Em buông tay rồi anh àk!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô- Trình Hải Lam, đang ngồi trên máy bay đi du học ở Mĩ, cô muốn ra đi nơi cô đau khổ nhất, cô muốn quên tất cả. Nhìn ra ô cửa kính máy bay, hai hàng lệ chạy dài trên đôi gò má trắng mịn. Cô vẫn còn nhớ ngày đó cô gặp được anh, cô yêu anh từ cái nhìn đầu tiên và nó cũng là mối tình đầu của cô, nó- mối tình đầu đau khổ của cô.Cô vẫn còn nhớ rất rỏ câu nói của hắn" cô nghĩ hạng người như cô đáng để tôi yêu, hừ! Tôi thật không biết da mặt cô làm từ gì mà dày quá vậy! 3 năm trước tôi không yêu cô và 3 năm sau cũng vậy, tôi nói lại cho cô biết người tôi yêu chỉ có Hàn Thiên Băng và duy nhất là cô ấy! Cô CÚT khỏi mắt cho tôi, nhìn cô tôi lại cảm thấy bẩn mắt!" Cô vẫn còn nhớ như in những lời nói cay độc đó. Sau khi trở về thực tại cô vội lấy tay lau đi nước mắt, cô tự nhủ với lòng mình là phải mạnh mẻ, cô sẽ bỏ lại quá khứ và bắt đầu cuộc sống mới không có anh.
Cùng thời điểm đó tại nhà Hàn Thiên Băng. Khi Đinh Kiến Thành bước vào nhà thì thấy cô ta với người đàn ông khác đang trao môi đá lưỡi, hắn mắn chặc chốt cửa, lữa trong người hừng hực, tức giận, nghiến răng ken két, xong tới lôi cô ta ra tát một bạt tay thật mạnh làm cô ta ngã trên nền gạch, gằng từ chữ nói "cô dám phản bội tôi, trong cuộc đời của Đinh Kiến Thành tôi ghét nhất là sự phản bội!. Cô nói yêu tôi mà giờ lại ôm ấp với thằng đàn ông khác à! Thật kinh tỏm" Hàn Thiên Băng không nói chỉ cười lạnh một tiếng, rồi cười ha hả" ha hả! anh nghĩ tôi yêu anh thật lòng à! Thường ngày anh thông minh lắm mà sau hôm nay anh lại ngốc như vậy! Thật sự mà nói từ trước tới giờ tôi chả bao giờ yêu anh cả, chỉ có con nhỏ ngu ngốc( Hải Lam) mới si tình yêu anh thôi, tôi chỉ yêu cái gia sản kết xù của anh mà thôi. Hôm nay bị anh phát hiện thì tôi cũng nói luôn người tôi yêu là anh ấy * tay chỉ người đàn ông đang ngồi trên ghế quần áo xốc xếch* rồi lại nói tiếp" mà cô ta thật ngốc, trước khi đi cô ta còn nói với tôi rằng chúc hai người hạnh phúc ha ha! Cô ta đúng là ngu xuẩn! Ha ha" . Lúc này đây trên trán Đinh Kiến Thành nổi đầy gân xanh, sau đó đạp cho cô ả một đạp vào bụng rồi quay sang gả đàn ông đó nện cho tên đó mấy đấm rồi bỏ đi. Trên xe trong đầu hắn lại xuất hiện những hình ảnh của cô- người con gái yêu anh, bây giờ trong đầu anh tựa như cuốn phim quay chậm, trong đó toàn là hình ảnh về cô, lúc cô cười như ánh ban mai, lúc làm nủng với anh, đòi anh này nọ, lúc cô khóc vì anh, bổng tim anh như thắc lại, cảm giác rất kì lạ rồi anh rất nhớ cô rồi lại láy xe điến nhà cô.
Đến cổng nhà cô, tình cờ gặp bác quảng gia anh cất giọng hỏi "chào bác! Trình Lam có nhà không bác?" Bác quảng gia hơi ngớ người vì câu nói của anh, ông là người làm ở đây rất lâu và cũng biết chuyện giữa cô chủ mình và cậu Đinh đây, sau hồi ngiws ngẩn ông nói " cậu Đinh không biết tin gì sao?" Anh nhăn mày khi ông quảng gia hỏi mình, ông lại nói tiếp " cô chủ vừa lên máy bay cách đây 2 tiếng, cô chủ nói là sẽ đi du học và buôn bỏ quá khứ!. Còn nữa cô chủ nhờ tôi đưa phông bì này cho cậu" rồi ông lấy ra tập phong bì đưa anh.

Còn tiếp
( mọi người nhận xét hộ mình với )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro