Chap 6 Ngôi nhà mới (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không phải, chỉ là 1 nam ,1 nữ ở chung 1 nhà có hơi...._ Sakura nghe Syaoran nói thế liền cảm thấy có lỗi không thôi. Anh đã có lòng tốt cho cô cưu mang ở nhà anh. Cô còn làm cho anh thất vọng. Biết mình đã sai cô liền vội vàng quay sang giải thích tránh làm anh hiểu lầm

- Anh k ăn " thịt" em đâu_ Syaoran thở dài còn nhấn mạnh cam đoan.

- Ý em không phải thế, em biết anh là không phải người sẽ làm những chuyện như thế_ Sakura nghe Syaoran nói xong liền đỏ mặt vội vàng xua tay nói

- Anh làm chuyện j, không lẽ.... Sakura đầu óc em thật đen tối_ Syaoran nhếch miệng hỏi lại, vẫn thừa biết là cô nghĩ j nhưng anh vẫn muốn chêu cô tiếp

- Không có mà_ Sakura đỏ bừng mặt vì thẹn chỉ giám lí nhí phản kháng. Tại anh nhấn mạnh nên làm cô đột nhiên nghĩ đến.... Cô không cố ý nghĩ đến nó ngay từ đầu đâu.

- Ha ha ha anh biết rồi_ Syaoran cười lớn, cũng dẹp cho cô 1 con đường không chêu cô nữa. Sakura thì khỏi nói, mặt cô đã đỏ lựng như quả cà chua rồi

- J đây?_ Syaoran lên tiếng sau khi anh nhìn thấu đống gối ôm cô mới mua.

- A~....à đây hả..........tại vì nó dễ thương quá nên em mua đó. Em tặng anh hai cái, còn em hai cái. Em không thể đến ở nhà người khác với tay không đúng không_ Sakura nghe Syaoran hỏi thì giật mình nhưng nhanh chóng vui vẻ ôm chặt chúng vào má thích thú nói. Syaoran nhướn mày nhìn cô, có vẻ cô rất thích mấy cái gối đó vậy thì.....

Syaoran đột nhiên lái xe đi đâu đó mà cô không hề biết, anh dừng lại ở cửa hàng bán đồ chăn ga gối đệm nổi tiếng rồi lấy bốn cái gối ôm đó từ tay cô, Sakura thì chỉ đi theo ngơ ngác nhìn Syaoran. Anh đến lại nói với cô quản lí j đó rồi bỏ đi để lại cô gái đó với mấy cái gối ôm cô vừa mua còn cô ta nhìn anh với ánh mắt hình trái tim. Syaoran lại kéo cô ra xe. Sakura tức tối nhìn anh, ý muốn anh giải thích

- Anh đem cải thiện một tí, chút nữa quay lại lấy, giờ đi đói rồi_Syaoran quay qua nhìn Sakura với khuôn mặt phụng phịu nhưng lại rất đáng yêu, anh đành bó tay với cô mà giải thích một chút cho cô hiểu nếu không cô cứ như thế này mãi cho đến khi cô biết được chuyện j đang xảy ra hay chấp nhận nó đâu.

Câu nói của Syaoran đã thu hút sự chú ý lại của cô, Sakura dành chút thời gian tiếp nhận thông tin lúc nãy rồi gật đầu đồng ý dù j cô cũng đang đói từ sáng giờ cô chỉ ăn vài đồ ăn vặt giết thời gian thôi, đã có một hạt cơm nào vào bụng đâu. Syaoran nhận được sự đồng ý của cô rồi khởi động xe đi đến nhà hàng với bao nhiêu món nhật.

Vào trong nhà hàng nổi tiếng với cách trang trí đơn giản truyền thống của đất nước xé hoa anh đào với chất liệu gỗ nâu trầm làm chủ đậu và hai hàng lối phục vụ khách, bên trai là quầy rượu và thu ngân, bên phải là hệ thống bàn ghế ăn ngồi tựa lưng và được trang hoàng bằng những tiểu cảnh cây tùng bố trí bắt. Syaoran dẫn cô đi vào 1 chút thì thấy những nan gỗ được thiết kế cách điệu nhịp nhàng theo hàng lối, những bức tranh phủ điêu hoa đào được thiết kế ốp vào tường làm tăng thêm giá trị thẩm mỹ cũng như không gian ẩm thực của quán. Cuối cùng Syaoran dừng lại rồi dẫn côvào trong căn phòng riêng của quán. Nội thất phòng ăn được thiết kế theo lối truyền thống, những bức tranh về phong cảnh được thiết kế nhấn nhá làm cho thực khách ngỡ như trong không gian phòng ăn tại nước xứ sở hoa anh, bàn ghế thì được sắp sếp ngăn nếp. Loại ghế ngồi là kiểu ghế gồi không chân có nệm êm cùng với bàn ăn bằng gỗ có chiều cao tương ứng, nhìn về phía góc tường còn có thế thấy 1 cái cây cảnh màu trắng được đặt ở đó. Nhà hàng này thật sự được thiết kế rất tỉ mỉ không hổ danh là nhà hàng cao cấp. Sakura vừa ngắm cửa hàng vừa máy móc ngồi xuống, còn Syaoran thì ngồi đối diện cô khẽ mỉm cười nhìn những biểu hiện thích thú của cô khi nhìn cách trang hoàng của cửa hàng. Một lúc sau phục vụ đem đến bao nhiêu là món ăn nổi tiếng ở nhật, mùi thơm thoang thoảng khiến Sakura phát thèm, cách trang trí cũng rất đẹp, chắc chắn là ngon lắm. Syaoran thì vẫn bình thản vì anh quen rồi hơn nữa nơi đây cũng bình thường.

- Woa ramen ngon quá,..............._Sakura nhắm ngay vào bát ramen đang bốc khỏi, lấy đũa gắp lấy một miếng nước sốt miso hòa quyệt với sợi mì được nấu vừa đủ làm Sakura không kiềm lòng được mà thốt lên lời khen ngợi. Cứ thế Sakura ăn ngon lành hết ăn bát mì ramen, cô còn húp sùm sụp nước sốt 1 cách tự nhiên. Sakura lại nhìn sang món Yakitori( có nghĩa là thịt gà xiên nướng), thịt gà được phết sốt nâu ngọt lên trên, nóng hổi và rất thơm. Hay món korokke ( khai tây nọc phô mai chiên), bên trong lớp vỏ khoai tây vàng giòn là phần phô mai béo ngậy bên trong. Hay món sushi nổi tiếng mà ai cũng biết ở Nhật Bản,......Nhà hàng này bày ra rất nhiều món ăn ngon khác và chẳng mấy chốc Sakura và Syaoran đã ăn hết xuất ăn mà anh vừa gọi. Trong suốt bữa ăn Syaoran nhìn Sakura ăn mà chỉ biết mỉm cười vừa từ từ thưởng thức món ăn vừa nhìn cô, thật sự thì anh nhìn cô ăn thôi cũng đã thấy no rồi. Làm sao anh không vui cho được khi được tận mắt nhìn người con gái mình yêu hơn tất cả ăn một cách ngon lành, vui vẻ và hơn hết anh lại là người tạo ra niềm vui đó.

- Anh Syaoran lấy lại gấu ôm được chưa?_Sau khi ăn xong hai người thản nhiên đi ra ngoài với cái bụng đã được lấp đây và bữa ăn đó hoàn toàn Syaoran bao. Sakura thì được ăn toàn đồ ngon không mất tiền thì rất vui rồi. Vừa vào trong xe là Sakura lay lay tay Syaoran đòi lại mấy cái gấu của cô mà anh đem đi xử lí theo ý mình. Cô không hề biết rằng hình ảnh đó của cô trong mắt Syaoran thật sự rất đáng yêu, cô có biết anh phải kìm nén mãi mới không hôn cô không. Thở dài anh gật đầu đồng ý rồi lái xe đến cửa tiệm, anh cũng nghĩ giờ này bọn họ đã làm xong rồi, nếu anh bảo cô đợi đến ngày mai thì anh sẽ bị tra tấn vì sự giận hờn của cô mất.

Sakura cùng Syaoran vào trong tiệm, ngạc nhiên thay Syaoran được các nhân viên cúi chào kính trọng, hơn nữa mới cô gái thì cứ nhìn anh ta hoài mà cô không hiểu tại sao. Một cô nhân viên đưa cho cô 2 cái anh 2 cái gối ôm mà cô mới mua chiều nay, mặc dù bề ngoài không khác j mấy thậm chí còn nhìn dễ thương hơn nhưng chất liệu lại hoàn toàn khác. Nó hoàn toàn dễ chịu hơn, mềm mại hơn nhìn là biết loại cao cấp, hơn nữa 2 cái gối ôm mà cô tặng anh đã đổi từ màu đỏ thành màu xanh lá cây còn cô là màu hồng, hóa ra là anh thích màu xanh lá cây, nhưng tại sao anh ta biết cô thích màu hồng. Syaoran thanh toán rồi đưa cô đi về nhà của anh, cô thật sự tò mò không biết nhà anh ta làm sao, nhưng cô biết là nhà anh ta giàu vì từ nãy giờ anh ta toàn chơi đồ xịn về mọi mặt. Syaoran thản nhiên lái xe một lúc là về đến nhà, Sakura hoàn toàn ngạc nhiên khi nhìn thấy ngôi nhà của anh, cô biết nhà anh giàu nhưng không ngờ lại giàu đến vậy. Trước mắt cô là một ngôi nhà tráng lệ, không phải nói là như một thị trấn thu nhỏ đi một chút, khi anh vừa đến là anh dừng lại 1 chút rồi lấy điện thoại ra nhập mật khẩu cảnh cổng qua điện thoại, ngay sau đó cánh cổng tự động mở, Syaoran liền lái xe đi tiếp. Ngồi trên chiếc xe mà Syaoran đang lái Sakura bắt đầu nhìn thấy và quan sát rõ hơn về ngồi nhà, ở đây rất rộng nhưng cũng chỉ có 1 ngôi nhà hai tầng ở phía bên tay phải của họ, xa thêm 1 chút là 1 căn nhà bằng gỗ. Do trời tối nên cô cũng chỉ có thể nhìn sơ sơ quang cảnh nơi đây bằng ánh đèn xe của Syaoran mà thôi. Hai người đi thêm 1 đoạn nữa thì cô lại lại thấy 1 cánh cổng khác. Lần này anh xuống xe quét vân tay, mở mật khẩu rồi ấn nút cánh cửa mới mở.

- An ninh ở đây cầu kì thật đó_ Sakura sau 1 hồi chăm chú nhìn cũng chịu lên tiếng.

- Thế mới an toàn, trong vẫn còn cầu kì nữa_ Syaoran mỉm cười đưa xe vào nhà ga.

- An toàn với điều j mới được cơ chứ_ Sakura nhìn Syaoran thắc mắc, anh có tật giật mình hay sao mà cần bảo hộ khiếp thế. Hơn nữa lại cần những hai cánh cổng mới vào được căn nhà mà họ ở.

- Có thế lực 1 chút là bắt đầu có rắc rối rồi. Cũng nhiều điều phiền phức_ Syaoran mở cốp xe lấy đồ ra rồi xách giúp cô vừa làm vừa giải thích.

- Thế còn căn nhà lúc nãy ta có đi qua_ Sakura chỉ tay về phía căn nhà hai tầng lúc nãy cô nhìn thấy.

- Căn nhà đó anh làm cho 1 người_ Syaoran hơi mỉm cười nhìn về phía căn nhà mà cô chỉ nói.

- Ồ chắc hẳn anh yêu quý người đó lắm_ Sakura mỉm cười nói, trên tay cũng đang sách túi đồ nhỏ của mình rồi đi theo Syaoran. Anh đã sách giúp cô hết đồ rồi nên hành lí mà cô cầm chỉ còn cái túi sách với 2 cái gối ôm.

- Ukm, anh muốn đền đáp cho người đó..... mặc dù nó vẫn chưa được hoàn thiện_ Syaoran nhún vai cười trừ nói. Sakura nhìn anh ngạc nhiên, cô không ngờ nhìn người lạnh lùng như anh cũng có lúc tình cảm đến như vậy.

- Sakura nhìn anh mở cửa để lần sau tự làm_ Đột nhiên Syaoran dừng lại kéo Sakura lại gần về phía cánh cửa rồi anh dạy cô cách khóa và mở với cánh cửa hiện đại lần đầu cô biết đến do chính tay anh sáng tạo, Sakura cũng hết sức tập trung học hỏi và ghi nhớ cách dùng. Cô cũng không muốn khi về lại bị nhôt ở ngoài đâu.

- Wow căn nhà thật là rộng_Khi vào trong cô còn ngạc nhiên hơn nữa vì nơi đây thật sự rất đẹp như ngôi nhà được trang hoàng không quá lộng lẫy lại rất rộng lớn, cách thiết kế cũng logic, thoải mái ........cô không thể tả hết bằng lời được vẻ đẹp của nó. Mọi thứ thật sự rất hiện đại và đầy đủ, cô không từng giám mơ sẽ được ở một nơi hoàn hảo như thế này, nó như dành cho các hoàng tử công chúa vậy.

- Đi thôi anh sẽ dẫn em xem phòng của em_Syaoran nắm lấy bàn tay của cô đưa cô lên trên tầng, nếu không anh sợ cô sẽ đứng đó ngắm mãi quá. Đến nơi cô liền tự động mở cửa của mình theo sự chỉ dẫn của anh, ngạc nhiên thay căn phòng này như mơ vậy, nó không những đẹp và tiện lời mà rất dễ thương nữa, đệm êm nè, nơi ngồi cũng mềm mại nữa. Sakura nhanh chóng đặt hai cái gối ôm mới vào ghế ngồi tiếp khách của phòng rồi nằm bịch xuống chiếc giường. Ngay cả chiếc giường cũng đúng theo sở thích của cô nằm rất thoải mái lại êm nữa.

- Rộng quá_Nhắm mắt cảm thụ được 1 lúc Sakura liền lười nhác quay đầu sang 1 bên nhìn xung quay không khỏi cảm thán nơi này đúng là rất rộng nhưng thiết kế lại khá đơn giản. Căn phòng gồm 1 chiếc giường màu hồng đặt gần cửa sổ với bên cạnh là chiếc tủ nhỏ để đèn trên đó và phía dưới có thêm 3 cái ngăn kéo. Tiếp theo là chiếc tủ gỗ đặt gần tường phía bên hông của chiếc giường, nó gồm 4 ngăn với 2 ngăn lớn và 2 ngăn kéo nhỏ phía dưới. Lại từ phía đuôi giường nhìn tiếp thấy có 1 chiếc bàn có nhiều ngăn đằng trên để để sách, dưới gầm bàn có 2 ngăn bên hông và 1 ngăn kéo ở giữa. Cuối cùng là những chiếc ghế mềm mại dùng để tiếp khách, cách bài trí khá dễ thương, hơn nữa phía đối diện tầm nhìn của nó có 1 chiếc ti vi hình phẳng. .Sakura ngắm nhìn căn phòng mà mắt cô cứ muốn nhắm lại liền lấy tay dịu mắt rồi ngồi bật dậy để cô k ngủ gật. Cô cảm thấy mình thật sự mệt mỏi vì hôm nay cô đã đi cả một chặng đường dài.

- Mai tham quan sau, em đi ngủ đi_Nhận thấy biểu hiện buồn ngủ của cô anh nhẹ nhàng nói rồi đặt hành lí của cô ngăn nắp cạnh tủ mới mở chuẩn bị đi ra ngoài. Sakura cũng gật đầu đồng ý, cô thật sự buồn ngủ lắm rồi.

- Cảm ơn anh_ Đột nhiên cô chạy ra chỗ Syaoran, khẽ nhón chân hôn lên má anh rồi cảm ơn làm anh chết chân tại chỗ ngạc nhiên trước hành động và lời nói bất ngờ của cô

- Ừm..... ngủ ngon_ Dành 1 chút thời gian lấy lại tinh thần Syaoran khẽ mỉm cười gật đầu.Xong anh cũng cúi đầu xuống đặt lên trán cô 1 nụ hôn rồi mới mở cửa đi ra ngoài.

Sau khi cánh cửa đóng lại cả hai người không hẹn mà gặp cùng sờ lên má/trán mình nơi đối phương vừa đặt nụ hôn lên đó. Dù không biết tại sao cô đột nhiên lại hôn anh nhưng anh cảm thấy rất hạnh phúc vì hành động đó của cô. Còn Sakura bị cử chỉ dịu dàng của Syaoran mà trong lòng cảm thấy 1tia ấm áp. Hai người mãi chìm đắm trong suy nghĩ mình như thế đến 1 lúc sau mới thôi. Sakura thì cúi xuống mở vali của mình lấy đại một bộ quần áo ở nhà rồi đi vào phòng tắm còn Syaoran thì đi vào phòng mình.

- Sau 1 chuyến đi dài thế này không có j bằng khi được ngâm thoải mái như thế này_ Sakura chuẩn bị quần áo xong liền mở cửa vào phòng tắm. Phòng tắm được tô bởi 1màu hồng đào ngọt ngào, không gian thì rộng thoải mái. Nó được bày trí với bồn tắm kính có chất liệu kính mờ được thiết kế rất tinh tế với những họa tiết hoa anh đào với tông màu hồng đào xinh xắn cùng với cách sử dụng đá ôm chống trượt với hoa văn màu xanh lục trải rộng như đang vẽ đồng cỏ. Bồn rửa mặt được đặt bên hông với phía trên là cái kính hình tròn, bên cạnh đó là 1 cái bàn đá để vài món xà phòng, dầu gội và mấy loại kem dưỡng da khác,....Phía mặt đối diện lại là bồn cầu đậy nắp màu trắng. Phía gần cô nhất là 1 khu hình chữ nhật với sàn nhà bằng gỗ dùng để thay quần. Cảm thấy mình đã ngắm đủ cô liền nhanh chóng đi tắm. Sakura từ từ sối nước lên người để những bụi bẩn cũng theo dòng nước mà rửa trôi. Xong cô liền tắm sạch người và dầu gội đầu thơm tho rồi mới ngâm mình trong làn nước ấm áp với những bông hoa hồng được giải xung quanh thơm dịu. sự mệt mỏi cũng vì thế mà bớt đi phần nào. Khi đã tắm thoải mái xong cô liền ngã lưng ngay xuống giường, không mất nhiều thời gian là cô đã chìm vào giấc ngủ. Syaoran vừa vào phòng mình liền đặt hai cái gối ôm xuống ghế. Khẽ mỉm cười khi anh nghĩ lại nụ cười của cô lúc tặng nó cho anh. Cũng như cô, anh đi tắm rồi lập tức lên giường ngủ. Hôm nay quả thực là cả ngày mệt mỏi của hai người khi chơi đuổi bắt cả ngày trong thành phố Tokyo rộng lớn này, đây sẽ là kỉ niệm khởi đầu khó quên của họ.

Một ngày mới đã bắt đầu, tiếng chim ríu rít hót trên cành cây, những ánh nắng mặt trời chiếu rọi khắp mọi nơi. Hôm nay là ngày Sakura đi tham quan căn nhà của Syaoran, do chính anh đưa cô đi và hướng dẫn cô từng chút một. Syaoran đã thức dậy sớm nấu bữa sáng, vì ở đây chỉ có cô và anh nên hai người sẽ thay phiên nhau đảm nhận công việc nhà. Một lúc sau anh đã nấu xong bữa sáng dành cho hai người.

- Được nghỉ là lại ngủ nướng_ Syaoran bỏ tạp dề sang một bên, anh từ từ bước lên trên tầng rồi dừng lại trước cửa phòng của cô, gõ cửa và.........................

- Sakura dậy nhanh_Syaoran nói tầng âm số to, làm Sakura ở trọng phòng phải nhíu mày tỉnh dậy, không hề hài lòng với âm thanh vừa rồi. Sakura ngồi dậy, dụi mắt, ngáp ngủ, lửng thửng uể oải mở tung cửa xem ai dám đánh thức ngày nghỉ ngàn vàng của cô thì ngay lập tức đập vào mắt cô là khuôn mặt Syaoran đang cười đểu. Nhìn Syaoran một lúc Sakura mới giật mình là cô đang ở nhà anh và từ bây giờ cô sẽ sống ở đây theo lời ba. Sakura lại máy móc nhìn xuống người cô đang mặc đồ ngủ hơn nữa quần áo lại sộc xệch, tóc tai bù xù. Rất nhanh chóng mặt cô bắt đầu đỏ dần vì ngượng với hình tượng đáng xấu hổ này của mình đã bị anh nhìn thấy anh nhìn thấy mất, còn Syaoran vẫn giữ nụ cười và khuôn mặt đểu đó thích thú nhìn từng hành động của cô.

- A-Anh xuống trước đi_Sakura đột ngột đóng cửa cái " Rầm" rồi nói to vọng ra, Syaoran nhìn thấy hành động xấu hổ đáng yêu của cô chỉ biết bật cười ra 1 tiếng rồi đi xuống nhà, chêu cô nấy đủ rồi.

- "Dù j cô cũng đâu biết rằng cái hình ảnh này của cô anh đã nhìn thấy hàng mười mấy năm đến đổi quá quen thuộc mà không phải lần đầu.... Mà nói thật ra đây là lần đầu anh nhìn thấy hình đó của một Lady Sakura trưởng thành hơn sau 8 năm. Cũng khá thú vị"_ Syaoran dừng chân lại để ngón tay lên cằm nghĩ nghĩ rồi khẽ mỉm cười.

Còn Sakura sau khi nghe thấy tiếng Syaoran đi xa thì thở phào nhẹ nhỏm. Cô đi lấy một bộ quần áo ở trong vali rồi vào phòng tắm, 1 lúc sau cô xuất hiện với một cái áo thun và quần jean nhìn rất cá tính. Trong khi đó Syaoran cũng vừa vặn đã dọn sẵn đồ ăn sáng lên bàn. Anh đang xem tờ báo sáng nay vừa thấy sự xuất hiện của Sakura Syaoran liền bỏ tờ báo đang xem xuống

- Đồ ăn anh nấu sao? _ Sakura nhìn những món ăn thơm phức đang còn nóng hổi ở trên bàn liền thấy thèm.

- Ukm, anh dậy sớm, k như ai đó_ Syaoran gật đầu, thuận tiện còn chêu chọc sakura 1 câu

- Kệ em. Itadakimasu_ Sakura phụng phịu nói rồi ngồi xuống ghế mà vui vẻ ăn sáng, không thèm để ý đến anh.

- Itadakimasu_ Syaoran cũng ngồi xuống nhàn nhã thưởng thức bữa sáng.

- Lát nữa em muốn đi tham quan hay dọn phòng trước_ Khẽ uống 1 ngụm trà thơm Syaoran quay sang Sakura hỏi.

- Tham quan trước đi, em muốn xem nơi này lắm rồi. Dọn phòng để tối_ Sakura đang ăn ngon lành nghe Syaoran nói thế liền không chần chừ mà trả lời luôn. Cô rất tò mò về nơi này, không biết nó sẽ đẹp ra sao nữa.

- Alo_ Máy điện thoại Syaoran chợt reo, liếc nhìn người gọi thấy đó là Kurogane liền nhấc máy

- Sakura về đến nơi chưa_ Đầu bên kia liền vọng tiếng hỏi của anh Kurogane

- Rồi_ Syaoran lạnh lùng trả lời lại đưa mắt nhìn sang Sakura

- Con bé đi đoạn đường xa như thế có bị đau đầu không_ Anh Kurogane có chút lo lắng hỏi tình hình của Sakura

- Nhìn có vẻ không sao_ Syaoran biết vì sao Kurogane lo ngại điều đó. Cô bị mất trí nhớ sau vụ tai nạn nên mọi người lo cô có bị đau đầu bất chợt do ảnh hưởng vì mệt không. Anh cũng đã quan sát cô trong lúc nói chuyện , thấy cô không khó chịu lại có thể đấu khẩu với anh như thế có lẽ cô không đau đầu.

- Tốt_ Anh Kurogane khẽ thở phào, có lần đi mệt Sakura liền bị đau đầu đi k vững nên anh khá lo.

- Kurogane đưa máy cho tớ nói với Sakura, đưa đây_ Anh Kurogane đang nói chuyện với Syaoran chợt anh Fye từ đâu đi đến cố gắng giật lấy điện thoại từ tay anh

- Im đi, tránh ra coi_ Anh Kurogane cố gắng đẩy đầu anh Fye ra, tay còn lại thì dơ cao điện thoại tránh xa anh Fye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro