Muộn màng nhận ra!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm phông bì trên tay anh cảm thấy lòng mình đau nhói xong cảm giác đó nhanh tan biến. Chào bác quảng gia xong anh quay về biệt thự.
**** ta là đường phân cách**** chíu chíu***.
Ngồi trong phòng anh mở phông bì ra thì thấy chiếc khăn tay, rồi sau đó là một lá thư trên bìa có viết gửi người tôi từng thương, anh mở bức thư ra đọc từng dòng chữ mà lòng anh càng thêm nặng nề.
Anh à! Khi anh đọc được lá thư này là lúc em khôbg còn ở đây nữa. Anh có biết không khi em quyết định ra đi, đi đến nơi không có anh!. Em biết em rất phiền khi 3 năm nay em theo đuổi anh dù cho anh có mắn em, làm lơ em, không quan tâm đến em nhưng em vẫn quyết đi theo anh. Anh có biết không lúc đó em nghĩ rằng chỉ cần ngày ngày ở bên anh thì anh sẽ thích em nhưng không anh chả bao giờ quay lưng nhìn em dù chỉ một lần! Em yêu anh mặc kệ những lời nói dèm pha của mọi người xung quanh, bỏ qua cái danh tiểu thư họ Trình . Em tự hỏi mình, 3 năm yêu anh em nhận lại được gì? Em có hạnh phúc?. Không anh à! Tất cả em nhận lại là sự đau khổ! Anh còn nhớ chiếc khăn tay này? Nó là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Lúc đó em chỉ là cô bé học cấp hai lúc đi học em chạy nhảy và vấp té chân em bị chảy máu, lúc đó em chỉ muốn khóc thật to. Rồi anh từ đâu lại đưa chiếc khăn này trước mặt em rồi nói là " đi đứng cẩn thận" và anh quay lưng đi. Từ đó em đã thích anh! Hôn nay em trả lại anh chiếc khăn. Em biết anh ưa sạch nên em đã giặt nó rồi. Anh ở đây sống phải hạnh phúc đó nha! Thôi tạm biệt anh  người em từng thương!.
Bây giờ tâm trạng anh rối bời, không ngờ anh lại làm khổ cô ấy như vậy và anh cũng nhận ra rằng anh đã yêu cô ấy. Giờ đây anh muốn đến bên cô ôm cô vào lòng xin cô ấy tha thứ cho anh nhưng mọi chuyện quá muộn màng. Nếu như anh nhận ra sớm thì thì tốt biết mấy!
Mấy ngày nay anh say khước, toàn làm bạn với men rượu, anh còn không đến trường anh nhớ cô nhớ cô nhớ cô da diết!

(Mn cho Ngọc ý kiến ạk)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro