Ngoại truyện 1: Oan trái (ĐM) part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả: Mừng truyện đã được mốc 1K nên tác giả làm 1 ngoại truyện cho các bạn :) Mình (một lần nữa) gửi lời cảm ơn với các bạn đọc đã theo dõi bộ truyện thời gian qua:) Bởi vì mình biết kỹ năng viết và văn phong của mình còn non kém lắm! :vvv Rất vui vì các bạn đã dừng chân, bỏ công lại đọc truyện mình:) Vì vậy, mình sẽ tặng cho mấy bạn đọc một phiên ngoại nhé (đặc biệt là các bạn hủ), dù đây là truyện đã ngâm giấm chua :vv Mong mấy bạn đừng chê và tiếp tục ủng hộ câu chuyện (nhảm tè) này!

Background: Xin mấy bạn vui lòng xem chương 5: Hủ nữ chuyện và có thù tất báo để biết thêm chi tiết.

Đây là truyện đam mỹ đầu tiên mà Dương Lệ Quyên viết. (và cũng là tác giả viết)

____________________

 Khánh Hưng 16xx 

Tại dinh thự Á Thành Tông ở Sơn Châu

-Cái gì!!!?? Con được triệu vào cung ư!?? Không chịu đâu!!

-Thân là phụ mẫu, bọn ta không hề muốn! Nhưng đây là ý chỉ của triều đình, nhà nào có mà ái nữ trên 16 tuổi đều sẽ được triệu vào cung, đó là lệnh từ trước đến này rồi! Nếu kháng lệnh thì sẽ phạm tội khi quân mất!

-Nhưng con đã có ý phu quân rồi! 

-Ta biết con và Quân Khang Dương đã có tư tình. Nhưng các con chưa hề có đính ước nên ...

Nói tới đây, Á Thành Tông và Á Các Như thở dài, hai người thân vốn là quan triều đình, bọn họ dù rất là yêu thương con gái nhưng không thể nào kháng lệnh được. Bởi nếu bọn họ kháng lệnh, không những công sức, thành quả và danh tiếng bọn họ gầy dựng khổ cực từ đó tới giờ sẽ đổ sông, đổ biển mà còn phạm tội khi quân, hậu quả còn trầm trọng hơn. Hoàng thượng vốn là thiên tử, con của trời, lệnh hoàng thượng chính là lệnh của chúa trời, nếu trái lệnh thì chẳng khác nào phản bội Tổ quốc. Tuy vậy, nhưng bọn họ cũng không hề muốn con gái của mình phải triệu kiến vào cung, càng không muốn cho vào hậu cung của Hoàng thượng. Triều đình vốn là chốn âm hiểm, mà những người ở đó không là hổ cũng là cáo. 

Á Nhã Thư là con gái duy nhất của Á gia, cô năm nay mới tròn 16 tuổi, tuổi xuân mơn mởn, dáng người thanh mảnh như cành liễu, gương mặt thanh khiết động lòng người. Khó trách tại sao tiếng tăm của cô vang xa, dĩ nhiên không tránh khỏi triều đình, vừa hay cô tròn 16 là đã triệu lệnh nhập cô vào cung. 

-------------------

-Muội sẽ vào cung sao??? Sao có thể được chứ!!

-Muội không muốn !! Huynh,... huynh hãy tìm cách giúp muội đi!!

-Nhưng ... chúng ta đâu có thể làm cách gì khác được chứ! Đây là lệnh của triều đình mà!

-Bộ huynh không thương muội sao!? Nếu muội nhập cung thì chẳng khác nào tìm tới chỗ chết!? Muội ... và Khang Dương đã có hẹn ước rồi!

-Cái gì!?

-Nếu huynh mà không giúp muội thì muội sẽ ... liều chết cho mà coi !!!

-Muội ....

-

-

-

-Á Thành Đông!! Huynh ra đây đi!!

-Huynh... huynh không muốn ra đâu!! Ngại chết! Nam tử hán đại trượng phu tại sao phải ăn mặc như vây!!??

Nói tới đây, Á Nhã Thư vốn đã hết kiên nhẫn, đã tới chỗ bình phong lôi Á Thành Đông ra ngoài.

...

Thiệt không thể tin được!! Á Nhã Thư há hốc mồn ra ngoài. 

Á Thành Đông lúc này đang bẽn lẽn, e thẹn, mặt cậu đỏ hồng như một thiếu nữ đích thực. Thành Đông mặc bộ đầm màu hồng nhạt, gương mặt được điểm trang kĩ lưỡng. Vốn tưởng một chàng trai khi ăn vận như con gái sẽ khó nhìn nhưng ... Á Thành Đông sau khi vận nữ phục lại còn đẹp hơn trước. Dáng người thanh mảnh, gầy gò, làn da trắng xanh, người thiếu đường nét nam tính nhìn qua so với những chàng trai khác thì cậu không hề bắt mắt nhưng khi giả nữ cậu lại phù hợp và xinh đẹp vô cùng. Thậm chí, so với tiểu muội Á Nhã Thư lại còn đẹp hơn gấp bội. Và dĩ nhiên Nhã Thư đã nhận thấy được điều này nên cô vô cùng bực tức. Làn da vốn trắng xanh sau khi trang điểm đã được phớt hồng rạng rỡ, vừa mang nét yêu kiều, dịu dàng mà mỏng manh như nước. Dáng người mảnnh mai, nuột nà trông như thiếu nữ mơn mởn xuân xanh. Nói chung, điểm nào cũng không hề có dáng dấp của một chàng trai, hay nói cách khác Á Thành Đông từ trong ra ngoài đều nữ tính sẵn. Coi cái biểu hiện e lệ kia thì cũng đủ hiểu rồi. Chả trách tại sao từ trước tới giờ Á Thành Đông không có ý trung nhân. Đơn giản là không có cô gái nào chịu được sự nữ tính của Á Thành Đông, hoặc là khi bọn họ đứng kế Á Thành Đông đều không nữ tính bằng nên đã mặc cảm rút lui.

Các chị em, tôi vô cùng cảm thông nỗi khổ của các chị. Á Nhã Thư cảm thán.

Ông trời ơi!! Tại sao ông đã sinh Thành Đông lại còn sinh Nhã Thư!??

E..hèm !! Bình tĩnh lại. Vẻ đẹp của Thành Đông chính là ưu sách tối thượng giúp mình thoát khỏi hoàn cảnh éo le này. Á Nhã Thư nở nụ cười âm hiểm ra, trông cô như là các ác phụ trong phim TVB.

----

Á Thành Đông và Á Nhã Thư là huynh muội, sinh chỉ kém nhau 1 năm, nên hai người nhiều khi giống như bằng hữu hơn huynh muội. Tuy là anh em nhưng hai người khác nhau vô cùng. Dù là huynh nhưng Thành Đông vô cùng trầm tính, hiền lành khác hẳn Nhã Thư, dù là tiểu muội nhưng tính tình hoạt bát, tinh nghịch. Từ nhỏ, Nhã Thư đã là đầu têu các vụ phá phách, cô đánh nhau chả kém bất cứ thằng con trai nhau, nhiều khi cô còn bắt nạt cả Thành Đông. Còn Thành Đông, tính tình hiền lành, nhường nhịn nên luôn nuông chiều muội muội mình. Đến cả khi lớn lên, mối quan hệ này cũng vẫn không thay đổi.

----

-Hai đứa đang làm gì vậy!?

Lúc này Á phụ mẫu mở toang cửa vào phòng.

-

-

-

-Cái gì? Con định làm như vậy!?

-Mẹ nhìn đi! Tới cả Á Thành Đông còn đẹp hơn con, nữ tính hơn con! Sao huynh ấy không đi thay con!?

-Cái con này, huynh con là con trai! Sao có thể tiến cung được!? Bộ con muốn gây hoại cho cả nhà hả?

Nghĩ qua nghĩ lại, lời của ba mẹ nói cũng đúng. Sự thật vẫn là sự thật. Dù vậy, Á Nhã Thư vẫn cảm thấy không cam lòng.

-Dạ... con xin lỗi!

Dù sao, Á Thành Đông là huynh của cô, huynh ấy là con trai. Vụ việc dù có giấu được nhưng không giấu được mãi mãi. Một khi triều đình phát hiện ra, mệnh hệ của huynh ấy không những lâm nguy mà còn gây hại đến cả nhà và thậm chí tới cả dòng họ.

Ánh mặt Nhã Thư hướng đến một tia xa xăm. nơi đó có Quân Khang Dương, ý trung nhân của cô đang tươi cười giang rộng vòng tay chờ đón cô làm cho cô không giấu được ưu buồn rơi lệ.

~~~~~~~

Sau mấy canh giờ. Á phụ mẫu đang ngồi bàn bạc trong phòng.

-Chúng ta phải làm sao bây giờ, cho dù am hiểu tấm lòng của Nhã Thư nhưng chúng ta sao làm khác được?

-Nhưng Á Nhã Thư là con gái độc nhất của nhà này, bộ chàng không thương con gái ta sao? Chàng nỡ lòng nào lấy con gái của mình làm vật hy sinh được?

-Thế nàng tính làm gì đây? Vậy còn Thành Đông thì sao? Đường đường là nam tử hán, vì cớ nào phải làm thiếp cơ chứ!?

....

Cả hai người nhanh chóng lâm vào tình thế phải quay lưng trầm mặt. Không khí Á phủ bị phủ một màn sương mù u buồn, lạnh lẽo. Đúng lúc đó, cửa phòng mở toang ra, Á Thành Đông xông vào, cất giọng dõng dạc:

-Con đồng ý!!!

Lúc này, Á Nhã Thư cũng chạy vào. Cô bàng hoàng ngạc nhiên, sững sờ. Tất cả mọi người dồn mọi ánh mắt tập trung nhìn Á Thành Đông.

~~~~

-Cảm ơn huynh. Ân tình này của huynh, muội đến chết cũng không quên. 

Á Nhã Thư chải đầu cho Á Thành Đông, thủ thỉ. Cô nén nướt mắt lại. Vì mình mà Á Thành Đông phải hy sinh. Chỉ vì sự hạnh phúc ích kỉ của mình mà đã làm cả nhà bị liên lụy. Nhưng, cô không thể nào muốn chính mình lại phải bị hy sinh. Dù cảm thấy vô cùng có lỗi, nhưng cô chấp nhận và thấy mình vô cùng may mắn. Chỉ là người huynh yêu dấu của cô lại phải thế chỗ cho số phận của cô.

Bởi dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể phủ nhận được sự thật là cô vô cùng yêu thương gia đình và huynh của mình. 

Và dĩ nhiên cả phu quân của mình nữa.

~~~~

-Con hãy nghe đây! Kể từ bây giờ cái tên Á Thành Đông sẽ biến mất, con và phu quân con hãy chạy tới nơi nào thật xa và sinh sống. Con đã không còn tên Á Nhã Thư nữa, con hãy sống theo cách mà con mong muốn, kể từ bây giờ con sẽ được tự do.

-Thế còn ba mẹ thì sao?

-Đừng lo cho tụi ta. Nếu có người thăm hỏi thì hãy phủ nhận mọi quan hệ của ta.

Nói tới đây Á mẫu thân không khỏi bật khóc. Á Nhã thư lưu luyến nhìn hai người, lòng nghẹn ngào.

-Ba mẹ hãy giữ gìn sức khỏe. Ơn dưỡng dục của hai người như núi thái sơn, bậc làm con như Á Nhã Thư thật bất hiếu khi không thể chăm sóc phụ mẫu tới già, chỉ có thể mong những điều tốt đẹp nhất cho hai người.

~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~

3 tháng sau. 

Tại chánh điện.

Tiếng xì xào bàn tán rôn rao.

-Hôm nay nghe nói điện hạ sẽ đến, người thậm chí còn triệu tất cả các phi tần trong cung. Không biết sẽ có điều gì?

~~~

Từng phi tần bước đến cung kính làm lễ với điện hạ. Người người như hoa như lá, vóc dáng mảnh mai như liễu trước gió, gương mặt trắng nõn được tô điểm như một nụ hoa mới hé nở, ánh mắt sinh động, chứa chan tình cảm, ước muốn lấy lòng hoàng thượng. Tuy nhiên người đàn ông ngồi trên bậc thềm cao nhất vẫn không hề có động tĩnh gì cả, ánh mắt vẫn luôn âm trầm, bình tĩnh như nước như thể tất cả mọi người như đá. Thân hình cao lớn đồ sộ, ngũ quan như tượng tạc, ánh mắt thâm trầm, sắc bén chỉ cần một cái liếc mắt có thể khiến người người khiếp sợ. 

Tất cả mọi người thật nhàm chán. Nhất là những phi tần, nhìn mười người như một, không có gì đặc biệt.

Bỗng từ xa xa, một hình bóng đập vào mắt người. Thân hình mảnh mai nhưng không thiếu sức sống, chiều cao nổi bật vô cùng. Làn da trắng nõn không tì vết, ngũ quan nữ tính, lung linh nhưng không chói lóa, ánh mắt tĩnh lạnh như nước lại có chút ưu buồn. Dù vận đồ vô cùng đơn giản nhưng lại thấy đẹp vô cùng, một vẻ đẹp thanh khiết không chút ô tục khác hẳn những người còn lại, thậm chí không hề bị nhấn chìm mà còn nổi bật thêm. Nàng ấy như một đóa sen hồng nhạt, tĩnh lặng, thuần khiết, như tiên từ trên trời. Vào khoảng khắc ấy, cô gái ấy đã lấy đi mất trái tim của bậc điện hạ rồi. 

Hoa sen tiên tử. Cô ấy chính là hoa sen tiên tử mà ngọc hoàng đã phái xuống cho ta!

Người đâu!! Hãy điều tra cô gái ấy cho ta!

-Tuân lệnh điện hạ!

~~~~~~~~~~~~~~

1 tháng sau, hay tin Á Nhã Thư chuyển tới phủ Ngọc Hoa.

Tiếng sáo không vì thế mà hết ưu buồn, thậm chí còn buồn hơn.

-Nàng vì sao mà ánh mắt lúc nào cũng ưu buồn, lạnh lẽo?

Á Nhã Thư ngước mắt lên nhìn, bất giác thở dài.

-Tiểu thiếp sinh ra vốn như vậy rồi. Thế nên xin cáo lỗi hoàng thượng, trời đã tối khuya, thiếp phải đi ngủ.

Á Nhã Thư nhấc váy lên, vội bước đi, trong lúc đi không hề ngoái đầu nhìn người phía sau.

Tại sao dù ta làm bất cứ cách nào, nàng cũng không ngoái đầu nhìn ta?

Tại sao dù ta làm cái gì vì nàng, nàng cũng không chịu mỉm cười nhìn ta?

Tại sao lúc nào ánh mắt nàng cũng như vậy? Ưu buồn, lạnh lẽo, đến nhói lòng.

Người đàn ông thở dài, ánh mắt cũng trở nên ưu buồn, ảm đạm, và bực dọc. Tại sao phủ này lúc nào cũng trông u ám và tịnh mịch thế.

Cứ như chủ nhân nó vậy.

-

-

~~~~~~~~


Đã 1 thời gian khá lâu rồi mà bệ hạ vẫn chưa đến hậu cung, người thậm chí còn chưa quyết định ai làm hoàng hậu.

Tất cả những phi tần, cung nữ đều bàn tán về việc này. 

Liệu ai chính là người đã giữ chân hoàng thượng, khiến ngài chết mê chết mệt.

Và có rất nhiều người phỏng đoán người đó chính là Á Nhã Thư. Từ buổi tiệc ra mắt kì trước, nhiều người đồn họ đã thấy bệ hạ hay lui đến phủ của Á Nhã Thư không ít lần.

-

-Con ả Á Nhã Thư là ai mà dám quyến rũ bệ hạ!???

Cùng với tiếng gầm gừ the thé đầy giận giữ, nàng ta lật bàn làm đổ hết chén dĩa xuống dưới đất.

-Ta sẽ hảo hảo dạy dỗ ngươi, làm cho ngươi nhớ đến vị trí của mình.

Thứ gì ta không có thì sẽ không ai có được.

-

-

------------------------------------------------

Lời tác giả (câu trang lần nữa)

Xin lỗi mọi người mình đã để truyện mốc meo. Làm lâu rồi mà không post. Truyện này rất dài và nó chưa hết và vì mình sắp cạn ý tưởng.

Thứ 1 và thứ 2: Không có kinh nghiệm viết cổ trang lẫn đam mỹ.

Thứ 3: Mình hiện đang ôm nhiều project quá. Xin thứ lỗi vì mình có nhiều ý tưởng.

Thứ 4: Mình đang chuẩn bị thi.

Thứ 5: Bài vở bài vở. :v 

Thứ 6: Như đã nói, mình đang cạn ý tưởng.

Thứ 7: Mình ......................................... lười :vvvv

Nói nhiều vậy thôi, chứ mình vẫn viết tiếp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi mình nhé *nháy mắt* . Tại hạ vô cùng cảm tạ.

Mình dù đọc nhiều cổ trang nhưng không viết được gì :v 

Làm dở lắm mong mọi người thông cảm nhé ! 

Bonus tấm hình cho đỡ ghiền nhé! Nhiều tấm đẹp hơn, hót hơn nhưng để phù hợp với nhân vật bán nữ bán nam thì cứ để vậy.

BTW, truyện chưa edit :v 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro