Chap 9: Ngôi trường mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9: Ngôi trường mới

- Xong rồi thì về ngủ_ Syaoran ra lệnh tiễn khách

- Biết rồi xì_ Anh đã nói thế thì cô cũng không mặt dày mà ở lại nữa.

Ngày hôm sau Sakura và Syaoran lần lượt đến các cửa hàng mua đồ dùng học tập và sách vở cho Sakura. Thuận tiện đến trường đăng kí học tập cho cô luôn.

- Ngôi trường này quá rộng rồi_ Cổng trường vừa mới mở ra Sakura không khỏi cảm thán. Ngôi trường này cũng gần gấp đôi ngôi trường cô học ở Mỹ đi. Chắc chắn rất đắt, chắc chắn.

- Dù j nó cũng là quy mô lớn nhất nước_ Syaoran thấy Sakura mắt chữ A mồm chữ O ngạc nhiên, cái đầu không ngừng hướng phía này phía nọ ngóng ngôi trường thì cũng nói 1 câu.

- Hay chuyển chỗ khác cũng được . Ở đấy rất đắt đó_ Sakura thu hồi biểu cảm ngạc nhiên nắm lấy tay áo Syaoran nói.

- Không _ Syaoran mặc kệ ý kiến của Sakura, anh trực tiếp kéo cô lên phòng hiệu trưởng luôn.

- Xin phép_ Hai người nhanh chóng đã đến phòng hiệu trưởng

- Lâu lắm không gặp em Li_ Cô hiệu trưởng nhìn thấy Syaoran đến liền mỉm cười nói.

- Cô mà cũng chịu làm việc ngày nghỉ_ Syaoran nhếch môi nói rồi kéo Sakura ngồi vào ghế dành cho khách.

- Tất nhiên, công việc của cô thì cô phải làm rồi

- Thư kí của cô còn chuyên cần hơn cô

- Haizzzzzzz chỉ giỏi bắt bẻ người khác. Gần đến năm học mới rồi, là hiệu trưởng bắt buộc phải đến xử lí qua trước đó

- Thế đăng kí học cho cô bé đó à

- Em chào cô. Em tên là Sakura Kinomoto

- A hóa ra là con. Cô được nghe rất nhiều về con đó. Cô là mẹ nuôi của Kurogane và Fye tên cô là Yuuko. Chúng ta từng gặp nhau rồi cô bé

- Nhưng con không nhớ

- Rồi sẽ nhớ thôi. Con có thể xem kí ức là 2 loại. 1 là trí nhớ, 2 là cơ thể. Cho dù trí nhớ của con quên đi nhưng cơ thể của con vẫn còn nhớ

- Kí ức cơ thể sao

- Đúng rồi có lúc con sẽ phát hiện ra điều đó thôi. Mà kí ức trong trí nhớ của con sẽ quay lại thôi, bác sĩ đã bảo chỉ là tạm thời đúng không? ... Thế thì cứ yên tâm đi .

- Vâng_ Sakura mỉm cười gật đầu. Lời nói của cô Yuuko đã tăng thêm niềm tin cho cô nhớ lại quá khứ

- Hai người nói xong chưa. Bọn cháu đến để đăng kí học_ Syaoran lên tiếng phá tan dòng trò chuyện của hai người. Anh đã tự pha cho mình tách cà phê và uống hết nó trong khi hai cô trò nói chuyện.

- Syaoran nghiêm khắc quá không tán được gái đâu_ Cô Yuuko lắc lắc ngón tay nói

- Không cần, không phải cô kéo giờ để không phải làm việc?_ Syaoran lạnh lùng nói

- Ố đâu có đâu... nhỉ?_ Cô Yuuko nhìn Syaoran cười " hiền dịu" nói

- C-Cô Yuuko cho con xin đơn đăng kí ạ_ Sakura vội cắt ngang cuộc chiến của hai người

- Ngoan như Sakura có phải tốt không_ Cô Yuuko không hài lòng lẩm bẩm.

Sau đó, ba người cũng không tranh luận gì nữa. Sakura và Syaoran đăng kí học cho Sakura xong liền chào cô Yuuko về.

- Muốn ăn 1 bát Ramen không_ Lúc hai người ra khỏi trường cũng đã điểm 12h trưa. Syaoran nhìn giờ qua đồng hồ của ô tô thấy đã muộn liền muốn đến tạm 1 quán ăn gần dùng bữa trưa.

- Có. Nhưng anh mời _ Bụng Sakura đã đói meo rồi, vừa nghe Syaoran hỏi đến việc ăn liền gật đầu đồng ý còn không quên đưa ra điều kiện

- Tất nhiên. Không nhẽ em mời_ Syaoran gật đầu đồng ý, còn hỏi vặn lại

- Đương nhiên là không rồi_ Sakura cười trừ nói. Anh thì giàu có, còn cô chỉ là sinh viên, nghĩ j cô mời

- Tốt_Syaoran gật đầu.

- Ăn đi_ Khoảng 20 phút sau trước mặt hai người đã là bát Ramen thơm phức vừa mới nấu xong

- Ngon quá.... anh hay ở đây ăn lắm à_ Món Ramen ở đây ngon thật đó, cô cảm thấy rất hợp khẩu vị.

- Uk. Nó gần công ty

- Công ty anh gần đây á. Lát ghé qua có được không

- Cũng được. Chiều anh cũng phải làm việc

- Ớ.... Người ta gọi anh đến dọn vệ sinh à_ Sakura ghé tai Syaoran nói nhỏ

- Khụ khụ..._ Syaoran nghe thế thì ho vài tiếng vì suýt bị sặc.

- Không_ Syaoran hơi cau mày nói

- Hả thế sao anh đến công ty....

- Sakura ăn mì

- Biết rồi, hỏi tí cũng không cho

- Anh làm việc khác lúc đến em sẽ biết_ Có người nào đó thấy cô phụng phịu cũng đành nói 1 câu

- Khách sạn quy mô sang trọng như thế này thì không biết bao nhiêu tiền mới thuê nỗi 1 buổi_ Sakura đứng trước khách sạn của Syaoran mà không ngừng nghĩ về giá tiền đắt đỏ của nó

- Em cầm cái thẻ này vào trước, anh đi đậu xe_ Sakura đang ngẩn ngơ thì Syaoran đưa cho cô 1 chiếc thẻ màu vàng.

- Đưa thẻ cho bảo vệ kiểm chứng à?_ Sakura nhận lấy cái thẻ rồi hỏi Syaoran cách sử dụng.

- Uk_ Syaoran gật đầu rồi lái xe đi

- Cái thẻ sao nhìn sang trọng thế nhỉ_ Sakura nhìn đi nhìn lại cái thẻ nói. Thẻ màu vàng này nhìn nó lấp lánh còn có hoa văn hoa anh đào ở góc lại có tên anh trên đó nữa. Cô không nghĩ nó dành cho nhân viên lau dọn

- Xin lỗi tiểu thư cho tôi xem thẻ_ Sakura mãi nghĩ mà không để ý đến đã đứng trước cửa vào của khách sạn. Anh bảo vệ thấy cô tự ý muốn đi vào liền chắn lại hỏi.

- À xin lỗi. Thẻ đây_ Sakura giật mình khi bị chắn lại. Nhưng khi anh bảo vệ kia muốn xem thẻ liền ngại ngùng đưa ra .

- Ơ..... À mời tiểu thư vào_ Khi thấy tấm thẻ anh bảo vệ hơi giật mình sững người một lúc mới lễ phép mời cô vào

- Đúng là khách sạn lớn. Họ ăn nói thật khách sáo_ Sakura lắc đầu trước những câu nói của anh bảo vệ luôn dùng kính ngữ cho nhưng người giới thượng lưu nói với cô.

- Xin quý khách, xin hỏi quý khách có muốn thuê phòng không ạ _ Cô tiếp tân thấy Sakura vào liền lên tiếng chào hỏi.

- À không..... tôi không thuê phòng_ Sakura lúng túng trước cô tiếp tân vì cô chỉ theo anh Syaoran đến đây. Cô có biết sẽ đến làm gì đâu.

- Cô ấy đi với tôi_ Syaoran từ đâu thình lình xuất hiện sau lưng Sakura giải vây cho cô

- Kính chào chủ tịch. Tôi đã biết thưa chủ tịch_ Cô tiếp tân vừa thấy Syaoran liền vội vàng kính chào.

- Uk_ Syaoran gật đầu qua loa rồi kéo tay Sakura đi. Trong khi từ nãy giờ cô chưa thể tiếp nỗi hết thông tin vừa rồi. Cô chỉ nghĩ anh là nhân viên quét dọn nhưng vừa rồi cô gái đó chào anh là chủ tịch

-" Trời ơi anh là CHỦ TỊCH"_ Sakura lại nghe tiếp những nhân viên đều chào Syaoran là chủ tịch liền không khỏi gào thét trong lòng bởi chức vụ quá cao của anh.

- A-Anh là chủ tịch sao_ Khi hai người ở trong thang máy Sakura liền cười gượng quay sang hỏi Syaoran

- Ukm.... em còn nghĩ anh là nhân viên quét dọn?_ Syaoran mỉm cười hỏi vặn lại khi nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của cô rất thú vị. Anh biết liền cô sẽ phản ứng như vậy mà.

- Không... nhưng rõ ràng em nói anh là nhân viên quét dọn anh cũng đã cười rồi còn gì. Anh lừa em à_ Sakura lắc đầu nhưng cũng khá là tức giận khi nghĩ đến việc anh lừa cô.

- Uk anh chỉ cười. Không hề nhận_ Syaoran gật đầu không hề phủ nhận lời nói của cô sai.

- Ớ_ Sakura nghe thế thì ngớ người. Bây giờ cô mới nhận ra rằng..... cô đã bị anh chơi đểu.

- Dừng lại sao anh còn không mở_ Sakura hơi hơi cáu nhưng cũng thắc mắc khi thang máy dừng lại anh vẫn không mở ra

- Đến phòng làm việc của anh_ Syaoran vừa dứt lời liền lấy tấm thẻ giống ý hệt tâm thẻ lúc nãy anh đưa cho cô rồi gạt tấm thẻ vào chỗ trống bên cạnh bàn điều khiển thang máy. Ngay lập tức điều khiển hiện thêm hai số nữa. Syaoran ấn số cao nhất rồi thang máy chuyển động tiếp 2 tầng nữa mới dừng lại.

- Còn phức tạp như vậy_ Sakura nhăn mặt trước thủ tục hơi loằng ngoằng nếu muốn lên tầng cao nhất

- Đề phòng 1 số việc_ Syaoran nói rồi bước ra ngoài. Sakura chỉ biết lẻo đẻo theo sau

- A...._ Đang đi thì đột nhiên Sakura nhìn thấy Tomoyo và Melling ở phía trước đang nói chuyện với nhau.

- Em thấy để món thứ 2 thì hợp hơn. Hơn nữa...... a chị dâu_ Melling đang quay sang Tomoyo thảo luận về món ăn sẽ bày trong nhà hàng đợt tới thì nhìn thấy Sakura liền vội chạy lại

- Chào hai người_ Sakura mỉm cười nói

- Chào anh Syaoran/ onii-chan_ Tomoyo và Melling gật đầu rồi quay sang chào Syaoran. Anh cũng gật đầu coi như chào lại rồi đi về phòng dành riêng cho chủ tịch. Ba người thấy thế cũng đi theo

-Wow đúng là phòng chủ tịch có khác sang trọng quá_ Sakura không khỏi chầm chồ khen ngợi khi nhìn thấy phòng dành riêng cho chủ tịch của Syaoran

- Tất nhiên rồi. Hơn nữa đây là công ty anh Syaoran tự tay xây dựng nên phải dành riêng cho mình tốt nhất chứ_ Tomoyo mỉm cười nói. Ba người đã tự tìm chỗ cho mình trên ghế sofa

- Thế mà em từng nghĩ anh ấy là nhân viên lao động _ Sakura cảm thấy chán nản với suy nghĩ trước kia của mình.

- Ha ha ha ha ha..... nhân viên lao động..... anh Syaoran làm nhân viên lao động ha ha ha..._ Tomoyo và Melling vừa nghe câu nói đó của Sakura liền cười nghiêng ngả

- T-Tại lúc đó anh ấy cầm cây chổi_ Sakura thấy hai người cười mình liền thẹn đỏ chín cả mặt vội vàng thanh minh

- Lúc đó cây chổi rơi vào anh_ Syaoran cầm theo khay nước ra, vừa vặn nghe được câu nói của Sakura liền giải thích

- Thế sao lúc em nói anh lại nhận_ Sakura tức giận nói

- Anh chỉ cười không hề nhận _ Syaoran phũ nhận

- ....._ Sakura nghĩ lại lúc đó thì không khỏi đơ người. Đúng là lúc đó anh không bảo anh là nhân viên quét dọn chỉ cười lấy cười để. Thế chẳng khác nào là cô đang tự thừa nhận

- Sao?_ Syaoran nhếch môi cười đểu

- C-Cái đó.... l-là do anh cố ý để em nghĩ thế đúng không _Sakura thấy nụ cười đểu đó của anh liền tức điên lên nhưng lại nghĩ không ra lí do để buộc tội anh đành nói anh lừa cô

- Và em dễ dàng mắc bẫy_ Syaoran không hề phũ nhận

- Này thì bẫy_ Sakura vừa nghe xong câu đó liền tức giận cầm gối ném liên tiếp vào người anh

- Mệt chưa_ Syaoran dễ dàng tránh hết, anh cười đểu nhìn cô nói khi cô ném hết gối ở đó

- Anh ... Aaaa tức chết mà_ Sakura chỉ có thể dậm chân tức giận vì không thể ném chúng Syaoran.

- Anh đi họp...... cấm lục lọi_ Trước sự tức giận của Sakura, Syaoran thản nhiên lấy cặp đi họp. Trước khi đi còn không quên lời đe doạ đối với ba người

- Dạ_ Melling và Tomoyo ngoan ngoãn đáp

- Đi đi phắn nhanh đi. Việc j phải nghe lời anh chứ hừ _ Sakura nghe thế liền lên tiếng xua đuổi Syaoran

- Hai người thân nhau thật đó_ Tomoyo mỉm cười nhìn Sakura nói

- Không có đâu nha_ Sakura phùng má khó chịu nói

- Hợp nhau thật _ Melling bổ sung thêm. Tomoyo và Melling còn nhìn nhau cười nham hiểm

- Hai người...._ Sakura chỉ biết nghẹn họng khi hai người kia lại hợp nhau đến thế. Cô lấy nước cam Syaoran vừa đem ra tu một hồi cho đỡ tức.

- Á nè nè chúng ta cùng bàn tiếp về vụ làm ăn thời trang đi_ Tomoyo thấy thế liền không nỡ Sakura tiếp. Cô lôi ra tập giấy và chuyển sang đề tài khác

- Được đó_ Melling cũng cuốn theo đề tài đó luôn

- Làm ăn?

- Ừ bọn chị định mở 1 cửa hàng bán quần áo, phấn, trang sức liên quan đến thời trang

- Ớ nhưng kiếm đâu tiền ạ

- Tất nhiên là xin từ ba mẹ và mấy anh chàng

- Chúng ta đâu thể để thua kém mấy anh ấy đúng không nào. Cũng phải có cửa hàng riêng chứ

- Như thế có phải hai người lo sớm quá không ạ

- Không đâu còn nhiều việc phải lo trước khi khai chương lúc mình tốt nghiệp mà

- Thật ra bọn em cũng bí về tiền đầu tư. Chị dâu có ý kiến gì không

- Theo ý kiến của mình thì chuẩn bị thiết kế trước, tìm kiếm người mẫu trên danh sách, tìm hiểu thị trường trước rồi lúc tốt nghiệp xong mở cửa hàng cũng không muộn

- Uk ý kiến Sakura hay đó chứ

- Thế ý kiến của hai người sao ạ

- Cũng có 1 nữa ý kiến của em nhưng vẫn có thêm chút. Bọn chị định sẽ nhờ bạn trai đứng tên 1 thời gian để mở cửa hàng trước, dù gì họ cũng đã có danh tiếng rồi. Sau này khi tốt nghiệp xong thì đổi lại công ty đứng tên bọn này.

- Tại sao không đứng tên ngay từ đầu à

- Người mới vào dễ bị đè bẹp lắm, lại không có tiếng phần trăm lỗ vốn cao

- À

- Giờ chúng ta xem qua mấy mẫu thiết kế của chị trước đi rồi nhớ góp ý kiến nhá

- Ok_ Thế là 3 người chăm chú làm công việc của mình mãi đến khi đói bụng mới dừng lại

- Chúng ta vào bếp của Onii-chan xem có gì để bỏ vào bụng không đi_ Melling xung phong đầu tiên chạy vào bếp

- Có bếp nữa sao_ Sakura ngạc nhiên. Cô cứ nghĩ đây chỉ là phòng làm việc thôi chứ

- Đâu chỉ những phòng bếp và phòng làm việc này. Ở đây còn có phòng ngủ, nhà tắm, nơi tập thể dục đủ mọi tiện nghi_ Tomoyo giải thích thêm cho Sakura hiểu

- Đây là phòng làm việc hay là nhà vậy???_ Sakura cảm thán nói

- Thế mới là phòng của chủ tịch chứ_ Tomoyo tinh nghịch nói

- Thế còn phòng giám đốc thì sao, cũng như thế này sao??

- Công ty của onii- chan không có giám đốc đâu chị dâu

- Hả công ty không có giám đốc mà lại có chủ tịch

- Ha ha ha thú vị đúng không, do một số lí do nên onii-chan mới làm thế

- Lí do gì cơ

- Thôi vứt công việc sang một bên đi. Ở đây có nhiểu nguyên liệu để nấu ăn lắm này_ Tomoyo dẹp câu hỏi của Sakura sang một bên rồi thu hút hai người còn lại bởi đồ ăn ở trong phòng bếp

- Ớ..... chỗ này đẹp thật_ Mãi thắc mắc mà Sakura chỉ biết đi theo hai người kia mà không để ý mình đã đến phòng bếp từ lúc nào. Lúc nhìn lại cũng là lúc Tomoyo nói về đồ ăn.

- Đẹp hay không đẹp ngắm sau chị dâu ơi. Nấu thôi em đói lắm rồi_ Melling vừa kéo Sakura vào bếp và đưa cô một số đồ ăn cần chuẩn bị vừa cảm thán

- Uk_ Sakura nhìn Melling kêu la đói thấy rất hay nhưng cũng nhanh chóng chuẩn bị vì chính bản thân cô cũng đói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro