Chap 14: Anh ấy không phải là của ai hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 14: Anh ấy không phải là của ai hết

Sakura vẫn tung tăng đến lớp học mà không biết có ánh mắt thù địch đang nhìn mình. Hôm nay cô có đem thêm vài dụng cụ để làm áp phích mặc dù Tomoyo bảo không cần đem gì cả nhưng cô vẫn đem đề phòng.

- Chị Tomoyo nè. Bọn mình làm áp phích như thế nào vậy?_ Sakura không khỏi cảm thấy khá phấn khích với nhiệm vụ làm áp phích nên quay sang Tomoyo hỏi trước.

- Chút nữa cô sẽ phổ biến chủ đề._ Nhìn gương mặt rạng rỡ của Sakura Tomoyo liền mỉm cười trả lời. Cô nhìn là biết Sakura mong chờ lắm đây. Chỉ là mỗi lần làm nhóm đều nặng không biết tâm trạng háo hức của Sakura có còn được đến khi làm xong không nữa.

- Vâng???_ Sakura thấy Tomoyo trả lời mình xong còn ngồi cười trông khá mờ ám liền không hiểu gì.

- Cả lớp vào chỗ. Bây giờ cô sẽ điểm danh lớp_ Trong lúc Sakura đang nhìn Tomoyo khó hiểu thì cô giảng viên đã vào lớp và đem tờ danh sách lớp ra.

-....._ Cô giáo lần lượt điểm danh sinh viên trong lớp. Sakura cũng ngừng nhìn Tomoyo rồi tập trung nghe đến tên mình để điểm danh.

- Đề bài làm nhóm của cả lớp sẽ là đây. Mọi người có thể lấy điện thoại ra chụp lại. Còn phần yêu cầu chi tiết chút nữa cô sẽ gửi cho lớp trưởng. Lớp trưởng có trách nhiệm đưa thông tin cho các bạn trong hôm nay_ Cô giáo phổ biến bài tập cho cả lớp trước khi hết buổi học. Cô giáo vừa dứt lời cả lớp liền lấy điện thoại ra chụp lại

- Đề này có phải là cô cho quá tay rồi sao. Đề dài vậy?_ Sakura đọc cái đề liền cảm thấy hơi nản

- Cái khó còn ở sau Sakura à_ Melling đặt tay lên vai Sakura lắc đầu nói

- Mình háo hức không đúng lúc có phải không?_ Nghe câu nói của Melling xong Sakura tâm trạng Sakura tệ thêm mấy phần. Melling ở sau lưng thì cười thầm vui vẻ khi chọc được Sakura

- Ha ha ha không sao lạc quan lên nào còn bọn mình mà_ Melling hắng giọng vài cái để tránh bị phát hiện rồi mới nháy mắt an ủi Sakura

- Mình biết rồi. Ta xuống nhà ăn ăn trưa đi_ Sakura gật đầu thở dài 1 cái rồi cất hết sách vở để đi ăn chưa. Cô đói lắm rồi

- Hôm nay tụi mình ăn gì được nhỉ_ Melling lên tiếng hỏi khi cả 3 đang đi xuống nhà ăn

- Á nè nè mình nghe nói hôm nay trường mình hôm nay làm ra món ramen mới. Tụi mình thử món đó không_ Tomoyo hôm nay nghe thấy mấy người bàn luận với nhau về món ramen mới liền nói với 2 người

- OK_ Sakura và Melling cùng đồng ý

- Uầy khá nhiều món ramen mới nhỉ_ Sakura nhìn menu liền thấy thêm 1 dãy ramen

- Tớ thì chọn ramen Đài Loan. Bọn cậu chọn gì_ Melling nhanh tay chọn đồ ăn trước

- Mình ăn Kaedama, còn mình ăn ramen Ý_ Sakura và Tomoyo cũng lần lượt chọn món tiếp

- Ok vậy mình ra gọi món hai người ngồi chờ nha_ Melling đứng dậy đi gọi món cho cả 3

- Ok_ Sakura và Tomoyo đồng ý liền

- Em và anh Syaoran hồi nay sống chung với nhau thế nào rồi_ Trong lúc đợi Melling gọi món thì Tomoyo hỏi Sakura

- Cũng ổn ạ_ Sakura nói. Cô cảm thấy hai người sống rất bình thường đôi khi cũng có cãi nhau và cũng đôi khi vui nữa, chỉ là anh Syaoran rất bận nên cũng không hay gặp nhau cho lắm.

- Nhưng em cũng có chút thắc mắc. Anh Syaoran có thật là có hôn thê là Hou không? Em nghe cô ấy giới thiệu là thế nhưng anh Syaoran thì bảo k quen còn Melling thì có vẻ k thích bạn ấy._ Sakura nghĩ một hồi lại khá thắc mắc chuyện về Hou và anh Syaoran liền hỏi Tomoyo

- Cái này khá phức tạp. Melling rất ghét Hou cũng 1 phần vì thế_ Tomoyo gượng cười nói. Có lẽ cũng nên giải thích rõ cho Sakura một chút không thắc mắc lại càng lớn

- Vì sao cơ?_ Sakura khó hiểu hỏi lại

- Ngày xưa ông nội của anh Syaoran và ông nội của Hou khá thân với nhau rồi nói hứa hẹn k con thì cháu sau này đính hôn với nhau để hai ông làm thông gia. Kết quả cả 2 có con trai nên đến đời cháu thôi. Ông nội Syaoran thì có 2 cháu trai nhưng Hou lại thích anh Syaoran hơn nên nghiễm nhiên Syaoran bị gắn mác hôn thê của Hou mặc dù Syaoran lúc đó mới quay về nhà. Vì thế hai anh em nhà Melling xem Hou là cái gai trong mắt_ Tomoyo cười khổ kể tóm tắt lại câu chuyện ép buộc khổ sở của anh Syaoran.

- Thế vẫn có nghĩa Hou là hôn thê của anh Syaoran và sau này hai người sẽ cưới nhau. Nhưng lúc đó ảnh mới về là sao ạ?_Không hiểu sao khi xác nhận điều đó là thật trái tim cô lại khẽ nhói, tại sao cô lại cảm thấy chút buồn

- No no no Em phải nghe kĩ chứ anh Syaoran k thích Hou nên ảnh làm căng lắm. Anh ấy tuyên bố nếu mà cô ép anh ấy là ảnh từ luôn ông nội. Còn chuyện mới về thì do ảnh ngày trước bị mất tích một thời gian rất dài đến năm lớp 11 mới tìm lại được anh ấy nên về chuyện tình cảm với gia đình cũng khá k tốt_ Nghe Sakura nói thế Tomoyo phản bác liền. Đùa chứ với tính cách của anh Syaoran mà kết hôn với Hou trong khi người ảnh yêu là Sakura là chuyện k bao giờ xảy ra, never. Cô cũng kiên nhẫn giải thích cho Sakura mấy cái thắc mắc của cô

- Cái này có chút...._ Sakura hơi hoảng + khó hiểu về câu chuyện này của anh Syaoran. Rốt cuộc cô nên nghĩ là anh Syaoran và Hou là 1 cặp hay suy nghĩ là hai người họ cũng chỉ là 1 sự độc lập riêng. Mà nghe anh Syaoran sẵn sàng từ

luôn ông nội nghe chuyện căng thẳng vậy?????

-Em chỉ cần biết là cứ như bình thường với anh Syaoran, Hou không liên quan j hết không cần quan tâm đến cổ làm j_ Tomoyo thấy mặt Sakura căng thẳng, mày cũng cau lại thì cũng hiểu đại khái Sakura đang nghĩ đến j

- Vâng @@_ Sakura gượng cười gật đầu. Chị ấy đi guốc trong bụng cô à

- Sakura và Onii_chan lấy nhau càng tốt_ Melling từ đâu xuất hiện bên cạnh hai người vừa vặn nghe Tomoyo nói câu kia liền lên tiếng.

- Ơ..... á đồ ăn đến rồi_ Nghe Melling nói thế Sakura liền đỏ chín cả mặt vội vàng lái sang chuyện khác

- Không cần đánh trống lãng làm j. Sakura nghe này cậu k cần để ý đến sự việc Hou có phải là hôn thê hay k phải hôn thê của anh hai làm j. Cậu càng để ý anh hai càng ghét càng khó chịu mà thôi_ Melling bắt đầu thuyết giảng cho Sakura nghe khi thấy Sakura quay sang nói chuyện khác. Tưởng chuyển chủ đề với cô mà dễ à

- Được rồi được rồi mình sẽ lưu ý được chưa_ Sakura nghe Melling lảm nhảm quá đành đồng ý

- Hừ nhớ đó_ Melling hậm hực ngồi xuống ăn không thèm để ý đến Sakura nữa

-" Hai người này tại sao luôn cố nói rõ chuyện về anh Syaoran và Hou cho mình chứ. Thậm chí là nói 1 cách cố chấp. Thật khó hiểu"_Sakura vừa ăn ramen vừa trầm ngâm suy nghĩ

- " Em nói lộ liễu quá rồi"_ Trong lúc Sakura đang nghĩ thì Tomoyo và Melling cũng trao đổi với nhau bằng ánh mắt

- " Em lỡ lời, không kiềm chế được muốn nói toạch hết ra"_ Melling nhăn mặt lại cụp mắt cũng tự trách mình nói cố chấp đến nỗi khi nghĩ lại thấy mình nói 1 cách nhảm nhí, ngốc nghếch haizzzzzzzz.

- Êu nhìn này rạp sắp chiếu bộ phim trung mới nghe nói hay lắm đi xem không_ Khi 3 người im lặng ăn ramen thì ở bên cạnh mấy người con gái khác đang bàn luận về 1 bộ phim mà họ thấy trong điện thoại

- Tất nhiên đi rồi ở đâu mấy giờ xem nào_ Mấy người còn lại ở bàn đó cũng hưởng ứng về bộ phim đó

- Ở rạp lớn Tokyo đấy ngày kia 3h chiều chiếu._ Cô gái cầm điện thoại mới tìm được phim nói

- Ok hẹn nhau lúc đó_ Mấy người còn lại đáp

- Hì hì hì_ Nghe đến đây Tomoyo,Sakura và Melling cùng ngẩng đầu lên nhìn nhau cười cười.

- Mình cũng đi chứ nhỉ_ Melling nói trước

- Xem đó là phim nào đã_ Sakura nói

- Chuẩn bị đồ để đi xem nữa_ Tomoyo nói 1 cách hào hứng

- Làm xong đề án nhóm nữa_ Melling nói đến đây cả 3 người đều thở dài ngao ngán

- Học xong nên ở lại làm cho xong_ Tomoyo ngao ngán nói

- Ukm_ Sakura và Melling gật đầu đồng ý

Bên phía Syaoran......

Sau khi anh đưa Sakura đến trường thì không đến công ty luôn mà lái xe vào nhà hàng của Ryou. Sáng nay anh mới nhận được cuộc gọi xảy ra sự cố ở nhà hàng không thể k đến xem.

- Có chuyện j_ Syaoran vừa vào đến nhà hàng liền thấy nhiều người đang bàn luận với nhau có vẻ căng thẳng liền lên tiếng. Mọi người cũng bị thu hút bởi tiếng vừa phát ra liền quay lại nhìn

- Có 1 vị khách uống rượu say có những hành động khiếm nhã với nhân viên nữ. Đến khi chúng tôi đến can thiệp vào thì ông ta làm rùng beng lên nói muốn đạp đổ nhà ăn rồi còn nói nhiều từ rất thô tục_ Nhân viên đứng đầu lên tiếng thông báo với Syaoran

- Ryou đâu_ Syaoran liếc mắt sang nhân viên nữ đang khóc nghẹn ngào ở góc bên cạnh quầy rồi lại quay sang hòi nhân viên đứng đầu đó

- Tổng giám đốc đang đến thưa chủ tịch_ Nhân viên đó nói. Vị chủ tịch này không phải ai cũng đc biết chỉ những nhân viên đứng đầu sau tổng giám đốc mới đc biết và cũng phải kín miệng k thì mất việc như chơi. Nhìn phong thái của chủ tịch cũng đủ biết chủ tịch k nói qua loa cho có nên không ai giám sai phạm

- Uk ông ta đâu_ Syaoran gật đầu rồi nói

- Ông ta trên lầu thưa chủ tịch_ Ngân viên đó nói

- Sắp xếp mọi người về công việc tôi lên giải quyết_ Syaoran nói với nhân viên đó 1 câu rồi bỏ đi lên tầng

- Vâng thưa chủ tịch_ Nhân viên đó cung kính nói rồi nhanh chân đi sắp xếp công việc

- Quý khách đây có chuyện j_ Syaoran nhanh chóng đi lên tầng rồi tiến đến đám hỗn độn kia. Quả nhiên khi anh lên tầng thì tiếng ồn liền rõ hẳn. Có ngăn cách phòng víp mà vẫn nghe thấy mồm ông ta cũng to đấy

- Mày là quản lý nhà hàng này? Tao nói cho mày biết mày chuẩn bị dẹp tiệm đi là vừa ông này k để yên đâu? ** chúng mày giám nói ông mày có hành động k đứng đắn à? Lũ tép riu chúng mày thì câm miệng phục vụ đi......_ Vừa thấy Syaoran đến mọi người liền quay ra nhìn người đàn ông gây sự vừa thấy Syaoran liền to tiếng mắng chửi không ngớt

- Câm miệng_ Syaoran hạ giọng xuống âm thanh và ánh mắt sắc bén lạnh buốt nhìn ông ta ra lệnh. Đối với những tên say mất suy nghĩ anh k cần lịch sự làm j. Những loại khách hàng này nên next

- Mày...._ Ông ta đang to tiếng mở miệng chửi bới giở đột nhiên nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Syaoran liền bị dọa sợ không nói lên lời. Ông ta cảm thấy ánh mắt như của xã hội đen vậy

- Chúng tôi có camera giám sát thích kiện thì lên tòa. Muốn đánh sập công ty tôi hừ...... nằm mơ_ Syaoran quyết đoán nói đến đoạn nghĩ đến việc đánh sập công ty anh gây dựng lên Syaoran liền liếc mắt sắt lạnh nhìn ông ta 1 loạt lại nhếch mép khinh bỉ nói

- Mày... mày..._ Ông ta nhất thời bị khí thế Syaoran dọa sợ lại nghe thấy giọng nói coi thường của anh liền tức điên lên mặt ông ta đã đỏ vì rượu sẵn nay còn đỏ hơn

- Kéo ông ta đến đồn giải quyết k cần lễ phép_ Syaoran ra lệnh cho nhân viên nói. Mấy nhân viên đang đứng đó liền nhanh tay thực hiện nhân viên nam thì kìm tay ông ta lại đẩy đi còn 1 nhân viên nữ sách đồ theo. Bọn họ biết anh là anh vợ tương lai của tổng giám đốc nên không dám lệch sợ đắc tội đến vị này

- Mày ...mày...Tao sẽ cho mày biết tay bọn kia buông tao ra_ Ông ta bị kìm tay lại không làm j được chỉ biết dảy dụa muốn thoát miệng thì chửi

- Không muốn gãy tay thì im lặng làm theo_ Syaoran quay lại lạnh lùng nói. Ông ta rất ồn ào nên đã chọc tức anh

- Mọi chuyện sao rồi..._ Bọn họ vừa ra khòi phòng liền gặp Ryou đi đến hỏi. Anh thấy Syaoran ở đó liền biết mọi chuyện đã được giải quyết rồi.

- Xử lí phần còn lại_ Syaoran thấy Ryou thì bước đến nói rồi bỏ đi luôn.

- Vừa xảy ra chuyện gì_ Ryou nhướng mày khó hiểu nhưng cũng biết tính Syaoran nên để kệ cho anh đi mà quay sang nhân viên hỏi. Bọn họ liền nhanh chóng kể lại

- Uk. Cô đi nói với quản lý lên phòng giám sát xem camera rồi cắt đoạn đó lại đưa cho tôi. Còn mấy anh tiếp tục đưa ông ta đến đồn. Ông ta lắm lời dán lại_ Ryou gật đầu đã hiểu rồi ra lệnh cho nhân viên còn không quên đe dọa ông ta lần nữa. Ông ta bị đe dọa 2 lần cũng k ngu mà tự làm mất mặt mình trước nhiều người.

Chuyển sang 3 cô nàng Sakura, Tomoyo và Melling sau một thời gian vật lộn với đề án mới ra thì mãi chiều tối muộn mới xong. Sakura bây giờ cũng đã thấm được việc nghe làm việc nhóm thì vui nhưng bài đề án ra thì khổ. Tomoyo và Melling có tài xế đón riêng nên đã về trước họ có bảo trở cô về nhưng cô từ chối định bắt taxi với tàu về nên họ đành về trước. Cô thật không muốn phiền 2 người họ

- Haizzzz đã làm lâu như vậy rồi mà còn nhiều phần ghê_ Sakura ôm đồ ảo não đi về phía cổng trường để bắt taxi

- Tôi chờ cô lâu lắm rồi đó_ Đột nhiên có tiếng nói phát ra

- À chị Hou có chuyện j không_ Làm ơn đi giờ muộn rồi giờ người ta đi ăn cơm nên ít người ở trường lắm lúc nãy suýt nữa cô còn tưởng có ma sợ chết khiếp. Sakura ngẩng đầu lên hỏi Hou

- Chuyện j ư cô còn giám hỏi tôi câu đó. Nhìn mặt tưởng hiên lắm hóa ra hồ ly giả nai_ Hou nhấc mép nói cay nghiệt

- Sao chị có thể vừa gặp mặt liền vô cớ chửi như thế_ Sakura nhăn mặt khó chịu nói lại nhìn kĩ trước cô không phải chỉ có mình Hou mà còn có mấy cô gái đang nhìn cô hằm hằm xung quanh nữa

- Cô thôi giả nai đi. À tôi quên loại như cô dày mặt câu dẫn đàn ông của người khác thì mấy chuyện giả vờ thế này cũng là bình thường_ Hou tức giận nói xong xoay phắt 1 phát tươi cười sát khí nói

- Câu dẫn đàn ông của người ta tôi có sao_ Sakura cười gượng nói. Rõ mồn một đang có ý định thù địch với cô

- Cô còn chối à. Sáng nay tôi còn thấy cô từ trên xe của anh Syaoran_ Hou tức giận nói

- Tại sao lại không được đi_Sakura bình tĩnh hỏi lại. À hóa ra là nhằm đến anh Syaoran.

- Tất nhiên không được anh ấy là chồng tương lại của tôi. Anh ấy là của tôi cô nên nhớ rõ_ Nói đến đây Hou liền giơ tay định đánh Sakura

- Của cô theo tôi biết hình như không phải vậy. Anh ấy không phải của ai hết_ Sakura nằm được tay Hou đang định đánh mình lạnh lùng nói.

- Cô nói lung tung cái j thế Anh ấy là của tôi. Buông ra_ Hou nghe vậy liền tức giận phản bác lại. Cô ta giãy tay cố lôi tay thoát khỏi tay Sakura.

- Buông thì buông. Cô cũng nhớ rõ lời tôi nói. Tạm biệt_ Sakura hất tay Hou ra rồi cũng kiên định nói. Cô không hề muốn nhún nhường. Xong cô bỏ đi ra khỏi trường luôn

- Sao cô ta dám....._ Hou nghiến răng tức giận nói. Cô ta là thiên kim tiểu thư danh giá rất nhiều người phải cúi nhường cô nên việc bị đối xử phản bác như thế là rất hiếm

- Chị Hou bây giờ phải làm j tiếp_ Mấy người xung quanh Hou lên tiếng

- Đuối theo tìm cô ta cho tôi. _ Hou tức giận ra lệnh. Mấy người kia liền chạy theo Sakura ra khỏi cổng trường nhưng vừa ra thì không thấy Sakura đâu liền chia nhau ra tìm cả trong lẫn ngoài trường.

-...... Trời ơi diễn phim ngôn tình à. _ Sau khi chạy được 1 đoạn xa Sakura liền trốn ở 1 góc vừa thở vừa than. Lúc nãy cô cũng rất hâm mộ bản thân mình lúc nãy thật ngầu a. Đây không phải mấy cái cảnh trong ngôn tình nhiều đứa con gái đến bắt nạt nữ nhân vật chính yếu đuối sao. Có mơ cô cũng không nghĩ mình sẽ là người trong hoàn cảnh đó.

- Tôi có phải người yếu đuối đâu.....Ưm...._ Sakura sau một hồi thở lấy lại hơi thì đứng thẳng lại. Rất tiếc cô không phải nữ chính yếu đuối a. Sau khi mạnh mẽ phản bác lại cô tỏ ra bình tĩnh bỏ đi nhưng thực chất vừa ra đến cổng thì chạy như điên trốn. Kế hoạch rất hay. Sakura vừa đi ra khỏi ngõ lòng tự khen thưởng mình thì bị một bàn tay bịt miệng cô lại lại khiến cô lạnh cả người. Cô không phải đen thế chứ.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro