũ mà cô đã biết chỉ là tưởng tượng ảo huyền của cô mà thôi. Người đứng trước mặt cô trông thật là xa lạ, như thể cô mới gặp lần đầu. Chưa kịp mở miệng trả lời, Hạ Chấn Vũ bật lời khiến cô phải sửng sốt .

"Ở đây đợi người đó phải không?"

Tại sao? Ý nghĩ đầu tiên của cô là ... không lẽ Hạ Chấn Vũ biết điều gì đó? Không thể nào!

"Người đó? Ý cậu là gì?"

"À mà thôi, cho dù cậu có đợi mãi thì người đó cũng sẽ không bao giờ trở về. Từ trước đến giờ, cậu vẫn luôn ngây thơ đến vậy. Chẳng trách cậu cứ mãi để người ta qua mặt mình."

Nói tới đây, Minh Nguyệt lại nhớ đến những kí ức không mấy tốt đẹp mà cô đã luôn cố quên khiến cho cô tức giận đến nỗi mất bình tĩnh. Gion quài, những điều đó chẳng phải là do chính Hạ Chấn Vũ gây ra sao? Nếu không phải vì do tên đó thì cô đâu phải như vậy? Nếu không phải là do tên đó, thì cuộc sống cô đã có thể tốt đẹp hơn rồi! Cây muốn lặng mà gió chả ngừng. Khốn thiệt!!!!

Hạ Chấn Vũ đang quay lưng tính bỏ đi thì Minh Như Nguyệt lúc này đã mất hết bình tĩnh kéo lại. Không chuẩn bị trước, Hạ Chấn Vũ liền quay lại và ... bỗng nhiên Minh Như Nguyệt giơ tay đánh mạnh vào người cậu.

"Bốp!"

Luống cuống, Hạ Chấn Vũ xém ngã. Điều này chứng tỏ là cú đánh của Minh Như Nguyệt dùng không ít lực. Tới lúc này thì Minh Như Nguyệt mới tỉnh táo lại.

Chết rồi! Cô vừa làm gì thế này? Còn đâu là hình tượng của cô. Theo bản năng, cô bối rối, lo âu. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Xì! Trước Hạ Chấn Vũ thì cô làm gì phải lo giữ hình tượng. Cái tên !%$#@%^ này chả đáng một đồng xu. Vừa rồi chính là quyết định đúng đắng nhất của mình. Cô chẳng qua là thay chính nghĩa diệt trừ kẻ ác thôi.

Dù sao cô bây giờ cũng chả phải là cô của ngày hôm đó nữa.

Hết bàng hoàng, Hạ Chấn Vũ trừng mắt nhìn cô. Ánh nhìn của cậu khiến cô bất giác rùng mình. Cứ tưởng cậu sẽ bổ nhào không đánh thì chửi cô nhưng cậu chỉ quay bước đi. Tuy vậy trước khi đi, cậu đã để lại một cậu.

"Được lắm! Để xem cô đến đâu."

Âm lượng không lớn nhưng cũng không nhỏ nên cô vẫn có thể nghe được.

"Được! Để xem cậu làm được gì!"

~~~

-

-

-

~~~

"Rengggg!!"

"Chào mừng quý khách!"

Đúng giờ, thiệt là may quá. Kiểm tra đồng hồ, Minh Như Nguyệt thầm nghĩ. Từ vụ chạm mặt với Hạ Minh Vũ đã khiến cô mất hết tinh thần. 

1 phút, 2 phút, 10 phút, 30 phút trôi qua.

Cái tên mắc dịch đó đâu rồi? Tại sao lại bắt cô đến mà lại để cô chờ như vậy hả?

-Xin lỗi, nhưng mà chủ tiệm có đến không ạ? Tại em cũng có việc bận.

Dương Lâm Thuần lúc này mới nhận ra cô đang ngồi chờ nãy giờ (Tác giả: Whát đờ? Làm sao có thể quên con nhỏ được chứ!?? Mấy thằng quỷ!)

Cậu bối rối, bắt máy gọi điện cho chủ tiệm.

Sau một hồi nói chuyện, cậu cúp máy.

-À, xin thứ lỗi, anh ấy có việc bận đột xuất nên không về kịp được.

-Ồ vậy hả? Không sao, nhưng nếu thế thì em sẽ về trước vậy.

Quay người lại, định bước  đi thì bỗng nhiên Lâm Thuần kéo tay cô lại. 

-Cảm phiền cho anh xin mấy phút, chúng ta có thể nói chuyện được không? Anh ấy đã bàn bạc với anh để chuyển lời cho em rồi.

-A dạ? Vậy cũng được.

---

-Em gọi món gì đi. Coi như anh thay mặt tiệm đãi em vì đã bắt em chờ như vậy.

-À thôi khỏi, khi về nhà em làm đồ ăn là được rồi.

-Không được! Anh nhất định phải đãi em, nếu em mà không đồng ý thì có nghĩa là em không nể mặt anh.

-A ... dạ. Vậy, cảm ơn anh.

Cũng may mà hôm nay ba mẹ cũng về trễ, nếu phát hiện mình đi ăn với người khác thì sẽ không hay lắm. Dù cô có hơi bối rối, và ngạc nhiên vì anh ấy đã dắt cô đi ăn. Nhìn xung quanh, nhà hàng sang trọng nhưng mang lại bầu không khí ấm áp. Nhà hàng mang lại bầu không khí cổ điển đậm chất Tây. Theo cô nhận thấy thì đây là nhà hàng kiểu Ý, và giá chắc chắn là không rẻ vì cô cũng đã từng đến đây rồi.

-Cứ tự nhiên đi em. À xin lỗi vì không hỏi khẩu vị của em trước. Thế em có thích ăn đồ Ý không?

-À, dạ được. 

-Anh rất thích đồ Ý. Đừng lo, chỗ này làm đồ ăn Ý ngon nhất thành phố đấy. Thật ra, anh tính ăn tối ở đây chẳng qua là sẵn tiện dắt em theo ăn thôi nên em đừng có nghĩ nhiều.

Nói rồi, anh ấy mỉm cười khoe hàm răng đều như bắp, trắng sáng đến chói mắt. Người này tại sao lại rực rỡ như vậy? Trong một phút chốc cô đã bị người này hấp dẫn một cách không hề hay biết.

-A, nãy giờ quên giới thiệu, thiệt sơ suất. Anh tên là Dương Lâm Thuần, nhìn anh vậy chứ anh cũng cỡ em, 19 tuổi.

-Em tên là Minh Như Nguyệt, 16 tuổi ạ.

----

5 phút sau, phục vụ đến. Người đến là một cô phục vụ, thoạt trông còn trẻ, chừng hơn 20 một chút, có lẽ là sinh viên đi làm thêm. Cô ấy mặt mày tươi cười rạng rỡ, giọng nói trong rõ, mặt mũi cũng xinh xắn. Nhưng ... khi giới thiệu và đưa menu kêu gọi món đa số toàn quay qua, hướng mắt nhìn về phía Dương Lâm Thuần. Nguyên cái lưng đưa về phía Minh Như Nguyệt, dáng người chuẩn nhưng không phải là người khác không có, đã vậy tác phong không tốt khiến cho Minh Như Nguyệt cảm thấy không khỏi khinh bỉ. 

Xì, làm như thiếu hơi trai không bằng ..

-Em gọi món trước đi.

- Dạ cho em lấy 1 cái Grilled Chicken Flatbread. Nước thì nước lọc được rồi ạ.

-Tôi thì Sampler Italiano với 1 ly Italian Margarita.  Cảm ơn. 

Nói rồi, hai người đưa menu lại cho người phục vụ. Dĩ nhiên cô phục vụ-đang-đến-mùa-động-dục (có nói tên mà cô không (thèm) để ý) lại tươi cười rạng rỡ, hoa bay phấp phới, liếc mắt đưa tình Dương Lâm Thuần, thiếu điều muốn nhảy xổ vào để xin số điện thoại không bằng, lúc quay lưng lại còn liếc liếc mấy cái, còn cô từ đầu tới giờ như là người qua đường vậy. 

Không khỏi bực bội một chút, nhưng nghĩ mình vừa được ăn miễn phí lại được coi hài kịch thì tâm trạng cũng phấn khởi hơn một chút.

Mãi chìm đắm trong suy nghĩ, hai mắt Minh Như Nguyệt híp lại, miệng cười tủm tỉm hồi nào không hay. Và những biểu hiện đó đều lọt vào mắt của Dương Lâm Thuần hết.

Cô bé này quả thật thú vị ...

-Chủ tiệm đã trao đổi với anh, từ ngày mai em có thể bắt đầu đi làm được rồi. Cứ mỗi ngày trừ Chủ Nhật thì 5 giờ em đến tiệm làm. Một tuần 20 tiếng, một ngày 4 tiếng, em có thể nghỉ 20 phút mỗi ca. Nếu có gì thắc mắc thì cứ hỏi tôi hoặc An Vũ Bảo, quản lí tiệm. Khi đi làm thì tôi cũng sẽ giới thiệu thêm công việc và mọi người với em. 

-

-

Đồ ăn chẳng mấy chốc đến. Từng dĩa, từng dĩa được đem ra, thức ăn nóng hổi, bốc mùi thơm ngát. Lúc này thì mọi sự chú ý của Minh Như Nguyệt đều dồn vào mấy dĩa đồ ăn rồi nên cũng chẳng còn hơi đâu mà để ý tới cô phục vụ kia nữa. 

-Cảm ơn vì anh đã mời.

-Không sao. Nhìn em là biết đã nhịn đói lâu nên cứ ăn thoải mái đi.

Thiếu điều nước miếng muốn chảy ra ngoài hết cả.

Không khách sáo nữa, tay cầm nĩa, Minh Như Nguyệt bắt đầu tác chiến. Chẳng mấy chốc cái dĩa đồ ăn trước mặt Minh Như Nguyệt đã bóng lưỡng. Mắt bắt đầu tia, Minh Như Nguyệt chớp chớp, truyền tín hiệu cho Dương Lâm Thuần lúc này còn ăn chưa xong dĩa mình.  Mà Dương Lâm Thuần cũng tinh ý, nhanh thời, gật gật. Hai mắt lóe sáng như đèn pha, Minh Như Nguyệt lại lao vào tác chiến.

-

-

-

--- Đây là hàng phân cách công cuộc tác chiến của Minh Như Nguyệt---

-

-

-Cảm ơn quý khách. ... Mong anh sẽ lại ghé qua.

Trước khi đi, cô phục vụ đó không những chào tạm biệt cám ơn mà còn nháy mắt một cái khiến cho một người muốn đổ mồ hôi hột chuồn mất, một người thì muốn nôn mửa, xin một lạy. Thiệt là một mũi tên trúng hai con chim.

Biết vậy thì lúc nãy Minh Như Nguyệt đã cố gắng nhớ tên cô phục vụ để biết né, còn không nhắc khéo kẻo mốt có cặp đôi nào đến, gặp anh đẹp trai có chủ mà chòng ghẹo hay liếc mắt kiểu này thì cô chủ dễ gì tha, dám bị đuổi việc cũng không chừng.

Làm như là thiếu nữ mới 16 tuổi, động xuân vậy. Mà cũng có thể cũng còn trẻ vậy mà mặt nhìn già nên cô không biết. Mà cô 16 tuổi cũng có vậy đâu.

Huầyyy

Mà công nhận là Dương Lâm Thuần cũng đẹp trai. Nét đẹp dịu dàng, ôn nhu nhưng không có ẻo lả. Khi cười thì lộ má lúm đồng tiền trông vừa duyên vừa dễ thương. Giong nói trầm bổng, thanh thoát. Trông như con nhà có giáo dục, được yêu thương. Có vẻ cũng có bạn gái hoặc cũng đã quen nhiều cô rồi.

Uây, mà cô cũng để ý làm gì~

'

'

-Hôm nay thiệt cảm ơn anh. Vừa mời em ăn, vừa đưa em về. Sau này, có việc gì em có thể giúp thì cứ kêu em. Tiền tháng lương đầu tiên em nhất định sẽ chiêu đãi anh.

-Woa, chưa đi làm mà đã mạnh miệng quá ta. Mà chuyện anh mời em đi chẳng qua là lỗi của anh, anh mời em thì tính toán làm gì. Huống hồ anh lớn hơn em nữa. Hơn nữa, giờ đã tối khuya, em là con gái còn trẻ đi về một mình lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Nếu để em về một mình thì anh cũng thật không đáng mặt mũi.

-Hì hì. Anh cứ đùa. Dù sao cũng đã muộn, anh cũng phải về nghỉ ngơi nữa nên chào tạm biệt và chúc anh ngủ ngon.

-À, cảm ơn em. Chúc em ngủ ngon, hẹn mai gặp lại.

-Bye~

Cửa đóng lại.

Minh Như Nguyệt không biết là cho tới khi cô đi, đóng cửa lại thì ánh mắt của Dương Lâm Thuần mới dời đi chỗ khác.  Có lẽ cô đã không biết là gương mặt cô mỗi khi cười lên trông cuốn hút và ấm áp cỡ nào. Cô cũng không biết là trong khi ăn, sự tự nhiên, đơn thuần của cô trông ngố nhưng lại dễ thương, ngây thơ như thế nào. Và chắc là cô không biết, chỉ trong một lần gặp mặt, cô đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng Dương Lâm Thuần.

Trên cả tốt đẹp.

Nhất là đối với một người như Dương Lâm Thuần.

Đóng cửa xe, cậu lái thẳng xe về nhà. 

"Mới đi ăn với Minh Như Nguyệt. Thì sao? Ừ. Dĩ nhiên là đã nói rồi. Yên tâm. Được lắm.

Bye~"

Màn hình hiện lên An Vũ Bảo. Cuộc gọi kết thúc. 4 phút 45 giây.

Xong rồi Dương Lâm Thuần bắt đầu soạn tin nhắn.

"Hoàn thành nhiệm vụ."

"Đến: Hạ Viễn Cư."

-

-

-

----------------------------------------------

Lời tác giả: Thật sự là ngàn lần xin lỗi vì đã ém bộ này quá lâu đến nổi mốc. Thôi thì nhân dịp truyện đạt mốc 2K, mình đăng lên.

Thật ra truyện này đã làm từ 5 tháng trước mà không có thời gian rãnh hoàn thành xong, với mất ý tưởng nữa.  Các chương thời gian cách quá xa nên mỗi lần làm là phải ôm lại.

Chia sẻ một tí thông tin về tác giả thì tác giả đang ở Mỹ định cư (mới qua) và ...

đang chuẩn bị thi Đại học.

Nên đang rầu, và bị hành, bận muốn chết.

Nên cũng xin thông cảm.

Mình ra lâu thiệt nhưng hứa là không bỏ truyện đâu nhé!

Mong mọi người ủng hộ.

Hí hí!

Chương hơi ngắn mà nói chuyện tàm phào nhiều, đã vậy chưa edit nữa.

Sorry~~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro