Chap 4: Thiên thần, tạm biệt và hẹn gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao con bây giờ lại k được
- Con nghĩ xem, những thứ con có hiện giờ từ đâu mà có. Ba mẹ con có thể đồng ý nhưng bề trên họ thì sẽ như thế nào, con có thể tự tại nuôi con bé mà có thể đảm bảo khi có chuyện j phát sinh con có thể chống đở được k
- Con….. vậy con đi theo hai người. Tương lai con nhất định sẽ làm được
- Con nhất định sẽ làm được…. nhưng con k thể đi theo bọn ta
- Tại sao vậy ba…. Như ba nói thì con còn có thể làm j nữa
- Con bây giờ đã là Li Syaoran nhất cử nhất động đều phải đi theo họ Li khi mà con chưa đủ lông đủ cánh. Con đi theo bọn ta chắc chắn gia tộc Li sẽ phản đối và làm đến cùng… Con k đi theo được nhưng k có nghĩa con k được đến. Hãy đến thăm bọn ta nhưng lúc con có thể
- C-con…… con biết rồi…. Ba và Sakura định đi đâu
- Ta định đưa con bé đi Anh quốc nơi đó rất tốt cho việc học con bé
- Con biết rồi… vậy con sẽ sắp xếp cho ba công việc ổn định ở đó và tìm nhà cho hai người
- Syaoran k cần phải như thế
- Ba…. Hãy để con làm thế….. điều bây giờ con có thể giúp hai người
- Vậy được rồi…. cảm ơn con…. Syaoran xa con ba sẽ rất nhớ nên thường xuyên qua chơi với bọn ta 1 chút nhé
- Vâng…. Con sẽ ghé. Trong khoảng thời gian đó con nhất định sẽ tạo ra 1 tương lai mà con có thể đường đường chính chính có thể bên cạnh chăm sóc hai người
- Uk nêu là con nhất định sẽ làm được…….. Syaoran ba rất tự hào vì có thể làm ba của con đó nhóc. Nhưng đừng gắng sức quá nghe k
- Con biết rồi
- Nè hai người làm j mà lâu vậy…. Ba con đói~_ Hai người đang nói chuyện chợt Sakura ghé cái đầu qua cửa cắt ngang
- Ba có đem đồ ăn cho con đây
- Yeahhhhhhhhhhh
- Tham ăn
- Anh nói cái j~
- “ Syaoran, con hãy là chính mình mà bước tiếp. Ba k thể nói cho con….1 phần ba k muốn mình và Sakura cản bước tương lai của con mà bỏ đi”…._ Chú Fujtaka thì đi sau nhìn về phía Syaoran mà thầm nghĩ
Hôm nay, khi nhìn qua cửa sổ Sakura thấy bầu trời thật trong xanh nên đã rút dây truyền đang chuyền nước cho cô, bởi vì mặc dù cô đã tỉnh dậy được một thời gian đã đi lại được bình thường nhưng cơ thể của cô vẫn đang còn yếu nên thình thoảng phải truyền nước. Cô mở cửa ra nhìn trái nhìn phải xem có bác sĩ nào hay người thân của mình không rồi chạy ra ngoài hành lang. Vì được đặt cách nằm 1 trong những phòng vip của dòng họ nào đó mà cô không biết nên Sakura bị giám sắt và chăm sóc tỉ mỉ nên việc trốn ra ngoài chơi hoàn toàn khó khăn. Không hiếm khi có một cơ hội tuyệt vời như vậy mà ngoài kia trời lại rất đẹp nên cô lẻn ra ngoài thăm quan bệnh viện này một chuyến. Không hổ danh là bệnh viện nổi tiếng nhất tại Tokyo, thật là rộng lớn, tráng lệ. Nó thật đẹp với bao quanh là thiên nhiên làm cho bệnh nhân cảm giác được thoải mái. Đi dọc trên hành lang đó Sakura thấy được rất nhiều người bị bệnh và phải ở bệnh viện được những ý tá và bác sĩ chăm sóc và chữa bệnh. Cô gặp được nhiều người mới hơn, họ thật xa lạ đối với cô nhưng mà khi họ nhìn thấy cô thì họ mỉm cười làm cô cũng mỉm cười chào lại.  Không hiểu sao cô có cảm giác đã từ lâu lắm rồi cô đã không được ngắm tận mắt bầu trời xanh nên cô quyết đinh đi lên sân thượng, mặc dù cô cảm thấy cái cơ thể này bắt đầu mệt mỏi nhưng cô vẫn cứng đầu đi tiếp. Vừa mở cánh cửa ra đập vào mắt cô là cả một bầu trời xanh rộng lớn, thật đẹp, những đám mây đặc sắc như đang bay giã bầu trời, nhìn những đám mây đó thật mềm mịn làm sao, cô muốn chạm vào nó. Không khí lại cực kì trong lành nữa, nó làm cô có cảm giác là cô được tự do, thoát khỏi cái bệnh viện như tù ngục này. Đang tận hưởng cảm giác thoải mái này thì đột nhiên cô nghe thấy có tiếng người gọi cô, đi lại mép tường của sân thượng nhìn xuống thấy Syaoran đang đi quay bệnh viện và gọi tên cô. Lần này cô chết chắc rồi, đang nhìn Syaoran chằm chằm vừa nghĩ ra cách để trốn thoát thì mọi khung cảnh trước mặt cô tối xầm lại…. “Cô bị trượt chân rồi”. Còn Syaoran anh vừa mới đến bệnh viện thăm cô thì thấy cô không còn ở trong phòng, liền hốt hoảng đi tìm cô. Anh không thể tưởng tượng nỗi điều j sẽ xảy ra với cô, cơ thể cô đang yếu nếu đi lung tung thì sẽ rất nguy hiểm mà mấy cái tên bác sỹ y tá kiểu j anh đã dặn là phải trông chừng cô mà để cô ra ngoài như vậy à. Anh đã đi gần như hết cái bệnh viện này không thấy cô đâu, bất giác anh cảm nhận được có người ở phía trên thì anh sốc toàn tập. Sakura đang ngã từ trên cao xuống. Anh nhanh chóng được lấy sức bật thật mạnh rồi nhảy lên ôm lấy cô rồi đáp xuống mặt đất một cách an toàn. Anh đoán là cô đã ngất nên mới bị ngã xuống khi anh nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó mệt phờ của cô.
- Cô ấy bị mất nước và thiếu máu nên mới bị ngất.............Chúng tôi thật sự xin lỗi vì hành vi bất cẩn của mình thưa thiếu gia_Ông bác sĩ lễ phép nói sau khi xem xét bệnh tình của cô, nhìn sang thấy khuôn mặt hằm hằm đầy sát khí của Syaoran liền cúi đầu xin lỗi. Syaoran không nói j chỉ lạnh lùng phất tay ra lệnh ông bác sĩ ra ngoài. Syaoran lấy ghế ngồi xuống cạnh Sakura, đau đớn nhìn cô bị mệt mỏi như vậy. Cô đúng là ngốc mà nếu như lúc đó anh không có mặt ở đó thì cô đã....     
Mới nghĩ đến thôi anh đã không chịu nỗi: thương có, buồn có, hối hận có mà điên cũng có.
- S-Syaoran......._Sakura nhíu mày mở mắt ra điều đầu tiên đập vào mắt cô là khuôn mặt Syaoran đang nhìn mình. Sakura yếu ớt nhìn Syaoran nói trong vô thức, Syaoran nghe Sakura ngồi cạnh sát bên Sakura. Hai người cứ nhìn nhau một lúc thì Sakura chợt nhớ những chuyện đã xảy ra liền cúi mặt tạ lỗi_Xin lỗi đã bỏ đi.
- Xin lỗi........em có biết là anh tìm em khắp nơi k, em có biết anh sợ thế nào khi thấy em rơi từ trên cao xuống k.........lần sau không được như thế nữa nghe chưa_ Ngồi chờ cô ngốc tỉnh dậy anh cũng thấy phát hỏa nghe Sakura nói thế thì ngọn lửa trong Syaoran  bùng nổ. Sakura nhìn mà phát sợ chết vì đây là lần đầu tiên cô thấy anh như thế. Syaoran ức chế nhìn Sakura định mắng cho cô một trận nhưng khi thấy cô đang yếu, hơn nữa cô cũng đã nhận lỗi rồi nên chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ cô sau khi trút đi được phần nào tức giận của mình. Nghe thấy câu cuối của Syaoran Sakura cũng mỉm cười an tâm vì anh không làm cái bộ mặt đáng sợ đó nữa. Nhìn cô như thế thì anh chỉ biết mỉm cười bó tay với cô, mỗi lần cô phạm lỗi j làm anh tức giận thì cái bộ mặt hối lỗi và đáng yêu đó làm cảm giác đó bay hết.
- Khi nào em khá hơn anh sẽ dẫn ra ngoài chơi_Syaoram mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu cô, tinh thần Sakura phấn chấn hơn hẳn khi nhắc đến đi chơi. Mỉm cười Sakura ngoan ngoãn nằm nghỉ.
Từ ngày hôm đó, Sakura luôn chăm chỉ học tập và dưỡng bệnh không còn chốn đi ra khỏi phòng lần nào nữa. Sức khỏe của cô cũng khá hơn nhiều, Syaoran, anh Fye, anh Kurogane và chú Fujitaka thường xuyên thay nhau chăm sóc và chỉ dạy cô những điều cần thiết. Mỗi ngày đều nhìn thấy nụ cười của Sakura thì họ đã cảm thấy rất hạnh phúc và an tâm hơn nhiều. Ngày qua ngày Syaoran đều thấy sức khỏe của Sakura ngày một tiến bộ thì Syaoran nghĩ cũng đến lúc anh nên thực hiện lời hứa của mình với cô. Hôm nay anh sẽ dẫn cô đi chơi nhưng vừa mở cửa phòng ra thì Syaoran chẳng thấy cô đâu cả chẳng lẽ cô không nghe lời lại bỏ trốn lần nữa. Nếu lần này thiên thần của anh lại tái phạm thì anh sẽ không đưa cô đi chơi nữa. Đột nhiên anh thấy có tờ giấy nào đó nằm lạnh lùng trên bàn trên đó có chận một cốc nước cho đỡ bay. Syaoran đi lại nhìn tờ giấy, anh đoán đó như là một bức thư nên mở ra xem. Đọc từng dòng chữ được viết ngay ngắn trên mặt giấy trắng, nó như một lực đẩy sát thương trái tim anh. Syaoran nhìn lại tờ giấy, ngồi phịch xuống nền đất lạnh, anh biết ngày đó sẽ đến nhưng k ngờ lại nhanh đến vậy
-“ Gửi Syaoran. Ba biết là có lỗi khi k báo trước đã đem con bé mà đi đường đột như vậy. Ta chỉ sợ con ngăn cản k buông tay được nên mới tự ý đi như vậy. Có thời gian con hãy đến chơi . Thân ba của con ”_Chú Fujitaka là người để lại lời nhắn cho Syaoran. Từ khoảnh khắc đó anh đã biết, cuộc chiến tương lai của anh đã bắt đầu.
Đã 8 năm từ cái ngày Sakura bỏ Syaoran mà đi. Đó là một thời gian quá đài đối với Syaoran khi phải rời xa cô. Bây giờ anh đã là chủ tịch của công ty do chính tay anh gây dựng lên. Trong thời gian qua tình cảm của Syaoran đối với Sakura vẫn không thay đổi mà ngược lại càng sâu đậm hơn. Anh cũng thường xuyên lui tới thăm hai người nhưng khi anh chưa thể đứng vững trên thương trường thì anh vẫn chưa an tâm nên hầu hết 8 năm qua anh chỉ vùi đầu vào công việc và hoàn thành việc học . Bây giờ thì  anh đã không lo về việc đó nữa vì ba Fujitaka đã gọi cho anh và bảo Sakura sắp về nhật bản, ba nhờ anh chăm sóc cô và để cô sống nhà của anh, bắt đầu từ bây giờ anh cũng có thể đường đường chính chính bảo vệ hai người họ. Nghĩ đến việc sắp được gặp lại cô rồi lại nhìn xuống  chồng giấy với đống việc phải làm thì anh lại thấy chán nản đền bất thường. Thở dài Syaoran bắt đầu chú tâm vào công việc và hoàn thành nó thật nhanh.
Đối với Sakura thì 8 năm qua cô đã được đi rất nhiều nơi đẹp và thú vị, cô cũng đã học được rất nhiều thứ, cuộc sống với dòng kí ức trắng tinh của cô đã sang một trang mới với một cuộc sống mới mẻ với bao điều thú vị cô đã trải qua. Những nơi khác nhau cũng có những con người khác nhau, nhiều người rất tốt bụng nhưng cũng có nhiều người xấu, cũng có nhiều người hờ hững. Cô đã sống hạnh phúc cùng ba mình nhưng trên hết bây giờ cô muốn quay về Nhật Bản nói cô sinh ra cũng như nơi chôn cất người mẹ đã mất của cô. Đã một thời gian dài cô chưa thăm bà cũng như đền đáp lại những j bà đã làm cho cô trong khi đó cô lại không nhớ một chút j về bà khi bị tai nạn nhưng bây giờ đã khác rồi qua những câu chuyện mà ba kể về mẹ cũng như về chính mình qua những kỉ niệm của họ trải qua cùng cô thì một phần nào đó cô cũng đã nhớ ra một số chuyện về họ. Khi cô muốn về Nhật Bản thì ba của cô cũng đồng ý cho cô đi, ông còn chuẩn bị chu đáo khi cô về sẽ có một người đến đón, cô cũng sẽ ở nhà người đó luôn. Đây là người ba chắc chắn sẽ chăm sóc và bảo vệ cô rất tốt, đó cũng là người quen của ba. Tuy thắc mắc nhưng Sakura không giám hỏi kẻo lỡ ba đổi ý. Hơn nữa cô cũng muốn học năm cuối của đại học rồi lập nghiệp rồi làm việc luôn ở đó. Cô sẽ cố gắng thật nhiều để ba của cô có thể tận hưởng tuổi già một cách thoải mái bên cạnh cô mà không lo về việc phải làm thêm để chang trải cuộc sống.
- Sakura con nhớ là phải chăm sóc sức khỏe của mình nhớ chưa_Sakura đang chìm trong suy nghĩ của mình thì giọng nói của chú Fujitaka đã đánh thức cô tỉnh dậy. Chú không thể ngăn cản tình yêu mẫu tử của Sakura, chú cũng thể ngăn cản sự nghiệp tương lai hay dự định từ lâu của cô. Đã đến lúc chú thực hiện lời hứa của mình với Syaoran rồi
- Con biết rồi mà, con có còn nhỏ nữa đâu_Lân này đến lượt Sakura kéo chú Fujitaka về thực tại. Chú Fujitaka nhìn lại Sakura mỉm cười xoa đầu cô. Sakura cũng mỉm cười thích thú nhìn bố thương yêu mình, cảm giác hạnh phúc đang tràn ngập trong tim cô. Đột nhiên mắt Sakura trùng xuống, rất nhanh sau đó Sakura ôm chầm xà vào lòng chú Fujitaka suýt nữa là hai bố con ngã nhào. Ngạc nhiên chú Fujitaka cũng ôm lại Sakura nhìn cô chìu mến, không biết Sakura đang nghĩ j cả. Sakura ngẩng đầu lên phụng phịu nhìn bố mình nói_Nhưng mà con nhớ ba.
- .....Không sao đâu, ba con mình sẽ liên lạc bằng điện thoại, ba sắp xếp 1 chút rồi về ở luôn với con ha_Chú Fujitaka vừa
xúc động vừa cười thành tiếng bó tay với đứa con gái yêu của mình. Chú Fujitaka mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu Sakura ôn như nói, nó làm Sakura cảm thấy yên tâm. Chắc chắn một ngày nào đó cô và ba của cô sẽ sống mãi bên nhau như thế này. Cô cứ ngồi đó mỉm cười nghe những lời nhắc nhở ngọt ngào ba dành cho mình mà không hề có ý phiền hà hay phản đối. Cô yêu ba rất nhiều và cô biết ba cô cũng vậy, từ khi ba cô đưa cô ra khỏi cái bệnh viện đáng sợ tù ngục đó thì người gần gủi và bên cạnh cô mọi lúc mọi nơi chỉ có mỗi mình ba của cô.
- Anh ấy lâu rồi k đến_ Đột nhiên Sakura nhớ đến Syaoran. Anh cũng hay thường ghé qua chơi với ba con cô nhưng đợt nay đã hai tháng rồi mà cô không thấy anh ghé thăm cũng có chút hụt hẫng
- “ Reng reng..”_ Sakura bị giật mình khi chuông điện thoại chợt reo đánh thức cô.
- “ Sao anh ta thiêng thế”_ Khóe môi Sakura khẽ giật giật vì người đến lại là Syaoran khi cô vừa nghĩ đến anh xong.
- A-Alo_ Sakura bật máy lên nghe
- Nhóc vừa làm chuyện xấu à, giọng như muỗi kêu_ Syaoran vừa mở lời đã chêu cô.
- Hừ anh đừng có mà bụng ta suy ra bụng người, có anh làm chuyện xấu á. Đang suy nghĩ thì bị cuộc gọi của anh giật mình thôi_ Sakura bực mình nói lại
- Hửm…. đang nghĩ đến anh à_ Syaoran vẫn không buông tha phía bên điện thoại còn nhếch miệng thú vị
- “ Anh ta đi guốc trong bụng mình à” …. Anh đừng có mà tự luyến_ Sakura bị nói chúng tim đen liền giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà nói k Syaoran phát hiện ra mất
- Anh gọi giờ này làm j_ Dừng lại 1 lúc Sakura lại hỏi tiếp
- Ba ngủ chưa
- Ba chắc là chưa… đã bảo anh đừng gọi ba của tôi là ba thân mật vậy mà
- Đưa điện thoại anh gặp ba…. Anh gọi cho ba không được
- “ Vẫn gọi là ba” biết rồi
- Ngủ sớm đi
- Hứ anh nhìn lại mình đi rồi hãy nói
- Suốt ngày cãi bướng
- Hừ … Ba anh Syaoran bảo gặp ba
- Sao thế Syaoran
- Ba cần con sắp xếp chuyến bay cho ba về luôn không
- Thôi không cần con. Ba còn 1 dự án đang làm dở với đồng nghiệp khoảng gần tết là xong rồi lúc đó về luôn cũng chưa muộn lắm. Cũng không còn trẻ j làm dự án lớn lần cuối xem như như kiếm niềm vui ở đây thôi
- Vậy cũng được. Ba cũng nghĩ sớm 1 chút đừng làm nhiều quá
- Biết rồi ba cũng định đang ngủ
- Vậy ba ngủ ngon chúc Sakura hộ con luôn.
- Uk con cũng ngủ ngon
- Điện thoại của con đây. Syaoran nói gửi lời chúc ngủ ngon với con_ Chú Fujitaka quay sang nhìn con gái diệu đang ngắm nghía bàn làm việc của mình mỉm cười nói rồi đưa điện thoại cho cô luôn.
- Con xin. Anh ta nói j với ba thế_ Sakura đưa tay ra nhận điện thoại từ ba
- Nó bảo ba có về Nhật luôn không. Nhưng ba bảo để gần tết_ Chú Fujitaka mỉm cười nói
- Ồ mà sao ba cứ cho anh ta gọi ba là ba thế_ Sakura phụng phịu làm nũng
- Nó vốn là con của ba mà. Con cũng đừng có gọi Syaoran là anh ta này anh ta nọ phải gọi là anh đàng hoàng _ Chú Fujtaka nghiêm khắc nhìn Sakura nói
- Vâng… nhưng sao anh ta lại là con của ba
- Có nhưng việc con cần nhớ lại mới nói được cô nhóc à. Giờ thì đi ngủ đi_ Chú Fujtaka  xoa đầu Sakura nói
- Vâng ba ngủ ngon_ Sakura hôn lên má ba của mình
- Con ngủ ngon_ Chú Fujtaka cũng cưng chiều hôn lên trán Sakura.
- Haizzzzzzzzz bọn nhỏ cần có không gian riêng tư 1 thời gian. Người lớn tuổi như mình đi chơi thêm một thời gian nữa vậy_ Đợi Sakura đã đi về phòng  chú Fujitaka liền kéo từ hộc bàn ra cuốn đi du lịch. Thật ra công việc của chú cũng k bận rộn như chú nói, phần chính đã làm xong nên chỉ cần hoàn thành 1 chút nữa thôi nên chú muốn đi du lịch nghỉ ngơi 1 thời gian còn để cho hai tụi nhỏ có thời gian bồi đắp lại tình cảm
- Con đi đây ba nhớ giữ gìn sức khỏe đó_Sau một buổi tối nghỉ ngơi tâm trạng Sakura đã tốt hơn rất nhiều. Sakura nhanh chóng cầm hành lí rồi chuẩn bị mọi thứ đầy đủ cho chuyến đi và đương nhiên ba cô cũng giúp cô nữa. Khi chuẩn bị lên sân bay Sakura quay lại nghiêm trọng nhắc nhở ba mình .
- Ba sẽ cố gắng thu sếp công việc ở đây để quay lại Nhật dạy học_Nghe cô nói vậy chú Fujitaka mỉm cười xoa đầu cô rồi hôn lên mái tóc mềm mượt của cô gật đầu nói, Sakura nhìn ba cô thế cô lại bắt đầu rơm rớm nước mắt nên chỉ ngến chân lên hôn lên trán ba mình vẫy tay chào tạm biệt rồi lên máy bay. Còn chú Fujitaka vẫn đứng đó nhìn về phía Sakura mãi đến khi máy bay đi khuất sau hàng mây mới quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro