Chap 8: Tomoyo, Meiling

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-.... Quên_ Sakura nhìn chằm chằm Syaoran nghĩ nghĩ, rồi lại ái ngại cười hề hề. Cô vội vội vàng vàng vào làm nhanh xong bữa trưa k lại nguội mất ngon, thịt cũng đang làm dở nữa.

- Haizzzzzzzzzzzzzzz_Syaoran nhìn theo Sakura thở dài. Xong anh mới quay lên thư phòng làm việc tiếp.

-Xong .... A có lẽ nên thêm hoa quả tráng miệng_ Sau 1 hồi ở dưới bếp Sakura cuối cùng cũng dọn xong bữa trưa được bày biện gọn gàng trên bàn. Lại nhìn bàn ăn thấy thiếu thiếu, cô nghĩ nghĩ cuối cùng mới nhớ thiếu đồ tráng miệng liền chạy đi lấy hoa quả ở trong tủ lạnh rồi đem rửa sạch lần nữa.

- Căn nhà này chưa hoàn thành xong mà đã đẹp lung linh như thế này rồi, còn chưa nói ở đây lại k khí trong lành, yên tĩnh, thoải mái. Số mình quả cũng sướng, ở nhờ mà tận hưởng hơn thuê 1 khách sạn cao cấp nhất thế giới._ Sakura đặt đĩa hoa quả lên bàn ăn lại nhìn 1 lượt xung quanh nhà liền k khỏi cảm thán. So với những phòng khách sạn cao cấp nhất trên mạng ở đây k phải lỗng lẫy nhưng lại đem cho người ở cảm giác thư thái. K cầu kì nhưng thứ nào cũng cao cấp.

-" cốc cốc" anh xuống mời cơm_ Cảm thán xong Sakura liền đi lên phòng Syaoran. Khẽ gõ lên cửa hai tiếng Sakura mới cất tiếng gọi anh đi ăn.

- ukm_ Sakura k cần đợi lâu thì thấy Syaoran mở cửa phòng ra khẽ ukm 1 tiếng rồi đi xuống tầng.

Cả hai vừa ngồi vào bàn ăn Sakura liền tự động xới cơm. Trong bữa cơm cũng k ai nói với nhau 1 lời nào, k khí im ắng của bữa ăn cứ thế mà trôi qua.

- Haizzzzzzzz_ Sakura vừa dọn vừa thở dài, lúc nãy ăn cơm mà ngột ngạt quá. Mọi lần họ ăn chung đều có ba Fujitaka bắt chuyện với cả hai nên hai người có thêm chuyện nói với nhau. Giờ thì đột nhiên k biết nói về chuyện j.

- Sao thở dài_ Từ phía trên đầu Sakura đột nhiên xuất hiện 1 giọng nói.

- Aaaaaaaaaa............._ Sakura theo phản xạ quay về phía giọng nói, đập vào mắt cô là khuôn mặt phóng to của Syaoran đang nhìn mình. Sakura ngay lập tức hét lên đồng thời giật lùi về phía sau.

- Anh định làm ma hù em à_ Sakura sau khi trấn tỉnh lại liền quay sang Syaoran nói lớn

- Có sao_ Syaoran nhếch môi nhìn Sakura nói

- Anh...._ Sakura k thể nói lại được chỉ biết dậm chân chút giận.

- Anh k muốn phải kêu thợ sửa sàn nhà

- Hư đâu mà sửa

- Nếu em tiếp tục

- Anh Syaorannnnnnnnnnnnnnnnnnnnn_ Sakura kéo dài giọng nói rồi chạy về phía anh, tay còn dơ nắm đấm.

- Chuyện j_ Syaoran cũng chạy đi tránh nắm đấm của cô

- Anh đừng có làm như anh k có nói xấu em á_ Sakura tức giận lùa theo.

- À?_ Syaoran quay lại nhếch môi nhìn cô

- Anh đứng lại đó_ Thấy Syaoran tăng tốc độ Sakura liền cật lực chạy theo.

- No_ Syaoran lại tiếp tục tăng tốc độ.

- AAAAAAAAAAA_ Sakura đang chạy thì bị vấp té.

- Có sao k_ Syaoran nghe thấy tiếng la của Sakura thì quay lại chỗ cô.

- Chết nè_ Sakura lựa lúc Syaoran ngồi xuống cạnh mình liền nhếch môi rồi nhảy lên người Syaoran ngoắc cổ anh.

- Được lắm_ Syaoran mỉm cười dễ dàng gỡ hai tay cô ra khỏi cổ mình. Nhanh như cắt Syaoran ghim người Sakura dưới thân mình xong chọc léc cô

- ha ha ha...đừng mà ...._ Sakura uốn éo người tránh cái tay đang chọc léc cô.

- Chịu thua chưa_ Syaoran vẫn tiếp tục chọc léc cô

- ..... em đầu hàng...._ Sakura dơ hai tay lên chịu thua, cô cười mệt muốn chết rồi

- Tốt_ Syaoran gật đầu ưng ý, chống hai tay hai bên gần mặt cô.

- Anh là cái đồ cậy mạnh_ Sakura phụng phịu quay mặt sang chỗ khác nói

- Anh chỉ tự vệ_ Syaoran nhếch môi nói hết sức vô tôi

- Hừ_ Sakura quay lại lườm Syaoran 1 phát. Lại nhìn hoàn cảnh của hai người khá là ám muội. Sakura thì nằm ở dưới đất còn Syaoran chống tay, khuỵu gối ở phía trên. Mắt đối mắt, dường như xung quanh chỉ có hai người, bất chợt khoảng cách giữa hai người thu hẹp dần......

-" kính kong"_ Khung cảnh riêng của hai người chợt bị tiếng chuông cửa phá hoại

- A-Anh ra mở cửa đi_ Sakura đỏ mặt nói, hai tay đẩy Syaoran ra.

- " Chết tiệt suýt nữa là mình k kìm chế được mà hôn Sakura"_ Syaoran đứng dậy quay vào trong nhà, trong đầu k khỏi nghĩ về khung cảnh lúc nãy.

- " Mình vừa có suy nghĩ hôn đôi môi đó aaaaaaa"_ Sakura đỏ mặt suy nghĩ

- Haizzzzzzzzzzzzzzz_ Khi Syaoran vừa vào nhà nhìn về phía cổng qua camera quan sát liền thấy hai cô gái đang đứng trước cổng liền k khỏi thở dài. Nguồn tin hai người này bắt nhanh quá. Anh ấn nút mở hai cánh cửa cho hai người vào. Không lâu sau đó liền có 1 chiếc xe hơi màu đỏ chạy vào nhà xe rồi dừng lại

- Onii-chan nghe nói nhà anh có cô gái mới đến ở_ Một cô gái có đôi mắt màu hồng ngọc mái tóc đen dài buộc gọn gàng

lên tiếng nói với Syaoran tên là Li Meiling em gái Syaoran. Còn một cô gái bên cạnh Meiling còn có phần đẹp hơn, cô có mái tóc màu tím xoăn dài để xõa đôi mắt màu thạch anh tên là Tomoyo Daidouji. Cả hai cô gái đều là mỹ nhân có thân hình chuẩn đến từng milimet, làn da trắng hồng.

- Chào anh Syaoran_ Tomoyo nhẹ nhàng chào hỏi khi hai người thấy Syaoran đứng trước cổng nhà xe

- Uk_ Syaoran gật đầu nhẹ, xong bỏ đi trước. Hai người kia cũng đi vào nhà theo.

- Anh Syaoran có ai đến thế_ Syaoran vừa bước vào nhà đã thấy Sakura chạy nhanh lại hỏi.

- C-Chào_ Sakura nghiêng người nhìn về phía sau Syaoran xem có thấy người vừa đi xe vào không thì nhìn thấy hai cô gái vừa vặn đi vào liền ngượng ngùng chào hỏi.

- Xin chào_ Tomoyo và Meling thấy Sakura cũng mỉm cười chào lại

- Sakura đây là Li Meiling em gái anh, nó bằng tuổi em. Đây là Tomoyo Daidouji vợ của Kurogane cô ấy hơn em 2 tuổi. Đây là Sakura Kinomoto người hai người muốn gặp_ Syaoran thấy 3 ánh mắt đang đổ về phía mình liền lên tiếng giới thiệu hai bên.

- Chào chị dâu, em là em gái của anh Syaoran, rất hân hạnh được gặp chị. Em đã nghe về chị nhiều lần nhưng giờ mới được gặp. Hai ta bằng tuổi nhau nhưng chị dâu cứ tự nhiên gọi em là em._ Syaoran vừa dứt lời thì Meiling nhanh như chớp bay lại nắm tay Sakura cười tươi tuôn 1 tràng.

- À ừ rất hân hạnh được gặp bạn. Mình k phải chị dâu của cậu đâu, mình còn chưa là người yêu của anh Syaoran nữa mà_ Sakura nghe Meiling nói thì thẹn đỏ hết cả mặt cười gượng chào hỏi lại, còn yếu ớt phản kháng lại cách xưng hô của Meiling. Khí thế của cô ấy bừng bừng thế kia cô k thể nói bình thường được.

- Không không . Bây giờ k phải nhưng sau này sẽ thành chị dâu của em thôi. Em rất thích chị dâu onii-chan_ Meiling nghe thế thì lắc đầu k ưng ý lại quay sang Syaoran dơ ngón tay cái tán thành.

- Kìm nén lại, k phắn về_ Lông mày khẽ giật giật khi nhìn hành động từ nãy giờ của Meiling. Khi cô em gái vừa quay lại nhìn mình liền xách cổ cô lên cảnh báo.

- Em kìm nén, em kìm nén mà_ Meiling cười lấy lòng hết sức nghe lời Syaoran.

- M- Mọi người vào uống chút nước chứ_ Sakura lên tiếng lịch sự mời hai người khách vào.

- Vâng vâng_ Meiling như vớ được phao liền nhanh tay kéo Tomoyo đi trước.

- Em hành động nhanh quá rồi_ Tomoyo ghé vào tai Meiling nói nhỏ

- Em quên mất hì hì_ Meiling cười gượng nói nhỏ.

- Mồ thật là_ Tomoyo nhíu mày bó tay với Meiling

- Đồ uống tới đây_ Một lúc sau Sakura nhanh chóng mang đến mấy cốc nước cam.

- Cảm ơn chị dâu_ Meiling nhanh tay cầm cốc nước cam tu một hơi

- Cảm ơn em_ Tomoyo mỉm cười nhận lấy cốc nước từ khay

- Mình k phải chị dâu mà. Anh Syaoran anh nói j à_ Sakura quay sang cầu cứu từ Syaoran

- Anh k phủ nhận_ Syaoran nhún vai nói

- A-Anh...."Đó có tính là ảnh đang tỏ tình không. Cô nghĩ j không biết chắc chắn là không rồi. Anh đẹp trai, tài giỏi, gia thế lại giàu có sao có chuyện anh yêu cô được. Chắc chắn chỉ đùa thôi"_ Sakura nghe Syaoran nói thế liền đỏ bừng cả mặt .Không tránh khỏi việc nghĩ ngợi rồi lại lắc đầu phủ nhận.

- " Haizzzzzzzz Ngốc quá"_ Meiling và Tomoyo thấy Sakura lắc đầu liền đoán mang máng được Sakura đang nghĩ j liền âm thầm thở dài.

- " Anh vô tư quá" _ Hai người lại nhìn sang Syaoran thấy anh đang nhìn Sakura mỉm cười lại không khỏi thở dài tiếp.

- Alo..... tôi biết rồi......_ Đột nhiên chuông điện thoại của Syaoran reo lên, anh liền nghe máy rồi đi lên tầng

- Em ở Nhật lâu không?_ Sau khi Syaoran đi khuất Tomoyo liền quay sang Sakura hỏi.

- Em định ở đây sinh sống luôn

- Thế cũng tốt. Sống ở quê hương vẫn hơn

- Vâng em cũng nghĩ thế

- Em nghe nói chị dâu định hoàn thành khóa học cuối đại học ở đây. Chị chọn trường chưa

- Đúng thế . Chưa cơ, chắc ngày mai mình sẽ chọn. Mình k phải là ch.....

- Á nè nè thế em học chung trường với tụi chị đi

- Đúng đó bọn em cũng học năm cuối. Chị dâu học chung cho vui

- Ố thế à. Nhưng kinh phí chắc đắt lắm. Hơn nữa mình không phải........

- Chị dâu cứ yên tâm về kinh phí anh hai lo tất mà

- Đâu thể được. Ở chùa nhà anh ấy đã ngại lắm rồi, không thể làm phiền anh ấy lo tiền đại học nữa.

- Anh sẽ trả. Mai chúng ta đi đăng kí trường đó_ Syaoran che 1 bên điện thoại lại rồi nói vọng xuống tầng.

- Đó thấy chưa. Quyết định thế đi em , chị và Meiling sẽ học cùng trường. Mà em theo ngành j đó nhỉ.

- Dạ kinh tế ạ.

- Thế thì 3 chúng ta học chung lớp rồi. Chị dâu yên tâm em sẽ dẫn chị đến lớp

- Cảm ơn bạn. Mình k phải là.......

- Ố hết nước mất rồi chị dâu em đi lấy nước cái.

- " Mình còn k kịp phản bác"_ Nước mắt Sakura chảy dòng dòng trong lòng. Mỗi lần cô bảo Meiling cô k phải là chị dâu thì hai người kia liền chen vào, cô còn chưa kịp nói xong.

- À đúng rồi dòng tộc Li hôm nay họp chị dâu và onii-chan có đi k_ Meiling vừa bưng nước ra vừa hỏi.

- Họp dòng tộc Li sao? Mình chưa nghe anh Syaoran nói sẽ đi đâu cả. Hơn nữa mình có là j đâu mà đến cũng k phải là....._ Sakura lắc đầu. Cô k biết có sự kiện này nha

- Không_ Sakura chưa nói hết câu thì bị 1 giọng nói lạnh lùng vang lên.

- Phắn về_Syaoran tức giận, xách cổ Meiling và Tomoyo kéo đi, trước đó còn k quên cho Meiling một cái cốc đầu

- Sao anh đuổi khách về như thế_ Sakura vội chạy theo ba người.

- Không sao đâu Sakura. Bây giờ chị cũng phải về nhà nấu cơm cho cháu nó ăn nữa_ Tomoyo mỉm cười hết sức độ lượng k để bụng hành động thô lỗ của Syaoran. Nhưng thực chất là cô sợ ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người phía sau Sakura

- Đúng đó chị dâu giờ em phải đi họp dòng tộc rồi. Uầy đã muộn thế này rồi_ Meiling cũng ý thức được ánh mắt đáng sợ của Onii-chan tậm trung chủ yếu về phía mình nên nhanh chóng tìm cớ đánh trống lảng.

- Tạm biệt nhé_ Tomoyo và Meiling nhanh chóng lên xe chuồn mất.

- Tạm biết_ Sau khi hai người kia đi khuất Sakura mới kịp dơ vẫy tay chào.

- Đột nhiên anh làm sao vậy_ Sakura nhíu mày quay sang trách Syaoran.

- Hừ_ Syaoran hừ lạnh rồi quay đi luôn.

- Thật khó hiểu_ Sakura lắc đầu bó tay rồi cũng đi vào luôn

- " Cốc cốc"..... có chuyện j ạ_ Đến buổi tối Sakura đang mò mẫm chiếc tivi mới được lắp trong phòng cô thì có tiếng gõ cửa liền chạy ra mở.

- Dọn phòng_ Syaoran buông hai từ rồi tự nhiên vào phòng cô.

- Em quên mất_ Sakura gõ đầu mình vì cái tội hay quên.

- Ấy ấy anh dọn sách vào ngăn hộ em đi cái đó để em_ Sakura thấy Syaoran định với tay vào vali của mình liền chạy nhanh lại dấu vali sau lưng. Cô lấy cái túi đồ bên cạnh đưa cho Syaoran rồi đẩy anh về phía bàn. Đùa, làm sao cô để anh cất dọn quần áo của mình được.

- Ukm_ Syaoran gật đầu mở túi ra lấy sách vở để ngăn nắp lên ngăn bàn. Khóe môi Syaoran khẽ nhếch lên lúc Sakura k để ý . Anh làm j có ý định sẽ mở vali mà dọn quần áo của cô vào tủ.

- Sakura mấy thứ khác để đâu_ Trong túi ngoài sách còn có nhiều đồ kĩ niệm của cô nên Syaoran quay sang hỏi.

- Anh cứ để ở trên bàn xếp đẹp đẹp 1 chút là được_ Sakura đang bận với đống quần áo liền nói đại khái.

- Xong. Anh xong chưa...._Sakura xoay người cho đỡ mỏi. Lúc cô quay sang hỏi anh liền thấy anh đang nhàn nhã uống trà ở bàn.

- Anh về phòng_ Syaoran thấy Sakura quay sang nhìn mình thì cũng mỉm cười rồi đi ra khỏi phòng.

- Sao em k về phòng _ Khóe mắt Syaoran khẽ giật giật khi đang có 1 cái đuôi sau mình.

- Em chưa được xem phòng anh_ Sakura giương đôi mắt to tròn nhìn anh hết sức vô tội

- Giờ anh tắm, em về tắm lát xem_ Syaoran rất kiên nhẫn giải thích

- Em tắm rồi_ Ý Sakura là cô tắm rồi nên cô đến xem phòng anh luôn

- Haizzzzzzzz em ngồi đi_ Syaoran thở dài đành cho cô vào phòng. Vừa vào phòng Syaoran liền mở tủ đi lấy quần áo. Chợt anh nghe thấy tiếng động trong phòng thì thấy cô đang ngó quanh khắp phòng xem hết đồ này đến đồ khác, thì chỉ biết thở dài bó tay với cô rồi lẳng lặng vào phòng tắm

- Này em lục tự tiện lắm đó biết không.......................cẩn thận_Syaoran lên tiếng sau khi tắm xong vẫn thấy cô nghịch đồ trong phòng anh mà k chịu dừng. Sakura nghe anh nói cô thì liền dừng lại nhưng tay lỡ đụng phải cái két sắt nhỏ của anh đang để tạm ở bàn làm nó bắt tia laze, may mà anh thấy được kịp kéo cô ra. Nhìn lại Syaoran với cái két sắt làm cô sợ hết hồn. Sakura quay sang anh thấy mặt anh đang nhăn nhó tức giận, híc cô lại làm sai nữa rồi.

- Thấy chưa đừng lục lung tung, bị thương bây giờ_Syaoran mắng nhẹ Sakura, cô chỉ biết cúi đầu xin lỗi rồi ngoan ngoãn ôm gối ôm hôm trước cô mua cho anh mà ngồi xem ti vi. Thấy vậy anh liền cất két sắt lại chỗ ngắn kéo ẩn bí mật k sợ cô lại lục rồi bị thương.

- Anh cười rất đẹp_ Trong lúc lơ đảng nhìn lung tung Sakura thấy Syaoran mỉm cười dịu dàng khi nhìn hộp sắt đó liền không kìm lòng được mà khen ngợi

- Hửm_ Syaoran nhướn mày nhìn Sakura ý muốn nói cho cô ý thức hành động của mình. Sakura nghiêng đầu khó hiều đáp trả lại ánh mắt của anh, cô nói đúng mà anh ta quả thực cười rất đẹp việc j phải lúc nào mặt cũng lạnh tanh như nước đá với cáu như con khỉ chứ, thật là khó hiểu, quả thật cô chưa biết j nhiều về anh, nó khơi ra sự tò mò của cô rồi đó.

- Thấy phòng anh thế nào_ Không thấy Sakura nói lại Syaoran cũng bỏ qua rồi ngồi xuống cạnh cô.

- Không khác phòng em mấy, nhưng lớn hơn rất nhiều gấp 3 lần luôn á_ Sakura kết luận sau 1 hồi ngắm phòng anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro