Chap 5: Cuộc rượt đuổi thú vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sáng sớm, Syaoran đã thức dậy và chuẩn bị mọi thứ để đi đón từ sân bay về. Anh đã trang trí phòng của Sakura theo sở thích ngày xưa mà anh từng biết, anh cũng thắc mắc bây giờ bây giờ còn có sở thích nữa không? Anh cũng đã cài đặt an ninh chặt chẽ ở chỗ phòng cô. Quần áo của cô thì anh đợi khi đón cô về rồi đi mua luôn vì anh không biết cỡ của cô bây giờ. Bắt đầu từ bây giờ anh sẽ bắt đầu lại, tấn công cô để cô yêu anh, bên anh như trước đây. Đậu xe xong anh, anh bước vào sân bay để thực hiện nhiệm vụ đón nàng công chúa của anh. Tìm một chỗ ngồi thích hợp để chờ cô, nhưng khổ nổi anh đã chờ cả tiếng đồng hồ rồi mà hình như chuyến bay của cô đã hạ cánh rồi nhưng anh lại không hề thấy hình bóng của cô đâu cả. Syaoran đi đến nơi đậu máy bay tìm cô,

Về phía Sakura thì vừa mới xuống máy bay với một cái va li màu đen, ăn mặt thì một cái áo choàng với bộ váy màu nâu cô đang đi tìm xem có người nào tìm mình không. Chậc ở đây nhiều người như thế thì cô biết tìm ai trong cái biển người nào đây

Đang đi thì Sakura bị vấp đánh rơi cái túi liền cúi xuống nhặt, đúc lúc đó Syaoran đi qua cô. Do Sakura đang choàng áo và đội mũ mà lại cúi xuống nên không thấy và cũng không để ý nên Syaoran đi qua luôn. Syaoran vừa đi qua cô được vài giây thì Sakura đã nhặt được cái túi rồi đi ra ghế ngồi chờ. Syaoran thì đi thẳng vào chỗ máy bay tìm cô nhưng anh tìm mãi mà không thấy bóng dáng cô ở đâu cả.

Sakura ngồi đợi ở đó đã được hơn 10 phút rồi nhưng không thấy ai lại, nhìn xuống đồng hồ trong điện thoại thấy đã gần muộn rồi, cô phải đi khám phá Tokyo nữa nghe nói ở đây rất đẹp cô không muốn bỏ lở cảnh tham quan ngay ngày đầu đâu. Thế là Sakura mỉm cười quyết định đi tham quan, xách vali lên Sakura đi ra khỏi sân bay để thực hành chuyến đi của mình.

Syaoran vào tìm Sakura mãi không được, chuyến bay kế tiếp cũng sắp đến giờ cất cánh nên anh cũng phải đi xuống và tìm cô ở chỗ khác, nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy cô ngay cả chỗ ngồi để chờ cô cũng không có ở đó. Chết tiệt cô ở đâu cơ chứ, đã không biết đường thì làm sao cô có thể đi lung tung như thế. Syaoran mãi tập trung tìm Sakura mà không biết dự hiện diện của anh đã là trung tâm của bao nhiêu người, hàng tá cô gái ở đó đang nhìn anh đắm đuối.

Khi Syaoran đi tìm cô thì cũng là lúc Sakura đi ra khỏi sân bay, Sakura vui vẻ chờ taxi đến.

- Chú ơi đưa cháu đến khu mua sắm_Sakura bỏ hành lí vào cốp xe rồi ngồi lên xe taxi thẳng tiến, cô quay sang ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Sakura đi được một đoạn thì Syaoran chạy ra xe để đi tìm cô, không thấy cô ở sân bay thì chắc chắn cô lại đi lung tung ngoài kia rồi.

Và bây giờ........... cuộc rượt đuổi bắt đầu.......

Thế là đã hai lần hai người một người trốn hay nói đúng hơn là đi chơi còn một người tìm đều suýt nhìn thấy nhau nhưng lại đều không được. Đó cũng là điểm khởi đầu cho cuộc rượt đuổi giữa người đi và người tìm. Hai người cứ đi trên xe riêng của mình tiến thẳng đến thành phố. Sakura vui vẻ nhìn những khung cảnh đẹp lạ mắt xung quanh đường. Ở đầy càng ngày càng xuất hiện nhiều tòa nhà cao ốc và những ngôi nhà và cửa hàng đẹp, hàng cây ở bên đường cũng được chăm sóc tỉ mỉ nhìn rất gọn gàng và đẹp mắt. Mọi người ở đây tấp nập, có vẻ họ cũng đang rất bận rộn với những công việc riêng của mình. Đèn đỏ, chiếc xe taxi dừng lại đồng thời chiếc xe độc màu đen của Syaoran cũng dừng ngay bên cạnh chiếc taxi đó. Anh nhìn ráo riết xung quanh tìm coi cô có ngồi trên chiếc xe nào không, nhưng khi vừa nhìn sang chiếc taxi mà cô đang ngồi thì cô lại cúi hẳn xuống nhặt cột kẹo cao su cô lấy từ túi để ăn cho đỡ buồn thì bị rơi xuống. Đèn xanh, Syaoran không thấy cô ở đâu liền quay đầu lại xe tiếp tục lái xe đi tìm cô, cũng lúc đó xe taxi cũng khởi hành. Cũng đúng lúc đó Sakura cũng ngẩng đầu lên vui vẻ bóc cột kẹo rồi cho vài viên vào miệng ăn. Họ bắt đầu đi trên những con đường và mục đích riêng mà chính mình cần đến.

Đích đến tiếp theo mà Sakura có thể nghĩ được là đến thứ viện. Nơi đây là cả một vùng trời sách vở. Thư viện lớn nhất ở Tokyo là một thư viện cực kì rộng lớn. Những nhân viên ở đây cũng rất nghiêm túc tận tình, họ làm việc chăm chỉ với công việc mà mình được giao, họ còn mặc bộ đồng phục riêng của thư viện như một sự đánh dấu. Sau khi nộp vé cho người quản lí về vé của mọi người, Sakura bắt đầu đi tìm những cuốn sách mà cô đang muốn đọc tham khảo từ lâu, hôm nay là một cơ hội tốt, đó cũng là một hình thức để đốt thời gian trong khi không biết phải làm j. Đây thật sự là một nơi rất rộng lớn, cô đi muốn lạc luôn mới tìm được cái kệ chứa cuốn sách mà mình muốn tìm, đầu sách ghi là " những điều hấp dẫn tại Tokyo" cô sẽ cần nhờ nó để biết được những thứ j hay ở Tokyo mà cô hứng thú rồi mới quết định được địa điểm tham quan tiếp theo chứ.

Thế là theo quyết định Sakura ngồi đó nghiền ngẩm cuốn sách, với những tựa đề hấp dẫn. Trong khi đó Syaoran nghĩ là Sakura đã quyết định đi chơi hay nói đúng hơn là tham quan khám phá cái thành phố Tokyo này thì nhất định cô sẽ kiếm cái j ăn để lấy thêm tinh thần nên đã đến cửa hàng tạp hóa vì điều kiện để nạp thêm năng lượng cho cô thứ đầu tiên anh nghĩ đến là đồ ăn vặt, ngặt nỗi anh đã lục tung cả cái cửa tiệm tạp hóa gần sân bay nhất mà vẫn không thấy cô ở đâu ( đúng là Sakura có ăn vặt nhưng chị ấy đã chuẩn bị trước rồi thưa anh). Không thấy cô ở cửa tiệm tạp hóa thì Syaoran lại đến thư viện tìm vì có lẽ cô cần tìm thêm kiến thức về Tokyo này mà đi nữa. Về mặt Sakura sau khi nghiên cứu hết cuốn sách về Tokyo cô lại tìm thêm các cuốn sách khác, cô say sưa đến nỗi khi nhận ra thì đã trưa rồi. Cô cũng chưa muốn ăn nên thử đến địa điểm tiếp theo khi mua sắp, thế là nghĩ j làm thế Sakura vui vẻ đi ra khỏi thư viện.

Đi đến khu mua sắm Sakura không khỏi ngạc nhiên trước sự phô trương hoành tráng của nó. Ở đây bán đủ loại quần áo, trang sức, vật liệu, siêu thị,....... tất cả cửa hàng giải dác khắp nơi.

Syaoran thì khi vừa đến thư viện Syaoran đã mượn cái máy quay theo dõi của thư viện do anh có quen biết với người đứng đầu ở đây nên anh có thể vào phòng theo dõi. Syaotan nhìn một lúc cũng thấy Sakura, quả thật cô đã ghé vào đây và ngồi chăm chú đọc sách trong nhiều giờ liền,......... Nhưng cô lại đi mất, hơn nữa lại rời khỏi đây cách lúc anh đến có mấy phút, chết tiệt. Kiểm tra xong máy quay, Syaoran bỏ đi không một lời cảm ơn nào hay tạm biệt nào nhưng anh cũng đã để lại tiền mặc dù không mua sách. Syaoran như một hoàng tử đến trước thần dân vậy, xung quanh cậu luôn tỏa ra ánh sáng với sự thu hút cực kì cao nên suốt trong chuyến đi anh đều thu hút ánh nhìn của mọi người đặc biệt là sự yêu mến của phụ nữ.

Sau khi đi đến khu mua sắm lượn một vòng đến rã rời cả chân cuối cùng Sakura chỉ được mua có vài thứ đồ mà cũng đã chập tối rồi. Cô mua một ít đồ dùng cột tóc, và thấy có cái gối ôm hình mặt gấu teddy nhìn dễ thương quá nên cô mua tận 4 cái liền, cô còn mua một ít đồ làm quà cho người đã cho cô ở nhờ, không biết họ có thích k nữa?. Nhìn thấy trời đã sế chiều Sakura đột nhiên có một ý tưởng rất hay, nếu là trời tối thì đến nơi này sẽ ngắm được khung cảnh đầy sao lẫn khung cảnh ban đêm rất đẹp của thành phố Tokyo........nơi đó chính là tháp Tokyo. Sakura thích thú ôm đống đồ mình mua được lên tàu đến địa điểm tiếp theo. Sakura đăng kí rồi lên tàu đi đến tháp Tokyo, nhìn xung quanh mọi người có vẻ mệt mỏi sau một ngày dài làm việc nhưng không hẳn vậy cô còn nhìn thấy một số người đang cười đùa cùng nhau. Sakura khẽ đặt lưng xuống ghế rồi để đồ ở bên cạnh Sakura ngồi chờ đợi con tàu dừng để cô được ngắm khung cảnh từ xa của Tokyo . Còn Syaoran sau khi lượn khắp nơi ở Tokyo Syaoran bắt đầu cảm thấy lo hơn cho cô và điên đầu với việc chơi trò chơi chốn tìm này rồi mặc dù trời sắp tối nhưng anh lại không hề tìm thấy cô.

- Sakura rốt cuộc em ở đâu chứ_Syaoran lo lắng nói trong vô thức, giọng anh buồn bã mà tràn đầy sự quan tâm nhưng Sakura lại không thể nghe những lời nói đó của Syaoran. Anh thật sự đang cảm thấy lo lắng khi cô đã mất hết kí ức thì cô biết đi đâu, lỡ may cô có bị lạc thì làm sao, lỡ như những tên xấu xa thấy cô rồi bắt nạt hay làm j cô thì sao,......Mới nghĩ thôi mà anh đã muốn điên lên rồi, cả ngày nay anh lo tìm kiếm cô mà không ăn nổi một chút nào mà chỉ uống nước thôi.

- Woa đẹp quá_Sakura reo hò khi thấy tháp Tokyo cao lớn ở trước mặt cô, lại còn những ánh đèn lung linh được lắp trên tháp khiến cho nó thật lộng lẫy, hơn nữa còn được nhìn rõ hơn giữa bầu trời đen của màn đêm. Sakura vui vẻ xách một đống đồ vào cửa để khám phá nó và ngắm cảnh từ trên cao. Đi đến nơi cho phép được gọi là cao nhất thì cô có thể nhìn thấy cả bầu trời sao sáng lấp lánh một cánh rõ hơn, và trên hết cô đã thấy một khung cảnh ban đêm của thành phố Tokyo đang lấp lánh giữa khung cảnh của trời đêm, thật là đẹp. Cô cứ say xưa ngắm khung cũng thình thoảng cô lại nhắm mắt lại tận hưởng cái mát lạnh của gió khi nó phả vào người cô.

- Không lẽ.........._Đang loay hoanh tìm kiếm cô thì đột nhiên Syaoran nhìn thấy tháp Tokyo thì anh nãy ra ý nghĩa cô có thể ở đó bởi vì trước đây cô cũng từng nói nhiều với anh cô rất thích ngắm cảnh ở tháp Tokyo, cho dù mất đi kí ức thì chắc sở thích của cô vẫn không bị thay đổi đâu. Vừa mới nghĩ thế là Syaoran đã nhanh chóng lên xe phóng đến tháp Tokyo, mong là cô sẽ chịu ở yên đó. Khi đến nơi anh lập tức chạy đến chỗ cao nhất của tháp Tokyo cho khách tham quan để tìm cô, nhìn sơ qua một lượt anh lại không thấy cô ở đâu, không lẽ cô lại đi chỗ khác rồi sao. Nhưng ý nghĩ đó đã hoàn toàn bị chối bỏ khi vô tình đập vào mắt Syaoran là hình ảnh mái tóc Sakura đưa theo gió, ánh mắt cô chăm chú nhìn xuống phía dưới và cô đang đứng gần khung cửa kính và ngay lúc đó anh biết đó chính là cô. Khung cảnh đó làm trái tim anh thật sự rung động, bởi vì cô thật sự rất đẹp khi anh nhìn vào, mọi thứ xung quanh cô đều sáng lấp lánh như những vì sao. Chỉ tiếc là cảm giác ấy bị chối từ ngay mà thay vào đó là cảm giác tức giận một cách nhanh chóng khi Syaoran nghĩ đến những khung cảnh mình phải khổ sở tìm khiếm lo lắng cho cô trong khi đó cô lại thoải mái vui vẻ đi ngắm cảnh???. ........Nhưng mà trò chơi rượt đuổi này đã đi đến hồi kết rồi, vì vậy em đã bị bắt nhé Sakura. ^^

- Sakura Kinomoto.....~~~~_Syaoran đứng ngay sau Sakura tỏa ra không khí ảm đảm xung quanh mình và kéo dài tên của cô với tần số âm độ hơn bình thường khiến Sakura đang vui vẻ ngắm cảnh cũng giật mình sợ hãi khi cảm thấy lạnh sống lưng. Cô từ từ quay lại với khuôn mặt sợ sệt, thì đập vào mắt cô là khuôn mặt tức giận của Syaoran khiến cô suýt nữa hét toáng lên may là kịp thời bịt miệng lại. Nghe tiếng Syaoran như vậy Sakura nghe như có tiếng con ma nào đang kêu tên mình, mà cô lại cực kì sợ ma nên cô rất sợ nhưng khi quay lại nhìn thấy mặt Syaoran cô đã bớt sợ hơn vì đó là người.

- A-Anh làm tôi sợ hết hồn_Sakura nói lắp bắp mãi mới chấn tĩnh được nhìn rồi vào mắt Syaoran tức giận lẫn thở phào nhẹ nhỏm. Đang yên đang lành ngắm cảnh đẹp tự nhiên anh ta lại đứng lù lù đường sau nhìn cô chằm chằm thầy mà sợ. Syaoran thấy phản ứng của Sakura thì cũng dừng lại và thấy thỏa mãn, ít ra anh đã cho cô một bài học nhẹ nhàng nhất khi cô giám chọc tức anh. Syaoran bỏ tay vào túi quần đáp trả lại ánh mắt tức giận của Sakura, Sakura cũng nhìn Syaoran hai người cứ nhìn nhau nhứ thế không ai chịu nhường ai đến khi cả hai nghe thấy tiếng của mọi người xung quanh. Thì ra bây giờ cả hai người đang là tâm điểm của mọi người đặc biệt là Syaoran, mấy cô gái lớn hay nhỏ đều ngất ngây vì anh hơn nữa anh lại là một người cực kì nổi tiếng về mọi mặt nên tất cả mọi người đều chăm chú nhìn anh, cô thì hay rồi cô đội cái mũ có vành to đùng che hết khuôn mặt nếu không nhìn thẳng nên có bị ai chú ý đâu. Syaoran tối mặt, nhanh nắm lấy tay cô rồi kéo cô thoát khỏi cái đó. Sakura bị lôi đi ấm ức lắm nhưng cô biết hoàn cảnh bây giờ nên đành nhịn để im cho tên này lôi đi. Syaoran đang tức giận mà mấy con người kia lại làm anh điên hơn khi cứ xì xầm chen ngang cuộc nói chuyện của anh với Sakura. Thế là Syaoran cứ nằm tay Sakura lôi đi như thế với tâm trạng tức giận cực kì tồi tệ của anh, làm Sakura ở đằng sau cũng cảm thấy rùng mình bởi sát khí tỏa ra từ người anh.

- Này sao anh ở đây_Syaoran vừa kéo cô ra khỏi tháp Tokyo là Sakura liền ngay lập tức tìm cách chất vấn anh rồi giật tay của mình ra khỏi tay của anh. Syaoran đang tức giận mà nghe câu đầu tiên cô hỏi về anh như thế thì làm anh lại nổi giận lần nữa, anh nhìn Sakura với ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người đến nơi nhưng có điều nó không làm cô cảm thấy nhụt chí mà thu lại lời nói của mình đâu. Anh tưởng anh làm thế thì cô sẽ sợ sao không có đâu à nha.

- Vì đi tìm nhóc_Syaoran hờ hửng nói trong khi đang phải giảm bớt cơn giận của mình, cái tính cứng đầu của cô đúng là k bỏ được. Cô rất biết chọc tức vào sự kiên nhẫn của anh nhưng căn bản anh đang tức giận vì anh đã rất lo lắng cho cô mà cô lại thản nhiên đi lung tung.

- Anh tìm tôi làm j_ Sakura nghe xong thì lại tiếp tục hỏi anh thắc mắc, anh hờ hửng bỏ đi nhưng cô lại kéo anh lại ánh mắt kiên cường của cô nhìn anh bắt anh phải ở lại trả lời bằng được thì thôi. Anh điên đầu tiếp tục bỏ đi để lại cô ở đằng sau đi theo anh bắt anh nói bằng được.

- Không cần biết_Syaoran lại thấy trò chơi kéo dài này cũng khá thú vị, anh nhếch miệng rồi quay lại nhìn cô đầy thách thức, Sakura cũng nổi hứng lên cô đuổi theo anh trong khi anh chạy đằng trước, bây giờ lại trở thành trò đuổi bắt chỉ vì một câu trả lời đơn giản của Syaoran . Nhưng điều đó lại làm Syaoran vui vì đã lâu bọn anh không có cùng nhau trêu đùa lâu đến vậy, cảm giác chơi đùa vui vẻ của ngày xưa lại quay lại.

- Nói nh.....ơ_Sakura chạy theo Syaoran mãi không được, anh ta chạy j mà nhanh như thế chứ mặc dù cô thấy anh ta còn không hề nghiêm túc trong việc chạy của anh ta nữa. Cô bực tức cô chạy nhanh thì cái tính hậu đậu của cô lại quay lại khi cô đang chạy thì suýt vấp té theo đà rồi bị ngã. Nhưng lúc đó Syaoran quay lại kịp thời đỡ cô rồi cho cô đứng lên. Sakura hết hồn cô cứ tưởng cô có một cú ngã đau điếng rồi chứ.

- Lắm chuyện, lên xe_Syaoran lại trở nên bực tức hung bạo kéo cô rồi vứt cô vào xe, anh lại cảm thấy tồi tệ khi nhìn cô suýt nữa bị ngã đau rồi. Cái tính hậu đậu mà cố gắng quá sức của cô đã làm anh rất lo lắng, may lúc đó anh quay lại kịp đỡ cô, nếu không cô lại đem về một số thương tích lên người. Sakura khó chịu cô tưởng anh ta tốt bụng có ý giúp đỡ cô nhưng nhanh chóng anh ta lại trở nên thô bạo như trước đối với cô, tại sao anh ta lại tức giận chứ, người ngã là cô mà. Syaoran đưa Sakura vào chiếc xe ô tô màu đen có thiết kế một không hai do chính tay anh tự thiết kế. Đang tức giận Syaoran nhưng khi cô vừa nhìn thấy chiếc xe của anh mà đây là lần đầu cô nhìn thấy chiếc xe đẹp xịn này Sakura nhìn ngó xung quanh, mọi thứ đều tiên tiến đến bất ngờ và thật hoàn hảo. Nó được thiết kế 1 cách tình tế và hơn hết mọi công nghệ trong xe đều rất tinh vi và hiện đại 1 cách bất ngờ. Nhưng cô đã thấy loại này giới thiệu trên mạng đâu, mà thiết bị trong xe dường như còn cao hơn công nghệ thế giới và còn chưa được khám phá ,tại sao anh ta lại có vậy chứ, không lẽ anh ta lấy cắp nó trong khi người ta đang chế tạo. Không lẽ anh ta lại là người như thế thật sao không phải anh ta rất giàu sao, anh ta đâu cần làm thế chứ. ( Sakura đã hoàn toàn nghĩ xấu về Syaoran).

- Không phải thắc mắc, tôi thiết kế và chính tay làm ra nó nên nhóc không biết nó được đâu_ Như hiểu Sakura đang nghĩ j Syaoran giải thích luôn cho cô hiểu không mất công cô lại nghĩ lung tung về anh rồi lại có thêm phiền phức cho anh giải quyết thì mệt. Sakura vừa nghe thì sốc luôn tên này giỏi thế, còn hơn cả những kĩ sư nổi tiếng nữa. Không biết anh ta c̣n những tài năng j nữa không. Sakura gật đầu hiểu chuyện rồi lại lục lung tung xe của Syaoran, anh chán nản nhìn cô như một đứa con ít nghịch đồ chơi mới của mình vậy.

- Sakura tại sao em không đợi ở sân bay mà chạy lung tung đi đâu vậy_Syaoran hỏi Sakura khi cô đang ngơ ngác nhìn xung quanh xe tìm hiểu thêm về chiếc xe. Đang tập trung suy nghĩ về chiếc xe thì nghe tiếng Syaoran hỏi làm thu hút lại sự chú ý của cô làm cô quay lại về phía anh.

- Hửm.........ba bảo tôi à em sẽ có người đón về ở chung nhưng em chờ mãi không thấy ai. Em rất muốn khám phá quê hương nơi tôi từng sống nên tôi bỏ đi . Còn anh sao anh lại hỏi thế?_Sakura thật thà giải thích. Nhưng mà có một điều cô thắc mắc là tại sao anh ta lại biết và hỏi như thế thật khó hiểu. Giải đáp suy nhất của cô là quay sang hỏi Syaoran

- Bởi vì anh là người đón em_Syaoran đã bớt giận khi ghe những câu thành thật mà cô nói với anh, dự đoán của anh quả không sai. Syaoran hờ hửng trả lời biết rằng câu nói đó kiểu j cũng làm cô......................

- Ờ vậy anh là người em sẽ sống ch.............AAAAAAAAAA CÁI J_ Sau câu nói mà Syaoran trả lời Sakura vẫn vui vẻ nói tiếp suy ra kết luận của mình đến giữa chừng thì mới nhận ra mình vừa nói j thì liền hét lên ngạc nhiên cũng may Syaoran đã bịt tai trước. Cái j chứ?? cô đi ở với anh ta này sao, sao ba lại cho cô ở cùng một tên con trai một cách thản nhiên như thế chứ. Nhưng biết làm sao giờ ba cô đã nói thế và cô đã đồng ý rồi. Syaoran nhìn cô hết ngạc nhiên rồi lại ngồi buồn thỉu thì anh cảm thấy hơi nản lòng.

- Nói nhỏ thôi_Syaoran lạnh lùng nói sau khi Sakura nhìn Sakura chán chê việc ủ rũ của cô. Sakura khi dỗi phùng má ngồi sang quay đi buồn bã úp mặt xuống đầu gối. Cô phải làm sao trong những ngày tiếp theo bây giờ, sao cô lại gặp phải hoàn cảnh chớ chêu như vậy chứ. Syaoran lại phải nhìn cảnh cô ngồi ủ rũ thì thấy trong lòng không được vui..............

- Nhóc là con ít à_ Syaoran nhìn sakura 1 lát rồi buông cho cô một câu

- Anh mới là con ít ý hứ_ Sakura phụng phịu nói

- Em không thích ở với anh đến vậy sao?_ Syaoran cũng không thèm cải tiếp với cô mà chỉ hỏi nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro