Youou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 13 Youou

- Youou bán cái j thế_ Melling thấy Sakura và Youou chơi vui cũng đi lại giả làm người bán hàng

- Younou bán rau_ Thằng bé giơ bắp cải giả cho Melling nhìn

- Bán cho cô 5 yên 1 xe. Nhiều đúng không_ Melling đưa Youou 5 yên tiền thật

- Vâng_ Thằng bé gật đầu đưa cả xe cho Melling. Bé không biết sao là nhiều cả nên rất vui vẻ nhận

- " Lừa gạt trẻ con"_ Sakura và Tomoyo nhìn Melling lườm lườm nghĩ

- Thôi Youou sang phòng con chơi nha. Các cô với mẹ bận việc rồi_ Để Youou chơi với hai cô một lúc Tomoyo liền lại bảo con sang phòng bên chơi

- Vâng_ Có hơi miễn cưỡng nhưng Youou vẫn ngoan ngoan nghe theo dọn đồ chơi của mình sang phòng mình chơi

- Vậy bây giờ...... Đem sách vở ra học thôi_ Đợi con đi khỏi Tomoyo liền nhìn hai người mỉm cười nói

- Ừm_ Nụ cười hai người kia liền đồng loạt tắt ngúm. Hai người ảo não lôi sách vở ra học vì sự nghiệp điểm cao của kì thi sắp tới. Đây cũng là lí do ba người đến tụ tập nhà Tomoyo

- Hai người biết bữa tiệc hôm qua chứ_ Trước lúc học Melling có câu thêm tí giờ giải trí

- Ukm bữa tiệc giao lưu đúng không_ Sakura và Tomoyo gật đầu nói

- Hôm qua anh Ryuou than với mình 3 người còn lại bắt ảnh chào hỏi để về xong lại tự ý về trước không đợi ảnh.

- Bọn họ thường như thế mà

- Đúng vậy nạn nhân thường là Ryuou hoặc anh Fye

- Hôm qua anh Ryuou quyết tâm trả thù lắm không biết có làm được không

- Mấy anh ấy làm việc quả thật rất nhiều

- Đúng thế. Hôm qua xảy ra chuyện gì à

- Anh Syaoran lúc về thì người nồng nặc mùi rượu. Thật là uống thì uống chút thôi, uống nhiều như thế rất hại sức khoẻ. Gần đây anh ấy lại làm nhiều việc khiến bản thân bị đau đầu. Em đưa anh ấy thuốc rồi mát xa một chút mới đỡ_ Sakura vừa nhớ đến hôm qua liền càu nhàu kể lại

- Ồ..._ Melling và Tomoyo nghe Sakura nói lại cong mắt nhìn nhau cười nham hiểm

- Sao thế?_ Sakura hơi rùng mình trước nụ cười của hai người kia

- Nhìn hai người có vẻ ...... nhỉ_ Tomoyo thần thần bí bí cười nói. Melling cũng tạo thêm hiệu ứng

- Gì chứ. Có gì hai người cứ nói đi_ Sakura nhíu mày nhìn hai người

- Chỉ là hai người thật giống....._ Tomoyo chống tay lên bàn nhìn Sakura trìu mến nói

- .... đôi vợ chồng trẻ_ Melling tiếp câu đang giở của Tomoyo

- A.....l-làm gì có_ Sakura nghe hai người kia nói thế liền đỏ ửng cả mặt lắp bắp chối

- Mình thì thấy khá rõ....nhỉ_ Melling càng có hứng trêu Sakura tiếp. Lại quay sang khẳng định hơn khi quay sang nói với Tomoyo. Tomoyo cũng mỉm cười gật đâu

- T-Tớ không hiểu hai người nói gì . Học đi thôi kẻo muộn_ Sakura đỏ ửng mặt xấu hổ. Lại thấy mình ở thế yếu liền nhanh chóng đánh trống lảng sang chuyện khác.

- Ukm_ Hai người cũng không nở làm khó Sakura hơn nữa thời gian đúng là cũng không còn sớm nên bắt tay vào học

- Sakura mình nghĩ cách giải bài đó tương tự bài này

- ..... Na ná thật nhưng nếu giải kiểu đó thì đoạn cuối không giống lắm

- Vào thư viện tra xem

- Aaaa còn môn triết nữa.

- Đi lấy luôn một thể

- .............

Ba cô nàng rất tập trung học bài. Có phát hiện ý tưởng của bài chưa làm được liền chia sẽ cho nhau. Nếu mãi không nghĩ ra thì lấy tài liệu ra tra. Họ cố gắng làm được nhiều bài hết sức có thể để ôn thi. Họ học bài đến trưa rồi ăn cơm ở đây luôn, đến chiều lại cùng nhau học tiếp

- Hôm nay học nấy thôi_ Khi đồng hồ điểm 4 rưỡi chiều Tomoyo liền dọn dẹp sách vở nói

- Oa thoát rồi_ Melling duỗi người ra sau giãn gân cốt. Ngồi lâu cũng mỏi nữa, tay cũng viết muốn dã rời đến nơi.

- Xong nốt bài kiểm tra này rồi đến quãng thời gian thực tập luôn rồi. Cố gắng làm cho tốt_ Sakura thở dài thu dọn sách vở vào cặp. Nốt đợt này các bài kiểm tra sau thời gian cũng giãn rồi.

- Hửm Sakura định thực tập ở đâu_ Tomoyo hỏi. Riêng cô thì tất nhiên thực tập ở công ty của ông xã rồi

- Công ty anh Syaoran.Em cũng hỏi rồi. Vừa trải nghiệm công việc vừa giúp anh ấy luôn_ Sakura nhún vai nói.

- À ~_ Melling và Tomoyo cong mắt cười vui vẻ cố kéo dài âm

- Hai người lại- _ Sakura cười khổ đang định nói họ thì nghe tiếng xe ô tô liền dừng lại

- Hình như anh Kurogane về_ Tomoyo nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ nói mặc dù cũng là không nhìn thấy gì ngoài bầu trời và cây cối.

- Sao mình nghe như nhiều xe nhỉ_ Melling thắc mắc nói, tiếng xe khá hỗn tạp. Cô đứng dậy đi xuống nhà xem cho chắc

- Anh về rồi_ Khi cả 3 người đi xuống cầu thang thì cũng là lúc anh Kurogane bước vào. Anh Kurogane liếc mắt một vòng thấy Tomoyo liền chào.

- Anh về rồi_ Tomoyo phản ứng nhanh bước xuống cạnh anh Kurogane

- Hello_ Ryuou vui vẻ chào hỏi cùng Syaoran bước vào

- Ớ sao các anh ở đây _ Melling cùng Sakura đi xuống sau vừa thấy hai người kia liền ngạc nhiên

- Đến để gặp bạn gái của anh_ Ryuou tươi cười đi đến ôm Melling nói

- Anh đứng đắn chút đi_ Melling đỏ mặt khi có nhiều người nhìn mình, Ryuou lại ôm mình giữa đám đông cũng một phần vì lời nói của anh. Cô vẫn cố gắng nghiêm nghị nhắc nhở Ryuou

- Anh cũng đến chơi à?_ Sakura mỉm cười nhìn Melling với Ryuou tình tứ. Đột nhiên cô dời mắt sang bên cạnh thì thấy Syaoran đã đi đến đứng bên cạnh mình từ bao giờ.

- Nghe nói em ở đây nên anh đến đón_ Syaoran lắc đầu nhàn nhạt nói

- Em đi xe buýt cũng được mà. Nhưng dù gì anh đến rồi thì em đi cùng luôn_ Sakura cảm thấy việc này có chút làm phiền đến Syaoran. Nhưng ảnh có ý đón mình thì hân hạnh nhận thôi

- Uk_ Syaoran cúi xuống nhìn Sakura gật đầu

- "Haizzzz~"_ Mấy người kia nhìn Sakura với Syaoran mà âm thầm thở dài trong lòng. Sakura ngốc quá, không hiểu tình cảm Syaoran dành cho mình. Cái này cũng không phải lỗi của Syaoran a. Một người lạnh lùng như thế thể hiện sự chăm sóc một người thì việc tình cảm dành cho người đó là đặc biệt cũng quá rõ ràng rồi. Cậu ta có quan tâm, chăm sóc ai như Sakura đâu. Nhưng cô ngốc này không hề hiểu.

- Mọi người ở lại ăn cho vui_ Một hồi lau sau Tomoyo lên tiếng nói lời mời

- Khỏi_ Syaoran từ chối thẳng thừng

- Để hôm khác đi chị. Hôm nay bọn em về thôi_ Sakura thấy Syaoran tỏ vẻ không muốn liền lên tiếng nói đỡ.

- Bọn em cũng xin phép về nhà_ Melling cũng từ chối lời mời của Tomoyo

- Thế cũng được_ Tomoyo có hơi buồn nhưng cũng không ép họ.

- Em lên lầu lấy đồ_ Sakura quay sang Syaoran nói. Syaoran cũng không trả lời gì chỉ gật đầu rồi đi ra ngoài, có vẻ như anh định đi lấy xe trước.

- Các cô về ạ_ Youou vừa mới chơi từ trong sân vào thấy anh Kurogane liền leo lên người anh chơi. Mãi đến khi thấy Melling và Sakura mỗi người đeo một chiếc cặp đi xuống liền vươn người đến hỏi

- Uk bái bai Youou nhá. Chào anh chị em về_ Sakura mỉm cười nắm tay Youou nói rồi quay sang Tomoyo và anh Kurogane lễ phép chào.

- Uk tạm biệt_ Hai vợ chồng Tomoyo đồng thanh đáp

- Em cũng xin phép về. Cô về nhá_ Melling cũng nối theo Sakura chào mọi người về.

- Bái bai cô. Hôm sau cô đến chơi với Youou nữa nhá_ Youou vươn cánh tay nhỏ bé vẫy vẫy tạm biệt. Trước đó còn không quên dặn các cô chơi với mình nữa

- Uk cố nhớ rồi_ Sakura và Melling gật đầu rồi đi về. Trước đó Ryuou và Syaoran đã tạm biệt xong rồi.

- Em sắp có bài kiểm tra à_ Trên xe ô tô Syaoran hỏi qua Sakura về tình hình học tập. Anh cũng nghe nói lí do Sakura tụ tập với Melling và Tomoyo để ôn thi

- Vâng cũng tuần tới là thi rồi. Nghe nói nó quan trọng nhất trước khi đi thực tập_ Sakura gật đầu lại ngẫm nghĩ đến thời gian bận rộn với một đống bài vở sắp tới liền ỉu sìu

- Có khó khăn gì thì sang hỏi anh_ Syaoran thấy bộ dạng đó của cô cũng muốn giúp đỡ một chút

- Vậy hả. Thế tối ăn cơm xong em qua anh nhớ giảng bài em đó_ Giống như thể Sakura chờ đợi câu nói này của Syaoran từ lâu. Vừa nghe anh nói thế cô liền tươi cười nhờ anh ngay lập tức

- Biết rồi_ Syaoran hơi mỉm cười nói

- Tối nay để em nấu cơm cho_ Sakura thấy Syaoran đồng ý liền cười tươi muốn giúp anh nấu cơm.

- Hăng hái như vậy. Vì anh giảng bài cho em sao_ Syaoran nhướn mày nói

- Tất nhiên rồi. Có qua phải có lại chứ_ Sakura vỗ ngực chắc nịch ý định của mình

- Hôm nay lượt của em_ Syaoran có chút đau lòng khi cô trả lời luôn như thế. Nhưng chợt nhớ hôm nay đúng ngày cô phải nấu cơm liền không ngại vạch trần.

- Hề hề ngại quá hôm khác lượt của anh em cũng sẽ nấu_ Sakura bị Syaoran vạch trần liền ngượng ngùng gãi đầu cười chữa cháy. Xong cô liền vội vàng hứa rằng mình thì nhất định làm, cô sợ Syaoran sẽ thay đổi ý định

- Được rồi. Anh không nuốt lời đâu yên tâm_ Thấy biểu hiện sợ mình không giúp cô nữa của Sakura liền mỉm cười nói. Anh không cần cô làm việc thay mình thì anh cũng giúp cô rồi

- Em biết mà_ Nghe anh nói thế Sakura liền cười đến vui vẻ.

Trong chiếc xe vẫn lăn bánh, hai người vui vẻ trò chuyện với nhau. Dường như khoảng cách của thời gian khi Sakura mấy đi kí ức ấy càng ngày càng thu hẹp. Và dường như khi họ nói chuyện với nhau tự nhiên như thế thì khoảng cách đó họ cũng không hề nghĩ đến nữa.

-Syaoran...._ Sau khi ăn cơm và tắm sạch sẽ Sakura liền ôm sách vở sang phòng Syaoran hỏi bài. Định bụng gõ cửa gọi anh liền phát hiện cửa không đóng, cô cũng không ngại gì mà tự nhiên bước vào

- Anh đang làm việc à_ Đi vào thấy anh đang tập trung trước máy tính gõ xung quanh có hàng sấp giấy tờ.

- Không sao. Hôm nay là môn gì_ Syaoran không trả lời câu hỏi của Sakura. Anh dọn bớt giấy tờ sang một bên để thừa chỗ Sakura học bên cạnh mình.

- Môn Toán_ Sakura cũng rất phối hợp ngồi bên cạnh anh. Cố đặt sách vở lên bàn rồi ngồi ngay ngắn

- Bài này_ Sakura chỉ lên quyển sách một bài cô đang gặp rắc rối

- Em đem tách hai cái này ra. Từ đó rút gọn được một vế. Xong em phân tích nó theo kiểu hướng này_ Syaoran đọc xong đề bài liền có thể giảng cho Sakura dành mạch

- Ừm ừm em hiểu rồi_ Sakura gật đầu liên tục, mắt sáng long lanh nhìn theo bàn tay anh đang chỉ và viết, tất nhiên cô không quên nghe giọng giảng bài đều đều của anh. Anh giảng bài thật dễ hiểu a.

- Bài nào nữa_ Syaoran ngồi đợi Sakura nháp nháp ,làm xong bài mình vừa giảng rồi hỏi

- Em làm tiếp đã. Bài nào khó hỏi anh tiếp_ Sakura lắc đầu. Mấy bài tiếp theo cô còn chưa đọc đề, phải suy nghĩ đã rồi mới hỏi anh nếu không làm được. Không được ăn sẵn.

- Ukm_ Syaoran cũng chỉ "ukm" một tiếng rồi quay sang làm việc tiếp

- Anh Syaoran bài này _ Sakura ngồi một lúc lâu làm bài thì lại vướng vào một bài hóc búa lại quay sang Syaoran hòi.

- Đặt hai ẩn này là x,y. Đừng làm theo hướng này_ Syaoran nhìn đề bài lại nhìn cách cô giải ở giấy nháp liền lấy bút gạch những chỗ cô đang sai

- Ừm...._ Sakura gật đầu nhìn anh gạch bài của mình. Đoạn cô quay sang liền thấy mặt Syaoran rất gần. Đôi mi anh dài cong, mắt hổ phách của anh hơi cụp xuống nhìn vào vở. Nó như cuốn hút tầm nhìn cô không thể dời đi.

- Em hiểu chưa_ Syaoran đột nhiên dừng lại quay sang Sakura nhìn.

- A... em chưa hiểu lắm_ Sakura giật mình đỏ ửng cả mặt. Cô mãi ngắm anh mà không nghe anh giảng gì cả. May trước lúc anh quay lại cô phát hiện ra nên đã quay phắt một cái ngồi ngay ngắn.

- Giảng một lần nữa nghe kĩ_ Syaoran cũng không trách mắng gì cô mà kiên nhẫn giảng lại một lần nữa. Mà anh lại không hề biết mình vừa bị người nào đó ngắm trộm mình.

- Em biết rồi_ Sakura gượng cười thầm niệm trong lòng tập trung học.

-........................._ Hai người cứ thể một người học, một người vừa làm việc vừa giảng bài. Khung cảnh đều đều ấm áp, ngoại trừ một đoạn bị gián đoạn khi Sakura ngắm trộm Syaoran

- A muộn như thế này rồi. Em về phòng đi ngủ đây_ Sakura vươn người cho khỏi mỏi lưng lại khẽ nhìn đồng hồ liền thấy hơn 12 rưỡi liền gấp sách vở, đứng dậy đi về phòng mình.

- Uk_ Syaoran gật đầu. Cũng cảm thấy khá muộn rồi nên cho cô nghỉ.

- Anh ngủ ngon_ Sakura tươi cười tạm biệt anh.

- Uk. Ngủ ngon_ Syaoran gật đầu rồi nói. Anh đợi cô đi khỏi mới đóng cửa lại.

- ....._ Syaoran quay người lại đi về chỗ làm việc tiếp. Đoạn anh khẽ nhìn về phía nơi cô ngồi và mỉm cười dịu dạng hiếm có. Ngồi cạnh nhau học tập như thế làm anh cảm giác quay về trước đây.

- Chào buổi sáng anh Syaoran_ Sáng sớm mai Sakura đã vội vã đi xuống cầu thang. Cô lại ngủ muộn chút xíu. Vừa thấy Syaoran cô liền chào hỏi rồi ngồi xuống ghế ăn sáng.

- Uk. Ăn đi_ Vào buổi sáng thì chưa hôm nào mà Syaoran không thức dậy trước nấu ăn sáng cho cô.

-Wow mì bò_ Sakura nhìn thấy tô bát mì bò thơm phức mắt liền sáng long lanh. Buổi sáng ăn món này là ngon hết chỗ chê. Chưa nói tay nghề của Syaoran lại thuộc hạng tốt nữa.

- Ra anh lai_ Syaoran anh xong trước thì đứng dậy đi lấy xe

- Em biết rồi_ Sakura vẫn chưa ăn xong. Một chút nữa cô rửa bát cho hai người xong là vừa lúc anh lấy xe xong ấy mà.

- Không sợ muộn?_ Syaoran vừa thấy cô mở cửa xe liền hỏi

- Hì hì muộn sao được. Có anh lai em mà_ Sakura cười lấy lòng Syaoran. Bản thân cũng ngồi vào vị trí của mình.

- ...._ Syaoran chỉ biết mỉm cười lắc đầu bó tay với cô

- À đúng rồi. Hôm nay em làm áp phích nên về muộn, anh không cần đón em đâu_ Sakura đang ngồi im tự nhiên giật mình nhớ ra một chuyện liền quay sang Syaoran nói

- Làm nhóm à_ Syaoran nói nhỏ giống như hỏi cô cũng giống như tự nói với mình

- Đúng rồi làm nhóm ấy. Một nhóm phải nộp 1 báo cáo về chuyên ngành qua tấm áp phích_ Mặc dù Syaoran nói nhỏ nhưng Sakura lại nghe thấy. Cô nghĩ anh hỏi mình liền trả lời.

- Uk_ Syaoran cũng không nói điều j nhiều thêm

- Em đi đây_ Sakura vẫy tay tạm biệt Syaoran rồi đi vào trường

- ....._ Syaoran gật đầu rồi lái xe đi luôn

- Cô ta dám......._ Lúc Syaoran lai Sakura đến trường vừa lúc Huo đến và nhìn thấy được. Đáy mắt cô ta hiện lên tia lửa giận khi nhìn thấy cảnh đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro