Chap 15: Còn không phải tại anh sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ngoan ngoãn đưa tiền đây cô em_ Sakura chưa kịp hoàn hồn thì có tiếng đàn ông cười nham hiểm nói sau lưng.

- " Con nhóc này cũng được đấy. Lấy được tiền rồi bắt nó về luôn hí hí...."_ Ông ta híp híp nhìn Sakura với ánh mắt dê cụ vừa nghĩ vừa nhoẻn miệng cười

- Hả a ên ốn_ Sakura bị bịt miệng lại vừa không nói được vừa bị ông ta còng tay lại. Cô hoang mang không biết phải làm sao muốn chửi tên kia nói cũng không ra j

- Cô em muốn nói j hả_ Ông ta nói với giọng tởm lợm nhìn Sakura cười cười rồi cảm thấy thế này thì không moi được thông tin từ miệng cô liền nhanh tay bỏ tay ra khỏi miệng Sakura rồi nhanh chóng thay đổi thành bóp cổ cô

- Ực..... Ông phải bỏ tay tôi ra mới lấy được cho ông chứ_ Sakura định mở miệng chửi ông ta thì thấy ông ta bóp cổ mình thì chỉ nuốt ít nước bọt cho đỡ khô miệng rồi khéo léo thương lượng với ông ta

- Cô em nghĩ anh ngu sao mà đòi thả tay cô em ra _ Ông ta cười nham hiểm không chịu thỏa thuận

- " Vâng vâng rất thông minh. Anh em j ở đây ông già còn hơn bố tôi. Gớm bỏ sừ"_ Sakura vẫn cố cười gượng với ông ta trong khi nội tâm bài xích gào thét.

- Vậy 1 tay thôi cũng được không a-anh có thể trực tiếp lấy ở trong túi ấy_ Sakura thấy ông ta tởm lớm rồi vẫn phải cố nặn ra nụ cười rồi gọi ông ta bằng anh để tìm cho mình sơ hở để thoát thân

- Ồ ồ để anh lấy cho_ Ông ta thấy Sakura cười với mình lại còn ngọt ngào gọi mình là anh liền nghĩ cô nhóc này thích mình thì không khỏi cảm thấy sảng khoái trong lòng liền nhanh chóng dùng 1 tay bỏ khỏi cổ Sakura rồi móc tiền trong cặp cô.

- Hừ....._ Sakura thầm cười lạnh liền cúi người xuống thấp 1 đoạn rồi đợi lúc ông ta cúi xuống lục cặp mình liền giơ chân đá ông ta một phát vào mặt. Bị đau ông ta liền hơi 1 tay ôm mặt tay kia cũng hơi cứng đi 1 chút. Sakura liền nhân cơ hội dồn sức đá vào nơi giữa hai chân của ông ta rồi xoay người đẩy tay mình khỏi tay ông ta rồi dồn hết sức chạy.

- Úi_ Vì đột ngột đứng thẳng rồi chạy nên lúc đầu Sakura có hơi mất thăng bằng nhưng cô nhanh chóng cố gắng đứng dậy chạy tiếp

- Con khốn_ Ông ta bị đá đau liền buông 1 lời chửi thề cũng nhịn 1 chút rồi chạy đuổi theo Sakura.

- Reng reng...._ Sakura đang chạy thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Như vớ được 1 tia hy vọng mới cô liền vừa chạy vừa lấy điện thoại ra bắt máy

- Lâu em về ch..._ Sakura vừa đưa máy lên tai nghe liền nghe thấy giọng Syaoran ở đầu bên kia

- Đến cứu em _ Không kịp để Syaoran nói hết Sakura liền la lên ngắt lời của anh mà cầu cứu

- Em đang ở đâu_ Syaoran ở đầu dây bên kia liền không khỏi lo lắng gặng hỏi

- Gần trường phía đến tàu_ Cô chỉ kịp vội trả lời anh 1 câu liền vội cúp máy rồi đi theo hẻm đường vòng để trốn. Hơn nữa cô phải tắt máy để ông ta không phát hiện ra vị trí của mình

- Chết tiệt_ Syaoran đang lái xe về nhà tiện gọi cho Sakura xem cô ở đâu rồi. Ai ngờ anh vừa bắt máy liền nghe thấy cô cầu cứu hơn nữa anh đang định hỏi tiếp thì thấy điện thoại cô tắt điện thoại liền lo lắng vội vàng rẻ đầu xe lao như điên đến trường của cô.

- Đợi anh_ Trên đường đến trường Syaoran thầm cầu mong cô không sao. Nếu cô có chuyện j thì anh sẽ không tha thứ cho mình mất

Trong lúc đó Sakura đang cố chạy thoát thân khỏi tên bám đuôi kia. Cô cứ chạy rồi lại trốn cố gắng quay lại xung quanh phía trường để Syaoran dễ tìm thấy mình. Lúc về đoạn gần cổng trường thì thấy nhóm người lúc nãy mới nhớ đến chuyện trước đó, nhưng cũng may thời gian trôi qua khá lâu bọn chúng cũng đã nản nên đang lên xe đi về. Sakura trốn ở bụi cỏ thêm một lúc thì nghe thấy tiếng chạy liền nhìn về phía đó thì thấy ông ta đang nhìn về phía cô với nụ cười kinh tởm. Sakura đành vội vàng bật dậy rồi chạy đi. Những lúc thế này cô thầm cảm thấy hàng ngày mình rèn luyện thể thao thật may quá, nếu không cô không đủ sức để chơi trò mèo vườn chuột với ông ta. Nhưng với tình trạng đã chạy nhiều như vậy trong tầm 2 tiếng đồng hồ thì cô thật sự đang dần đuối sức.

- Thấy rồi nha~_ Sakura dù gì cũng là con gái không thể đọ sức được bằng ông ta dần dần ông ta cũng bắt kịp. Vừa thấy được Sakura ông ta liền nhoẻn miệng cười vui vẻ như động vật ăn thịt thấy được miếng mồi ngon.

- Đen rồi_ Sakura thấy ông ta liền nhanh chân chạy về phía trước thì thấy một tên khác ở phía xa lại còn vẫy vẫy tay ra hiệu

- " Đã gọi đồng đội còn tinh tướng. Lần này toi rồi"_ Sakura thấy vậy thì quay lại nhìn ông ta thấy ông ta đang cười nham hiểm liền cảm thấy lần này cô khó chạy thoát rồi. Nhất thời cô chưa thể nghĩ ra được cách bỏ trốn

- Lại đây nào đừng trốn nữa_ Ông ta tiến lại gần Sakura cười cười dơ tay như muốn ôm cô

- Nhớ chia anh em _ Tên còn lại nói cũng đi nhanh lại về phía Sakura

- Hai người cứ từ từ nói chuyện có gì tôi đưa tiền cho hai người mà_ Sakura hết nhìn ông ta rồi lại nhìn tên còn lại. Miệng liên tục đưa ra lời đàm phán. Đồng thời lùi về phía bên khác để trốn đi sau tấm quảng cáo.

- Cô em nghĩ sao_ Tên còn lại nhếch miệng nói. Hắn thấy Sakura đang lùi dần phía khác liền nhếch mày ra hiệu với

ông ta rồi nhanh chóng tiến về phía Sakura

- Ngoan ngoãn hầu hạ ta nào. Em sẽ yêu anh không chừng hế hế....Lại đây nào_ Ông ta nham hiểm cười biến thái còn nháy mắt Sakura

- Á tránh ra_ Sakura lùi không kịp thoát khỏi tay hai tên đó liền la lên khi bọn chúng chỉ cách cô một chút

- Mơ?_ Lúc bọn hắn sắp lại gần Sakura thì một giọng nói lạnh giá vang lên. Ngay sau đó cô liền được ôm vào một vòng tay ấm áp đồng thời 2 tên kia bị đá văng ra xa

- ........._ Sakura nhất thời không nói nên lời. Cô chưa bao giờ cảm giác vòng tay Syaoran an toàn như lúc này. Cô chỉ biết im lặng để mặc anh ôm mình

- Ngươi là ai. Phá đám chuyện tốt của ông đây_ Ông ta bò dậy tức giận nhìn Syaoran hét lên

- ........_ Syaoran không thèm trả lời ông ta mà trực tiếp đá ông ta thêm phát nữa. Tên kia còn chưa bò dậy lại bị đá lại xuống đường

- Ở đây_ Syaoran buông Sakura ở 1 bên rồi tiền lại 2 tên kia đánh cho tơi bời. Bọn chúng không hề phảng kháng lại được.

- Giám cướp người của ông còn đánh ông .Chết đi_ Bọn chúng vùng dậy đánh lại Syaoran còn không quên dài dòng vài câu cho bớt giận ( chắc vậy)

- Im_ Syaoran lạnh lùng nhìn xuống bọn chúng rồi trực tiếp đánh 1 phát vào cổ 2 tên đánh ngất chúng

- Không sao chứ_ Đánh ngất mấy tên khốn kia Syaoran liền quay sang Sakura quan tâm lo lắng hỏi

- Không sao_ Sakura lắc đầu. Nhất thời bị khí thế lúc nãy của anh làm cho ngây người

- Đều tại anh_ Hai người đang nhìn nhau đột nhiên Sakura nhớ ra chuyện lúc nãy cô gặp phải lúc ở trường liền không khỏi cảm thấy uất ức mà trách mắng anh một chút

- Hả_ Syaoran nhất thời không hiểu cô trách anh vì chuyện gì.

- Không phải vì chuyện này_ Thấy anh khó hiểu Sakura liền giải thích thêm vì sợ anh nghĩ mình trách anh vì mình bị mấy tên cướp trấn đường

- Còn chuyện khác_ Syaoran nghe thế liền nhíu mày không vui

- Uk. Hôn thê của anh tìm em_ Sakura gật đầu mặt hơi khó chịu không vui

- Hôn thê?........cô ta gây khó dễ cho em?_ Syaoran hơi đơ một chút nhất thời không biết ai là hôn thê của anh. Anh có sao?. Xong lại đột nhiên nhớ đến Hou hay lãi nhãi cái j mà hôn thê liền nhíu mày không vui hỏi Sakura

- Ừm. Nhưng em vẫn chạy được_ Sakura gật đầu. Rồi lại hơi vui khoe chiến tích của mình

- Em phải chạy?_ Ngược lại Syaoran nghe chiến tích đó của cô lại càng không vui

- Còn không chạy chẳng nhẽ để bị bắt nạt hội đồng?_ Sakura nhíu mày khó hiểu hỏi vặn lại Syaoran. Ý anh là sao

- Tốt_ Syaoran hơi mỉm cười xoa đầu khen thưởng Sakura. Sao cũng được miễn là cô không bị sao là được

- T-Tại anh cả_ Hành động dịu dàng này của Syaoran nhất thời làm Sakura cảm thấy vừa vui mà vừa ngại liền lắp bắp một chút phản bác yếu ớt

- Uk tại anh. Anh sẽ sắp xếp_ Syaoran gật đầu không phủ nhận. Anh nhất định sẽ ngăn cản không cho cô ta thích làm gì thì làm. Hôn thê của anh chức danh đó cô ta không xứng nên kết thúc càng nhanh càng tốt. Đụng vào Sakura của anh không thể bỏ qua cho cô ta như thế được

- Ừm. Chuyện lúc nãy... cảm ơn anh. May anh đến kịp_ Sakura sau khi giải tỏa uất ức ở trường lên Syaoran cũng không quên lời cảm ơn anh vì đã cứu mình. Nếu lúc đó anh không gọi cho cô nếu lúc đó anh không đến kịp thì không biết giờ cô thế nào rồi. Với mấy tên kia nhất định không chỉ cướp mình tiền trong túi

- Ừ_ Syaoran nghe cô cảm ơn mình thì hơi mỉm cười. Nhớ lại lúc đó anh đang phóng đến trường cô thì đột nhiên liếc qua thấy cô ở xa đang chạy khỏi một tên đàn ông ở sau về hướng khác liền trực tiếp dừng xe rồi ném xe ở đó vội vàng chạy về phía cô.

- Anh đến đây bằng cách nào thế_ Sakura đột nhiên nhìn xung quanh thì không thấy xe anh đâu, cũng không thấy cái taxi nào. Chắc không phải là chạy bộ đến đây đâu nhỉ

- Đi xe_ Nói rồi Syaoran kéo tay Sakura đi về phía xe ô tô của mình

- Em tự đi được_ Sakura ngại ngùng rút tay ra khỏi Syaoran mặt có chút phiếm hồng. Hôm nay chắc do cô mệt rồi nên sinh ra ảo giác. Uk nhất định là vậy

- Uk_ Syaoran thấy biểu hiện đó của cô khá đáng yêu chỉ khẽ cười cười rồi đi phía trước rồi tiền thể xách cặp của cô luôn. Còn Sakura lẻo đẻo theo sau

- Ọt ọt ọt ọt_ Hai người đang đi thì bụng Sakura réo lên

- Hử_ Syaoran nghe thấy tiếng liền quay lại nhìn cô. Sakura vừa mới thấy Syaoran nhìn mình liền vội vàng cúi mặt xuống xấu hổ. Đến cả tai cũng đỏ ửng

- Chúng ta đi ăn ngoài_ Syaoran mỉm cười vui vẻ. Cũng lên tiếng giúp cô bớt khỏ sử

- Ừm_ Sakura chỉ biết xấu hổ gật đầu. Cái bụng cô sao lại không có tiền đồ thế chứ.

Hai người không ai nói gì tiếp đến lúc đến chỗ xe của Syaoran đang đậu bên đường

- Anh đừng nói anh vứt xe như vậy rồi chạy vào nhá_ Sakura vừa vào xe liền thấy chìa khóa vẫn nguyên ở đó cửa cũng không khóa gì liền quay sang Syaoran cảm thán. May còn không mất

- Uk lúc đó thấy em_ Syaoran không hề phủ nhận trực tiếp nổ xe chạy

- ........_ Sakura nhất thời không biết nói gì tiếp. Cô cảm thấy khá cảm động khi anh vì cô như vậy.

Sau đó hai người cùng đi ăn ở quán mì Ramen theo mong muốn của cô rồi ghé đến cửa hàng mua 1 vài đồ phòng thân cho cô mới trở về. Lúc đầu Sakura bảo không cần phiền phức như thế nhưng trước khí thế áp đảo của anh lại thêm chuyện hôm nay nên không thể chối cải đành ngoan ngoàn làm theo. Anh cũng rất tinh tế chọn cho cô mấy đồ nhỏ gọn 1 chút lại dễ dùng.

- Em có 1 vài khúc mắc làm việc nhóm anh rảnh không giúp em?_ Sau khi về đến nhà Sakura liền tranh thủ nhờ Syaoran dạy học

- Được. 1 tiếng nữa_ Syaoran không ngại ngần đồng ý. Nhưng cũng phải đợt anh đi tắm thay quần áo cái đã

- Vậy nha_ Sakura anh đồng ý liền vui vẻ về phòng. Cô cũng đi tắm phát rồi mới học được. Chạy cả buổi rồi, người đầy mùi mồ hôi khó chịu.

- Alo_ Syaoran mới lên tầng còn chưa vào đến phòng thì điện thoại đã reo. Anh mở ra nhìn thì thấy là Kurogane gọi nên bắt máy luôn

- Này dự án nhập thêm hàng ở Mỹ gặp rắc rồi rồi_ Kurogane bên kia trực tiếp đi vào chủ đề

- Nói rõ chi tiết_ Syaoran đi đến phòng rồi đẩy cửa đi vào.

- Bên bọn họ đòi có sản phẩm sớm hơn 5 ngày. Họ sẽ đền bù thêm tiền. Tôi vừa gửi file cho cậu hợp đồng mới mà họ kiến nghị nhóc xem thế nào_ Kurogane nhanh chóng nói ngắn gọn vấn đề cho Syaoran hiểu

- Nếu không thì sao_ Syaoran mở máy tính lên xem bản hợp đồng. Mấy người này lại đòi hỏi

- Bọn họ bảo có thể chậm khoảng 10 đồng hồ. Nếu bên ta không cam kết số hàng hóa thì họ sẽ rút lại hợp đồng. Bọn họ bảo trong hôm nay chúng ta phải đưa cho họ câu trả lời_ Kurogane giọng có chút khẩn trương

- Bọn họ ghi số nợ phải trả giảm đi và vốn chủ sở hữu tăng lên vài con số. Nói bọn họ sửa lại. Không đáng mấy nhưng không để chúng lấn áp_ Syaoran sau một hồi xem xét thì nhíu mày bắt đầu chỉnh sửa

- Được. Vấn đề là chúng ta có nên thôi hợp đồng không. Bọn họ sẽ đền bù hợp đồng nhưng chúng ta cũng tổn thất khá lớn số tiền ta bù trong hợp đồng và sản phẩm đang tiến hành làm cộng lại lỗ hơn chúng. Nếu nhận tiếp thì không hoàn thành hợp đồng lỗ cũng không kém_ Kurogane khổ não nói. Bọn chúng thật biết chèn ép người

- Tiếp tục nhận. Lấy khẽ hở hợp đồng của chúng + đàm phán thêm 1 khoãn tầm 1/3 số tiền bù thêm. Đủ dư thừa thuê thêm nhân viên tăng ca khuya

- Máy hoạt động liên tục sẽ không chịu nỗi

- Nhà xưởng bên Mỹ và bên Đức còn tầm chục máy chưa đi vào hoạt động. Bên đó cũng chưa dùng nhiều. Huy động sang 2 bên đó nữa. Có được hợp đồng này làm tăng thị trường bên Mỹ

- Cũng ổn. Vẫn còn một số vấn đề trong khâu sản xuất

- ........_ Syaoran với Kurogane tiếp tục vấn đề tập trung làm việc

- Uk có j phát sinh nữa thì anh sẻ liên lạc lại_ Sau một hồi hai anh em tranh cãi nhau về công việc thì cũng tạm chốt lại một chút.

- Được_ Syaoran gật đầu rồi tắt máy. Lúc nhìn lên đồng hồ anh thấy đã gần 10h rồi. Lẽ ra 9r anh đã phải sang phòng cô rồi. Syaoran vội vàng lấy quần áo đi tắm một chút mới sang.

- Sakura_10h15 Syaoran sang phòng Sakura gõ cửa

- Anh tắm j mà khiếp thế_ Sakura vừa mở cửa ra liền phàn nàn vì Syaoran chễ giờ

- Công việc đột xuất_ Syaoran thanh minh một chút rồi cũng tự nhiên bước vào phòng rồi đặt máy tính và điện thoại của mình để lên bàn có gì còn tranh thủ làm việc. Dự án kia còn đang cần sử lý chỗ hổng

- Ồ_ Sakura cũng không còn gì phản bác. Cô ngoan ngoãn cầm máy tính lại ngồi cạnh Syaoran nhờ chỉ dẫn

- Chỗ này khá khó hiểu. Bọn em định dùng công nghệ mới áp dụng vào thống kê kinh tế đầu tư về cửa hàng ăn uống 10 năm gần đây để làm dự án. Nhưng phần mềm này khá khó dùng. Vấn đề chỗ này em muốn đưa ra luận điểm ở chỗ này nhưng nó không nổi lên_ Sakura giải thích cho Syaoran một chút khó khăn của cô cho Syaoran biết luôn để anh hướng dẫn.

- Chỗ này dùng cái này......._ Syaoran nhiệt tình chỉ dạy cho Sakura nghe. Nhiều lúc cô làm sai còn cầm tay cô hướng dẫn tận nơi hại ai đó lại má hồng hồng ngại ngùng.

- Ừm ừm để em thử lại lần nữa cho quen_ Sakura khẽ rút tay ra khỏi tay Syaoran rồi bối rối lấy cớ để tách anh ra một chút. Cô thấy hơi khó tập trung nếu vẫn để anh nắm tay thế

- Ừ_ Syaoran thấy cô rút tay ra thì cũng không nói gì thêm lẳng lặng ngồi thẳng lại. Mở máy tính của mình ra tiếp tục tập trung công việc lúc nãy.

Sakura thì bận làm việc nhóm, Syaoran thì bận làm công việc đề án. Hai người cũng không nói gì thêm chỉ có tiếng rung tin nhắn thảo luận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro