Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 12

Trong một bữa tiệc, Syaoran, Fye, Kurogane và Ryuou đang đứng cạnh nhau trò chuyện sau một thời gian họ trò chuyện cùng những doanh nhân khác. 4 người tham gia buổi tiệc này vì muốn thêm quan hệ tốt với một số doanh nhân. Họ còn có ý định tìm một vài doanh nhân cho dự án sắp tới để làm công ty họ có chỗ đứng vững trắc hơn

- Những dự án gần đây chúng ta hoàn thành khá thuận lợi_ Ryuou nhìn bữa tiệc giao lưu họ tham gia để tìm kiếm và thân thiết hơn với các đối tác

- Cũng được rồi. Anh thấy ông Takima kia khá ưng dự án mới của khách sạn Syaoran_ Anh Kurogane để ý trong buổi gặp mặt hôm nay người anh ấn tượng nhất vẫn là ông Takima một doanh nhân về đồ gỗ. Khi nói chuyện thảo luận về công việc với Syaoran trông ông ta rất hứng thú. Có vẻ như dự án sắp tới 80% Syaoran sẽ kí được với ông ta. Ông Takima là một doanh nhân nổi tiếng có từ lâu đời nên nhận được một dự án đối tác với ông ta là rất tốt

- Syaoran ấy à công việc thì cứ thẳng tiến còn chuyện tình cảm anh không thấy đâu với đâu cả_ Anh Fye mặc dù khá đồng tình với lời nói của anh Kurogane nhưng lại thở dài khi nghĩ đến cái giai đoạn yêu đương của Sakura và Syaoran

- Đúng rồi anh vợ. Sakura và anh tiến triển đến mức hẹn hò chưa?_ Ryuou nghe anh Fye nói vậy cũng thắc mắc theo

- Chưa_ Syaoran lạnh nhạt nói. Anh cầm cốc rượu vang lên tu một hơi hết sạch. Anh không muốn làm khó Sakura

- Em quá kém mẻ rồi nhìn Kuro-chunchun kìa. Người đâu cộc cằn lại vụng về mấy cái thứ tình cảm thế mà có vợ sớm rồi có con rồi đó. Syaoran em nhanh nhanh tay một chút đi.

- Bà xã tương lai của em cũng muốn có chị dâu Sakura lắm rồi

- Kuro-chunchun???? Tên Fye kia ngươi muốn gì

- Giờ tớ muốn đi du lịch vài chuyến

- Này thì chơi

- Uầy uầy không nên manh động chứ..... á á....cứu

- Hai người này đang ở buổi tiệc đó

- Hừm_ Syaoran liếc mắt nhìn hành động trẻ con ba người thật vô vị. Lại nhìn cái buổi tiệc quá đổi nhàm chán , anh liền rót thêm mấy cốc rượu ngồi uống.

- Cũng muộn rồi. Nên về thôi_ Sau khi đánh anh Fye xong anh Kurogane lại bàn nói

- Ừm_ Syaoran gật đầu đứng dậy

- Cái thằng này sao lại uống nhiều thế_ Nhìn trai rượu đã hết anh Fye nhíu mày nhìn Syaoran

- Hay lúc này mình đã kích anh vợ quá. Nên anh ấy thất tình mà uống nhiều như vậy_ Ryuou nhìn Syaoran đã bỏ đi trước liền cảm thấy áy náy

- Tạp nham. Đi gặp chủ nhà nói với họ chúng ta về trước_ Anh Kurogane cốc đầu Ryuou một phát vì cái tội nói ngu

- Bọn anh về trước_ Ngay cả anh Fye cũng bỏ đi mất

- Sao lúc nào cũng là mình ?????_ Ryuou than thở vì mấy cái việc bỏ đi giữa trừng này nếu mà có anh thì lần nào anh cũng phải đi nói dùm bọn họ.

- Syaoran em uống nhiều rồi để anh lai về_ Lúc lấy xe anh Fye có chút lo lắng cho Syaoran nên định lai anh về.

- Khỏi_ Syaoran ngồi vào trong xe ô tô rồi phóng đi

- Thật là cái thằng này lúc nào cũng lành lùng như thế_ Fye chán nản với hành động dửng dưng kia

- Tưởng ai cũng suốt ngày đùa cợt như cậu à

- Ê này Kurogane nói lí lẻ một chút đi. Cái gì mà suốt ngày đùa cợt

- Còn không

- Tất nhiên tớ rất hoà đồng, nghiêm túc, còn có chút lạnh lùng, ngầu ngầu nữa chứ

- Xàm_ Anh Kurogane nhăn mày đóng cửa xe "rầm" một phát rồi bỏ đi

- Hừ cậu thì là cái đồ nhàm chán_ Anh Fye tức giận trước thái độ của anh Kurogane nên cũng phóng xe về nhà

- Bọn họ................... K THÈM ĐỢI MÌNH_ Lúc Ryuou ra chỗ đỗ xe thì không còn thấy 3 người bọn họ nữa liền nghiến răng nói. Mấy người đó đợi anh gặp được thì chuẩn bị đi

- " Mình thể hiện còn chưa rõ ???"_ Về phía Syaoran thì anh đã phóng thẳng xe về nhà. Trên đường đi anh đã suy nghĩ về những lời bọn họ nói. Lẽ nào từ trước đến giờ hành động của anh không gây nên một chút hiệu quả gì lên Sakura sao?

- Anh ấy về rồi à_ Sakura sau khi chiến đầu với mấy bài kiểm tra xong thì được nghỉ thêm 1 ngày và ngày cuối tuần liền quyết định ngồi ăn bim bim và cày một bộ phim. Đang xem thì cô nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng xe ô tô nên Sakura biết Syaoran đã về. Căn nhà này chỉ có 2 người sống và hơn nữa chỉ 2 người mới mở được cửa

- Anh uống rượu sao_ Sakura vừa mở cửa liền gặp ngay Syaoran đang đứng trước cửa. Cô có thể ngửi thấy mùi rượu trên người anh khi anh đang đứng khá gần cô như thế

- Một chút_ Syaoran thấy Sakura mở cửa cho mình thì đi tiếp vào ghế sofa ngồi nghỉ. Áo khoác cũng được vắt lên Sofa ở phía bên anh

- Mùi rượu nồng thế kia mà anh bảo ít à. Thật là sao anh không tự biết chăm sóc mình như thế chứ_ Sakura thấy bộ dạng Syaoran cộng với việc uống nhiều rượi liền cằn nhằn anh

- Em xem phim muộn _ Syaoran không có ý kiến gì về những lời cằn nhằn của Sakura. Anh lại nói sang việc khác.

-Thi xong rồi nên em cày phim một chút để thư giản. Anh uống tí nước cam giải rượu đi

- Ừm_ Syaoran cầm lấy cốc Sakura đưa uống hết rồi nằm nghiêng người dựa vào Sofa nghỉ ngơi. Gần đây công việc trồng chất lại có nhiều chuyện suy nghĩ nên giờ đầu anh đau như búa bổ.

- Thật là ...._ Sakura thấy Syaoran như thế không khỏi thở dài. Cô lấy tay mát xa đầu anh giúp anh thoải mái hơn.

- Em không xem phim nữa à_ Sakura mát xa đầu cho anh được một lúc khiến anh cảm thấy cơn đau đầu đỡ hơn. Anh mở mắt thì thấy tivi vẫn còn chạy liền hỏi cô.

- Không xem nữa cũng muộn rồi. Anh cũng nên nghỉ ngơi đi_ Sakura cũng hết hứng xem rồi. Cô đi lại tắt tivi rồi quay sang Syaoran nhẹ nhàng nói.

- Ukm...._ Syaoran nghe thế thì đứng dậy đi lên phòng. Sakura đi sau tắt hết đèn rồi cũng đi lên tầng.

Sakura về phòng lọ mọ nhắn tin với Melling và Tomoyo hai cô nàng cũng vẫn đang còn thức. Một lúc lâu sau liền nhớ ra chuyện quan trọng liền đi sang phòng Syaoran thấy đèn phòng anh vẫn còn sáng liền gõ cửa

Syaoran cũng tắm xong anh đang ngồi trước máy tính làm việc. Anh nghe thấy tiếng gõ cửa anh liền đứng dậy mở cửa cho cô vào

- Em có chuyện muốn nói

- Ukm vào đi......_Syaoran đi về phía bàn làm việc

- Anh sao không_ Đột nhiên cơn nhói đầu ập đến khiến anh phải vịn tay vào ghế Sakura thấy thế liền chạy lại đỡ anh. Đợt cơn đau đầu dịu lại Syaoran đi lại giường ngồi Sakura thấy thế thì chạy lại bàn rót ít nước

- Em có việc gì cứ nói đi_ Syaoran vừa bóp đầu vừa nói

- Anh uống thuốc trư ớc đi_ Sakura đem thuốc và cốc nước lại

- Anh có cần em mát xa đầu cho anh không trong lúc đó em nói cũng được_ Thấy anh có vẻ vẫn còn rất đau đầu Sakura liền đưa ra lời đề nghị, cô thật sự đang rất lo cho sức khoẻ hiện giờ của anh

- Ukm_ Syaoran nghe cô nói vậy liền nằm gối đầu lên đùi Sakura.

- Công việc anh bận lắm sao?. Hay có nhiều nợ quá phải trả_ Khi Syaoran nằm xuống xong Sakura liền lấy tay mát xa cho anh để anh cảm thấy đỡ mệt mỏi hơn.

- Ukm. Nợ khá nhiều_ Syaoran nhắm mắt thư giản trả lời Sakura

- Anh nhờ ba mẹ anh giúp anh một chút

- Anh muốn tự sức mình làm nên

- Anh kiếm đâu ra nhiều tiền thế chứ

- Tham gia thế giới ngầm

- Hả.... cái này anh cũng quá liều rồi. Lỡ may họ thấy anh lấy quá nhiều tiền của mình liền tấn công anh thì sao

- Bình tĩnh. Anh đã thề sẽ không tham gia sòng bài đó nữa rồi

- Lại còn sòng bài. Anh không nghĩ đến nguy hiểm sẽ ập tới sao

- Anh làm rất cẩn thận. Thay đổi gương mặt ngoại hình, màu da, màu tóc, kiểu tóc, danh tính, đeo mặt nạ còn nhiều cái nữa. Mỗi năm anh cũng tham gia lớn 2 lần mỗi lần tham gia sẽ thay đổi mỗi kiểu. Bọn họ không phát hiện

- Anh ....... Anh không sợ kim trong bọc cũng có ngày lòi ra à

- Vậy nên anh không bao giờ đến nữa

- Thế trong lúc anh tham gia có bị thương gì không

- Cũng có. Đánh cược thôi

- Sao anh lại liều lĩnh thế chứ. Lỡ may..... lỡ may có chuyện xấu sảy ra thì làm sao_ Sakura nghe thế không khỏi đau lòng. Tim cô cơ hồ nhói đau

- Qua rồi. Em sang đây chỉ hỏi thế_ Anh mở mắt ra thấy biểu hiện khuôn mặt cô như thế liền cảm thấy đau lòng khi làm cô buồn. Anh quay sang vấn đề khác thu hút sự chú ý của cô.

- Không phải. Em muốn thực tập sớm. Em có thể đến công ty giúp anh không_ Vấn đề này cô đã khá đắn đo có nên nói với anh hay không. Nhưng khi nghe anh kể về việc xây dựng công ty khó khăn như thế nào làm cô có quyết tâm nói.

- Được_ Syaoran không do dự trả lời. Anh lại nhắm mắt nghỉ ngơi tận hưởng dịch vụ mát xa của cô

- Em làm ở bộ phần nào thế? Em có cần chuẩn bị nhiều không_ Sakura bắt đầu thắc mắc vấn đề tiếp theo của mình

- Có một vị trí chỉ chờ em đến_ Syaoran thần bí nói.

- " Rốt cuộc vị trí gì thế?"_ Sakura đơ luôn, cô bắt đầu ngồi suy nghĩ về công việc mình sẽ làm. Đi pha trà? Đi làm tiếp tân? Người phô tô? Người quét dọn??????@@. Cuối cùng cũng chịu bó tay. Cô không hình dung được.

- ....._ Khi cô cuối xuống hỏi anh thì thấy anh thiếp đi từ lúc nào. Sakura liền nuốt câu hỏi vào trong. Anh chắc hẳn đã mệt lắm rồi. Sakura mỉm cười lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt anh lúc ngủ. Cô không hiểu cảm giác của mình nhưng cô biết đối với cô anh là một người đặc biệt và rất bí. Cô luôn muốn biết quá khứ của cô anh là ai

- Ngủ ngon_ Ngắm Syaoran được một lúc Sakura liền đỡ đầu anh nằm ngay ngắn xuống gối rồi đắp chăn cho anh. Trước khi về phòng cô còn không quên khẽ thì thầm chúc anh ngủ ngon

Sáng hôm sau khi Sakura thức dậy đã không còn thấy Syaoran ở nhà. Sakura nhanh tay chuẩn bị quần áo rồi cũng đi ra ngoài. Hôm qua Melling và Tomoyo có rủ cô sang nhà Tomoyo chơi. Cô nghe nói nhà Tomoyo có 1 tiểu Kurogane nhưng chưa từng được thấy.

- Sakura đến rồi à_ Tomoyo thấy Sakura đến liền ra cổng chào đón

- Nhà chị cũng quá to đi_ Sakura k cười nổi khi nhìn nhà Tomoyo rộng không kém gì nhà anh Syaoran là mấy.

- Cũng chưa bằng anh Syaoran mà.Nào vào đi_ Tomoyo cười tươi đẩy Sakura vào nhà

- Tiểu thư cô có cần pha trà không ạ_ Khi vào đến nhà có 1 cô người hầu đến cạnh nói với Tomoyo

- Cho 3 tách trà và 1 cốc sữa_ Tomoyo dừng chân lại nói

- " Lại còn có người hầu nữa chứ"_ Lòng Sakura thầm khóc dòng. Cái này có được tính là giàu hơn anh Syaoran không

- Anh Syaoran sao lại không thuê người hầu nhỉ

- Ha ha ha tại vì Onii-chan không thích đó thôi_ Melling vừa bước ra khỏi phòng thì nghe được cuộc nói chuyện của hai người liền không kìm được mà trả lời

- Sakura nếu thích có người hầu có thể nói với anh Syaoran một tiếng

- À không. Có nhiều người em cảm thấy mất tự nhiên hơn. Em cũng không hợp với một cuộc sống của một vị tiểu thư. Cứ tự mình làm việc nhà như bình thường cũng là một cách tận hưởng cuộc sống

- Ha ha ha hai người suy nghĩ giống nhau thật

- Dạ???

- Không có gì. Không có gì. Nào vào phòng chơi chút

- Mama ô tô hôm qua của con đâu_ Khi cả 3 người bước vào phòng được vài bước liền có 1 cậu bé chừng 2 tuổi đang chạy những bước chân nhỏ của mình lại phía họ

- Không phải bảo bối để ở chỗ làm việc của Papa sao_ Tomoyo ngồi xuống nhẹ nhàng nói với bé

- A đúng rồi. Mama lấy cho con đi_ Bé lắc lắc tay Tomoyo đòi lấy ô tô cho mình

- Trước khi mama đi lấy bảo bối phải chào cô đã nào. Nào khoanh tay lại chào_ Tomoyo dẫn thằng bé hướng về phía Sakura rồi cầm hai tay bé khoanh lại để bé chào cô.

- Cháu chào cô. Cháu tên là Youou Shigakami_ Thằng bé ngoan ngoãn chào Sakura

- Chào con. Cô tên là Sakura Kinomoto. Ôi chao cưng thế_ Thằng bé thật giống anh Kurogane. Bé chỉ có đôi mắt màu thạch anh giống Tomoyo.

- Mama đi lấy ô tô rồi, Youou lại đây cô Sakura bế nhá_ Khi Tomoyo sang phòng làm việc của anh Kurogane thì Sakura dơ hai tay ra muốn bế bé

- Vâng_ Thằng bé không ngại để Sakura ôm mình.

- Ây ya thằng bé có vẻ thích Sakura hơn mình nha_ Melling thấy thì ngồi lại gần chọc thằng bé. Youou bị Melling chọc liền khó chịu nấp vào lòng Sakura

- Đừng cho chọc thằng bé nữa_ Thấy thân hình nhỏ síu trong lòng mình đang trốn,Sakura liền gạt tay của Melling ra.

- Cứ làm thế làm sao thằng bé thích được_ Sakura vuốt nhẹ đầu Youou làm thằng bé rất thích liền mỉm cười tận hưởng

- Hể nhưng em nhìn mấy đứa bé em chỉ muốn sờ rồi chọc thôi à. Da em bé mịn mà mềm em rất thích_ Melling buồn rầu nói. Cô nghĩ nó cũng gọi là thể hiện của sự yêu thích trẻ con mà

- Em cứ như thế lúc có con thì em hành hạ bé mỗi ngày chắc_ Tomoyo đã quay lại với ô tô trên tay

- Rồi từ từ mình sửa mà. Em có cưới sớm rồi có con sớm như chị đâu mà_ Melling rất cố gắng sửa cái tật xấu này của mình

- Mama của Youou_ Youou không quan tâm đến cuộc nói chuyện của người lớn. Bé vừa thấy Tomoyo cầm ô tô mới của mình liền duỗi tay ra muốn lấy

- Đây của con đây_ Tomoyo thấy vậy liền đưa ô tô cho bé

- Cô ơi Youou muốn xuống_ Ngay khi nhận được ô tô bé liền lắc người muốn trượt xuống

- Từ từ nào_ Sakura bế bé thả xuống đất. Khi Youou đứng vững bé liền chạy lại chỗ các món đồ chơi khác của mình.

- Cô ơi lại chơi với Youou_ Youou đúng là khá thích Sakura. Bé đặt ô tô lại về phía đồ chơi của mình xong rồi lon ton chạy lại kéo tay Sakura ra chơi với mình

- Youou muốn chơi gì nào_ Sakura mỉm cười đi lại chơi với bé

- Melling nhìn học tập kìa_ Tomoyo quay sang Melling nháy mắt nói

- Biết rồi mà. Cô Melling cũng chơi cùng Youou nha_ Melling thở dài rồi đi lại nịnh Youou

- Cô Melling chơi cái kia đi_ Youou không có thích Melling cho lắm liền chỉ Melling lại chỗ món đồ chơi cách đó khá xa.

- Melling kiên nhẫn chút_ Tomoyo thấy thế liền cảm thông cho Melling nên an ủi cô.Melling cũng gật đầu đồng ý

- Thưa tiểu thư đồ uống và một chút bánh ngọt đã chuẩn bị xong_ Hai cô người hầu đi đến đem theo khay đồ cho họ

- Hai chị cứ để đây là được rồi_ Tomoyo giúp họ để đồ ăn đồ uống lên bàn. Rồi hai người kia đi ra khỏi phòng.

- Cô Sakura lấy quả bỏ đây này_ Youou cùng Sakura chơi chở đồ rất vui vẻ.

- Ừm Ừm Youou đi dìn dìn đến cửa hàng bán nha_ Sakura rất phối hợp nói. Bé liền vui vẻ dùng bàn tay nhỏ đẩy ô tô đi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro