Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty Trần Thị . Phòng giám đốc

Cạch! Cửa phòng mở ra, hai người tây đen cung kính bước vào

- Trần tổng , buổi sáng tôi có đến nhà của Trần tiểu thư để khám bệnh cho tiểu thư nhưng tiểu không có ở nhà /Một người đàn ông có vẻ lớn tuổi hoảng hốt hỏi

- Chết tiệt !! Mau đi tìm cô ta về đây! . Vẻ mặt Nhật Hoàng bây giờ đã đen lắm rồi , xử lý công việc rồi còn phải cho người đi kiếm cô ta nữa . Sao cô ta không chết luôn cho rồi , anh làm như vậy là vì nguyện vọng của ba mẹ anh trước khi chết nói phải chăm sóc cô ta, ko được giết cô ta trừ khi cô ta muốn chết nên anh mới mong lần trước cô ta bị xe tông rồi chết đi, nhưng lại không ngờ tới cô ta lại may mắn đến vậy, không những không bị tông mà đập đầu xuống đường còn được đám người trong bar đưa tới bệnh viện, rồi gọi điện thoại cho hắn tới đưa cô ta về, hôn mê được mấy ngày thì tỉnh lại , còn không biết anh là ai nữa, anh cứ nghĩ cô đang giả vờ nên định là hôm sau gọi bác sĩ đến kiểm tra, lại không ngờ cô ta đã bỏ trốn, mà anh lại không huy động hết lực lượng tìm cô ta bởi vì cô ta không xứng mặc dù cô ta là người mà ba mẹ anh yêu thương nhất . Quan trọng nhất là cô ta không thể sống thiếu tiền nên anh đã đóng băng hết các tài khoản của cô mà cô không có thói quen dùng tiền mặt hay để dành tiền nên anh chắc rằng chưa đến 3 ngày sẽ tự quay về đây , không nhắc đến cái đồ phiền phức đó nữa, bây giờ anh phải đi gặp Di Di của anh đây nếu không cái bọn sói đói đó lại đến tìm cô( DD) . Bây giờ trong đầu anh tràn ngập hình ảnh nhỏ bé của Di Di

Sáng sớm khi Như Linh thức dậy thì liền nghĩ đến việc bỏ trốn vì nó giúp cô không cần gặp mặt cái đám nam nữ chủ đó , nên cô nhanh chóng dọn một ít quần áo rồi bỏ trốn và trước khi đi đã mang theo những vật dụng giá trị , tất nhiên là không thể thiếu các thiết bị điện tử được, nó là nguồn sống của cô đó.

Có ai thắc mắc vì sao cô lại bỏ trốn dễ dàng như vậy không? Bởi vì đây là nhà riêng của cô à! Cũng bởi vì lúc trước khi cô cãi nhau với Nhật Hoàng và bị nữ chính ghét nên liền bị đuổi ra khỏi Trần gia, ông bà Trần thì đã mất, cô lại chỉ là con nuôi của Trần gia nên khi bị đuổi đi cũng không ai nói giúp cô, cũng may anh ta không ác lắm , sau khi đuổi cô ra khỏi nhà còn cho cô một căn nhà riêng để cô không làm phiền anh ta, nhưng mà cô lại hại nữ chính nên anh ta luôn cho người theo dõi cô mà không hiểu sao anh ta hôm nay lại không cho người theo dõi cô nữa,chắc là do anh ta không cảnh giác cao nữa chăng? thôi bỏ qua chuyện này đi dù sao cũng thoát khỏi nam nữ chủ là được rồi . Thoát khỏi cái đống hỗn loạn là được rồi . Tự do ơi..... ta đến đây

Nhưng sau khi rời khỏi đó cô mới biết là nguyên chủ đúng là có thẻ vàng nha, nhưng mà nó đã bị anh trai nam chủ đại nhân thần thánh mặt than đóng băng tài khoản rồi, vậy bây giờ cô biết sống sao đây trời. Bây giờ trong túi cô  chỉ còn khoản 200 triệu mà cô cũng không ngờ nguyên chủ độc ác,nhẫn tâm xài tiền  như rác mà tác giả miêu tả lại biết để giành tiền, cô cũng không hiểu rõ về nguyên chủ cho lắm, cô chỉ thấy nguyên chủ là một người tội nghiệp đi yêu một người không yêu mình mà người đó lại còn là nam chủ nữa chứ mà thôi trước tiên là phải ra khỏi thành phố này trước đã , theo vậy là cô quyết định đến thành phố E sinh sống, cô chọn thành phố E bởi vì nam nữ chủ đều ở thành phố S không những vậy thành phố E chỉ dành cho những tầng lớp trung lưu, hạ lưu và điều quan trọng nhất là bọn người thượng lưu như nam nữ chủ sẽ không bao giờ đặt chân đến đây, quan trọng thứ hai là giá vé xe đến đây rất rẻ, vì nơi đây có nhiều người nghèo nên phương tiện thường dùng để đi xa là xe, ngoại trừ những người trung lưu thì họ đi máy bay, còn cô bây giờ đang cần tiết kiệm tiền nên đành đi xe thôivà nếu như cô đi máy bay thì Nhật Hoàng sẽ tìm được cô rất nhanh.Giá rẻ ơi đợi ta đây

Sau khi đến nơi 

- A.. A cuối cùng cũng thoát khỏi nam nữ chủ rồi, vui quá đi , vậy bây giờ đi tìm một căn phòng để ở đã, rồi cách kiếm tiền thì tính sau. / Như Linh bây giờ như 1 con điên trốn trại . 

- Tội nghiệp . Còn trẻ mà bị khùng . Người qua đường 1

- Gái đẹp vậy . Tiếc quá . Người qua đường 2

-.........

Nói là làm, cô liền lên một chiếc taxi . Ông tài nhìn có vẻ phúc hậu cho lắm

- Cô gái trẻ . Cô muốn đi đâu . Ông tài tận tình hỏi

- Bác cho cháu đến nơi nào cho thuê phòng giá rẻ mà vừa ở,  Nụ cười toả sáng 100% của Như Linh

- Được rồi . Cô gái trẻ đi lên nào . Ông tài quẫy tay bảo Linh lên xe

Nói xong chiếc xe liên chạy đi . Khoảng 15 phút sau thì nó dừng lại ở chỗ nhà trọ bình dân. Nhìn tổng quát nơi đây không quá sang trọng nhưng rất giản dị thích hợp với tính cách của cô 

1 người phụ nữ trung niên tới chào cô , chắc có vẻ là chủ nơi đây . Người phụ nữ trung niên tuy không ăn mặt cầu kỳ nhưng lại khiến người ta cảm thấy vừa lòng 

- Cô gái cô muốn thuê phòng ở đây sao? Người chủ tận tình hỏi 

- Đúng vậy / cô trả lời . Không lạnh lùng nhưng không ngây thơ nói chung là ôn nhu đi

- Vậy thì đi theo tôi . Người chủ dẫn cô đi vào trong

- Chị ơi . Chị tên gì vậy ạ ? Linh thật lòng hỏi

- Ah . Cứ gọi chị là chị Hạ được rồi . Chị Hạ cẩn thận đánh giá Như Linh , có vẻ đây là một cô gái tốt

Chị Hạ dẫn cô đi vào một căn phòng,  căn phòng đó không quá rộng chỉ vừa đủ ở ,căn phòng có màu xanh, có một cái giường , kế bên la một bàn làm việc,  cô theo chị Hạ đi đến chỗ nhà bếp, gọi là nhà bếp vậy thôi chứ nó rất nhỏ, không to bằng bếp của nhà nguyên chủ bởi vì trước khi bỏ trốn thì cô đã đi xem xung quanh nhà của nguyên chủ và chỉ đáng gọi là 1 góc bếp so với bếp ở nhà nguyên chủ nhưng mà cũng đủ nấu ăn và một phòng tắm, nếu cô không nhầm thì đây là nhà cho những người thuộc tầng lớp dưới tầng lớp hạ lưu nhung cũng không phải là nghèo, ờ mà chính cô nói là phải chở cô đến nơi cho thuê giá rẻ và đủ ở mà .

- Chị ơi !Cho hỏi thuê căn phòng này bao nhiêu tiền một tháng vậy? / cô hỏi . Phải biết trước giá tiền rồi mới thuê chứ 

- Phải đặc cọc tiền trước 1 triệu một tháng , vậy em có muốn thuê không ? Chị Hạ cẩn thận trả lời 

- Được em thuê. / cô nghĩ cũng rẻ đấy , dù sao mình cũng cần một chỗ ở tạm thời mà rẻ nên ở đây là tốt nhất rồi

- Sao không có ai thuê phòng ở đây hết vậy? / cô nghi hoặc hỏi

-  Phòng như thế này thì chắc là nhà giàu không muốn ở,  còn những người nhà nghèo thì lại không có tiền để thuê,  nên ở đây mới vắng người như vậy .

Cô cũng không hỏi thêm nữa, đi vào trong phòng cô cảm thấy phòng này thật trống trải nha,  hay là mình đi mua một ít đồ dùng cũng sẵn tiện đi đến trường để đăng ký vào học vì hiện tại bây giờ cô mới 17 tuổi thôi và kiếp trước cô cũng 17 tuổi và cô là thiên tài nhưng khi đến thế giới trong truyện này thì cô lại sợ kiến thức ở đây khác thế giới của cô nên cô phải bổ sung thêm kiến thức . Sau khi dọn dẹp đồ xong thì cô quyết định đi mua sắm vài thứ lặt vặt

Cô bắt một chiếc taxi . Hiện tại thì cô đang mặt 1 chiếc áo sơ mi trắng với chiếc quần jean 

- Chở cháu đến trung tâm thương mại nha bác 

- Ồ cô gái trẻ lại gặp cô nữa rồi . Ông tài cười hiền hòa nhìn cô 

Bác tài liền khởi động xe  , thoáng chốc đã chạy đến trung tâm thương mại lớn nhất của thành phố E

Trung tâm thương mại Gaysorn của thành phố D

Cô bước vào bên trong , ghé qua cửa hàng nội thất cô dừng lại rồi bước vào
- Xin chào quý khách / cô nhân viên mỉm cười nói

- Làm phiền cô dẫn tôi đi xem một số nội thất . Cô còn thiếu vài món đồ nội thất nữa

- Vâng!xin mời theo tôi . Cô nhân viên dẫn cô đến chỗ nội thất của trung tâm

Không mất quá 30 phút để chọn . Cô hài lòng nhìn đống đồ phía trước

Sau khi chọn xong thì cô cảm nhận được mọi người xung quanh đang nhìn mình bằng một con mắt khinh thường , một số tiếng xì xào bàn tán vì đa số cô chọn đồ rẻ để xử dụng 

- Xem cô ta kìa nghèo vậy mà còn bày đặt đi mua đồ / người qua đường thứ nhất

- Bao nhiêu lời bàn tán không hay về cô

Hừ... hừ bà đây tức giận rồi nha . Bỏ qua lời bàn tán đó , cô gọi cho người vận chuyển đồ vào phòng trọ nhà cô . Vậy là bước thứ nhất đã chuẩn bị xong , bước thứ hai là tìm trường để học rồi kiếm việc làm nữa chứ . Công việc ổn định xong lại còn kiếm bạn trai để thoát kiếp FA nữa chứ . Ôi cả bao nhiêu công việc ghánh nặng trên vai cô . 

Dựa vào trí nhớ của thân xác này và tiểu thuyết này thì đất nước này chia làm các thành phố tùy theo cấp độ phát triển của nó , ví dụ như phát triển nhất là : S , kém kém 1 tý thì là : A , cứ theo cấp bật mà sắp xếp , thành phố thấp kém nhất là E . Rắc rối quá , dẹp dẹp sang 1 bên . Miễn sao là chỗ này không có nam nữ chủ sinh sông là được 

Khoảng 8h tối sau khi cô ăn uống no nê và xử dụng máy lạnh chay của trung tâm thì quyết định ra về . Vì trời tối rồi nên khó mà bắt xe nên Như Linh có 1 quyết định sáng suốt .  Đó là đi bộ về nhà . Ôi mẹ ơi , những 10 km lận đó . Sau khi lết tấm thân tàn tạ khi đi bộ thì cô lao ngay vào phòng tắm . 

Buổi tối , 12 h đêm , cô lôi báo ra xem thử trường đại học nào thích hợp và 1 chỗ để làm tạm. Ừmmmmmm....... quán cafe này được đó . Lương tháng 2 triệu có vẻ được . Còn cái trường đại học này tên gì ấy nhỉ?? , hình như là trường này là trường nổi tiếng nhất thành phố E, tên là Wisteria thì phải,  trường này học sinh cũng chia thành nhiều gia cấp khác nhau,  những người nhà giàu thì được vào lớp S, nghèo thì vào lớp E, với số tiền bây giờ chắc cô chỉ được vào lớp E nhưng mà hình như trường này trước khi vào học thì phải làm bài kiểm tra IQ,  những người có IQ cao mà nhà nghèo thì cũng được vào lớp S,  vì ở đây là một thành phố kém phát triển nên họ rất cần nhân tài để phát triển thành phố. Thôi đi ngủ sớm để mai còn đi đến trường để làm bài kiểm tra nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro