Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- A....đau đầu quá ...... /cô tỉnh lại

Cô nhìn xung quanh

- Phòng màu hồng ?? Oa!!!! rộng quá !!.... Ơ..mà phòng của mình màu xanh và nhỏ hơn phòng này mà ??(wis:chị thật tỉnh )

1s ....

2s....

3s... Sau

- Á !!!!!!!!!! ĐÂY LÀ ĐÂU VẬY TRỜI !!!!!!!!

Bỗng có một ký ức xen lẫn vào trong đầu của cô :

"-Em thích anh hai nhất / một cô bé xinh đẹp nói
- Anh hai cũng rất thích em / cậu bé vui vẻ xoa đầu cô bé đó "

"- Anh không phải nói thích em nhất sao ???/ Cô gái trông có vẻ tức giận
- Tình cảm anh dành cho em chỉ là tình cảm anh trai dành cho em gái thôi / chàng trai dịu dàng nói với cô gái"

"- giờ anh đã thấy rõ bộ mặt thật của cô ta rồi sao anh vẫn không thể yêu em / cô gái khóc lóc
- Anh xin lỗi , anh chỉ coi em là em gái thôi và người anh yêu bây giờ và mãi mãi là Di Di . Chàng trai lúc này nhìn cô gái với ánh mắt thương hại

Thời gian bỗng thay đổi . Có vẻ như đã 15 năm trôi qua

"- Cô đang làm gì vậy ? Tôi cấm cô đụng tới Di Di ./ chàng trai tức giận
- Anh , em yêu anh mà / cô gái khóc và hét to lên
- Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, TÔI KHÔNG YÊU CÔ / chàng trai hét lên
- không ....không .... anh yêu em nhất mà / cô gái lắc đầu phủ định lời nói của chàng trai
- Tôi chỉ yêu một mình Di Di thôi , lần này tôi tha cho cô vì cô là em gái tôi, cô không nên đụng vào cô ấy nữa nếu không thì tôi cũng không chắc cô vẫn còn sống đâu / chàng trai tức giận nói
- vậy nếu như em không phải là em gái anh thì anh sẽ giết em sao?? /Cô gái phản bác lại , gương mặt cô gái lúc này đã đẫm lệ. Cô lơ lửng trên cao nhìn cô gái cũng đau lòng vì tình
Bất ngờ khung cảnh thay đổi, cô gái lúc nãy đã không còn là cô gái ngoan hiền nết na như  ban đầu mà thay vào đó là 1 cô gái cá tính , ăn chơi cho quên tình . Cô nghĩ hóa ra nữ phụ không phải là cô gái không biết nghĩ . Họ cũng là con người , cũng là những cô gái , cũng biết khóc , cũng biết cười . Họ muốn được khao khác yêu thương và có ai cho họ một bờ vai ấm áp để họ có cảm giác an toàn mà tựa vào. Tiếp theo sau đó là cảnh cô gái bị hành hạ đến chết , có nhiều lúc cô gái đã khóc một mình không cho ai thấy mà lặng lẽ chịu đau . Còn tên anh trai thì lại ở bên cô gái tên Di Di mà dỗ dành đâu biết ở phía bên này còn có người đau khổ hơn vạn lần . 

Trước mắt cô bây giờ là 1 màn trắng xóa . Có vẻ như bây giờ đã về hiện thực rồi

 Cô mới biết là mình xuyên không rồi, đã vậy còn xuyên vào nữ phụ Trần Như Linh trong bộ truyện thịt văn mà cô đang đọc nữa chứ . Thiên à!! sao người bất công quá vậy cho xuyên thì xuyên thì xuyên vào nữ chính( trọng sinh) hay là nữ phụ( nữ chính ban đầu) cũng được, vậy mà cho con xuyên vào một nữ phụ còn không thể gọi là nữ phụ, là người có ít đất diễn nhất trong bộ thịt văn này , không những vậy còn là người chết thảm nhất sau nữ phụ trong truyện, sau khi hại nữ chính( nc ban đầu) đã cướp đi anh trai mình thì đột nhiên nữ phụ trùng sinh vặt ra bộ mặt thật của nữ chính nhưng mà anh trai vẫn không yêu mình nên quay ra hại nữ phụ mới trùng sinh, các nam chủ biết được nên sau đó giả vờ yêu thương nữ phụ nhưng sau lưng lại lén sai người đi hảm hiếp nữ phụ rồi tỏ vẻ đau lòng . Nữ phụ cứ như con thiêu than lại càng yêu điên cuồng nam chính . Cho đến khi nữ phụ mang thai của nam nhân khác lại bắt nữ phụ lại rồi 1 phát moi đứa con vẫn còn trong bụng ra lột da rồi còn sai người tạt nước muối vào người nữ phụ chưa được khâu lại . Nữ phụ lúc này mới nhận ra bộ mặt của nam chính lại đau lòng ôm đứa  con chưa hình hài nhảy xuống vách núi gần đó tự tử

Cô đang mải mê suy nghĩ mà ko biết rằng có một người đang nhìn mình bằng một con mắt kinh ngạc. Chắc là do cô quá đẹp hay chưa được bao giờ như vậy

- Trần Như Linh, cô đang giả ngu gì đấy! . Giọng nói trào phúng mang theo vài phần khinh bỉ chen vào làm cắt đứt suy nghĩ của cô

Cô quay đầu lại thì thấy một chàng trai đang nhìn mình bằng con mắt khinh bỉ, cô cất giọng hỏi :

- Anh là ai vậy??

- Cô đang giả vờ hay là bị xe tung đến nỗi mất trí nhớ luôn rồi . Tên đó vẫn nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ

- Tôi không hiểu anh đang nói cái gì . Nhưng trước tiên cho tôi biết tên anh đã! / cô có hơi khó chịu nói

- Vậy tôi xin trân trọng nói cho cô biết ,tôi tên là Trần Nhật Hoàng, anh trai của cô.

Thì ra anh ta là người đã xuất hiện trong ký ức khi nãy của nguyên chủ, hèn chi nhìn anh ta quen ghê, anh ta thật đẹp trai nha, nguyên chủ sao mà không yêu anh ta cho được, nhưng anh ta là nam chủ đó nha, mà anh ta cũng không đến nỗi xấu như những nam chủ khác là vì sau khi nguyên chủ hại nữ chính (trọng sinh) thì chỉ giúp các nam chủ bắt nguyên chủ thôi.

- Này , có nghe tôi nói gì không hả ? Giờ thì biết tôi là ai rồi chứ ?

- Tôi bị làm sao vậy ? Sao tôi lại ở đây ? Tôi không nhớ gì hết ? /Cô cố dùng cái giọng điệu ngây thơ nhất để giả vờ mất trí , chứ không thì nói với anh ta rằng mình xuyên qua cuốn tiểu thuyết rồi hồn nhập vào xác của Trần Như Linh sao !! Mà dựa theo tình hình này chắc là đến khúc nguyên chủ vì nghe những lời nói vô tâm của Nhật Hoàng người mà nguyên chủ yêu nhất , rồi sau đó đi tới một quán bar để uống rượu , thì sau lúc không tỉnh táo mà đi ra đường xém bị xe tông nhưng đầu thì đập xuống đường . Công nhận,  nữ phụ này số xui ghê,  " mém" bị xe tông lại bị đầu đập xuống đường

- Cô nói thật ?? Mặt anh ta như nói rằng điều này là không thể

- Đúng vậy ./ cô nhanh chóng gật đầu như gà mổ thóc

- Hừ ..... vậy thôi cô nghỉ ngơi đi , tôi sẽ gọi bác sĩ tới / Nhật Hoàng xoay người bỏ đi với vẻ bực bội.  Chắc muốn cô  bị xe tung chết cho rồi

Mới tỉnh lại mà đã gặp nam chủ rồi , hời.... sao số mình xui thế này , theo kinh ngiệm đọc ngôn tình 5 năm , nữ phụ văn , mình không muốn lại xảy ra cái hiệu ứng bươm bướm gì đó đâu nên tốt nhất lúc gặp nam nữ chủ thì đừng đưa ra cái bản mặt lạnh lùng , không thì lại làm đám nam chủ cảm thấy thú vị như mấy quyển truyện kia nữa , nên khi gặp là cứ đưa cái bản mạt hám trai , mê sắc , õng ẹo , ác độc trước mặt nam nữ chủ là được ,mà khoan đã nếu như nam chủ ghét mình rồi cho người xử mình luôn thì sao !!!

Thiên à ! Con hận ông , thôi thì đến khi nào gặp nam nử chủ thì tùy cơ ứng biến , với lại nguyên chủ đã cho cô thân xác này thì cô phải quản lý nó thật tốt , mà trước tiên xem thử gương mặt mình đã , nói xong cô liền chạy vào nhà vệ sinh

- oa...... Chu choa trời ơi...... Người đâu mà xinh đến mức nghiên thùng đổ váng máng lợn này......  Ông trời ơi  quả nhiên ông rất công bằng với cô gái nết na hiền dịu thế này.  Da trắng thế này chắc phải khỏi cần tốn tiền mua phấn. Môi đẹp thế này chắc khỏi tốn son.  Còn bộ  ngực này nữa chắc con thoát khỏi kiếp ngực lép. Muahahaha.. Còn vòng eo con kiến này nữa chắc chắn sẽ không có ai nói mình là con heo nữa.  ( wisteriasinensis : ...... Tôi tuyên bố tôi cạn lời....)

Mặt cũng đã xem rồi , mà bây giờ trời cũng tối , chắc bác sĩ mai mới đến , vậy thì đi ngủ thôi .Còn sức để đối phó nữa chứ. Ngủ là nhất. Vừa nói xong thì con heo nào đó đã chìm vào giấc ngủ .







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro