Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng... Reng.... tiếng chuông vang lên khắp cả căn phòng của Như Linh , chắc do thói quen cũ của cô đặt chuông báo thức to quá .

-"Ừmmm...... thôi 5 phút nữa" . Con heo lười đó tiếp tục vùi đầu vào gối ngủ ngon lành . Chắc do hồi tối lết tấm thân tàn tạ vào nhà rồi mệt quá ngủ quên trời quên đất

(wister and snow : quên 2 má hả con ?

Linh: do 2 người mà tôi tàn tạ thế này , ko nhớ mới lạ😬)

5p.....

10p......

15p......

-"Á.......... Chết con rồi , chết con thật rồi . Quên mất sáng nay có bài thi quan trọng . Còn đúng 30p nữa là vào thi . Đi mau thôi" . Như Linh lúc này mới tá hỏa bật dậy rồi nhớ ra chuyện quan trọng cần làm .

Giống như supperman nhập vào người , cô chỉ dùng đúng 5 phút để chuẩn bị quần áo . Không phải là học sinh chính thức cho nên cô ăn mặc bình thường một tí là quần jean với áo sơ mi trắng thanh toát . Mái tóc bồng bềnh xõa ngang vai càng tôn thêm dáng người thon gọn của cô . Vớ đại cái giỏ đựng sách và tài liệu . Cô bây giờ cũng học lớp 11 . Dù sao kiếp trước cô là học sinh ngoan hiền chuẩn Cơm Mẹ Nấu nên kiến thức không đến nỗi tệ .

Gặm đại miếng bánh mì phết bơ . Cô chạy ngay đến trường học . Trường học không đến nỗi xa nên chỉ mất 20 p chạy bộ . Sân trường lúc này có vẻ vắng tanh , chắc do thí sinh đã vào phòng thi . Theo sự chỉ dẫn của bác bảo vệ thần thánh nên cô chỉ quẹo trái đi thẳng lên lầu rồi đi thẳng là tới .

Do số của cô may mắn nên đến kịp phòng thi . Thời gian thi là 60p . Cô nhìn đề thi trên tay thì gần bật khóc . Xem nhiều truyện nữ phụ , ngôn tình toàn thấy nữ chính làm gọn lẹ , chuẩn , chính xác . Còn Linh thì chỉ thấy điều đó toàn dối trá . Khi nhìn lại cái đề thì cô phân tích mới hiểu được cái đề bài . Cũng không khó lắm , chỉ có một số kiến thức khác với kiếp trước thôi chỉ cần phân tích ra là hiểu . ( snow : chưa nhìn kĩ đề bài mà đã như vậy rồi

Wister :làm ăn được cái gì nữa )

Mất gần 50p cô mới làm xong. Cô tự hào nhìn bài thi trong tay , cô chắc chắn rằng mình đúng trên 70 % . Tiếp theo sau đó là cô quyết định ngồi tự kỉ cho đến khi hết giờ

Rengggggg...... tiếng chuông thần thánh vang lên . Trong phòng của cô có khá nhiều người không làm được .Vì vẻ mặt của họ đã nói lên tất cả . Bây giờ khoảng 10 giờ trưa . Họ nói với cô là sẽ báo với cô sau khi có kết quả thi . Ra khỏi cổng trường , có nhiều phụ huynh đón con em mình . Nhìn thấy cảnh đó , bỗng dưng ngực cô lại nhói đau chắc do cảm giác cũ của nguyên chủ thôi . Sau khi ba mẹ nuôi của nguyên chủ này mất nên tâm hồn của cô gái này thiếu thốn tình cảm thôi , nhưng tim cô nhói lên đau hơn cái cảm giác đó . Chẳng phải là "Như Linh "này chờ đợi 1 người anh trai 12 năm để cưới nhau sao ? Nhưng không sao , cô hứa là sẽ sống thật tốt để nguyên chủ này có cuộc sống hạnh phúc . Cô định tính vuốt ngực thì mới nhớ ra mình là pp mà nên không vuốt được . Kiếp trước do phẳng hoàn toàn nên vuốt 1 cái là trơn truột , bây giờ là pp nên vuốt có hơi cản trở . Lúc nãy chạy bộ nên cái ấy lắc lên lắc xuống cũng đã đủ mệt rồi . Bây giờ cô mới thấm thía , ngực nhỏ cũng được , dễ vuốt , dễ chạy , đặc biệt là dễ đánh lộn . Thiên a ! Sao ông thật phũ phàng với tôi vậy . Lép thì bây giờ cho lép luôn đi !

Sau gần 30p tự kỉ , nữ chủ Như Linh của chúng ta đã quyết định đi ăn . Sáng ăn quá ít nên bụng của cô giờ này đang ở mức báo động . Đi qua đi lại cô chỉ thấy 1 quán cafe cỡ vừa nằm gần trường . Vì quán cafe nào cũng có món ăn nhẹ nên cô vào đó để làm no bụng . Đặc biệt quán mới mở nên giảm 30% nên cô mới vào . Bước vào trong quán với bầu không gian cổ điển của Pháp . Tiếng nhạc lãng mạn vang lên trong không gian khiến người bước vào có cảm giác như ở Pháp thật sự . Màu chủ đạo chính ở quán cafe này là màu nâu đất với hoa văn cổ điển . Hình như phục vụ quán không có . Cô lựa 1 chỗ gần của sổ để nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài . Sau 1 hồi í ới gọi phục vụ thì thấy 1 cậu con trai chạy ra kèm theo đó là nụ cười tỏa nắng với cái răng khểnh lộ ra ngoài vô cùng đáng yêu . Cậu ta có một mái tóc nâu nhẹ nhàng. Do cậu ta chạy vội ra nên gương mặt thanh tú đã đẫm mồ hôi. Cậu ta hỏi cô :

- "Cô dùng gì? "

-" Ừmmmm.... Cho tôi 1 ly capuchino và 1 ít sanwich với bơ" . Cô nhìn vào thực đơn của quán, thứ cô thích uống nhất là capuchino và 1 món ăn nhẹ. Vừa vặn quán này có những món cô thích

Cậu ta chạy với vào quán, sau 5p, đã có 1 ly capuchino và sanwich trước mặt cô. Cô đang nhấp nháp thức ăn trước mắt

- "Đằng ấy ơi! Cho hỏi ở đây có cần tuyển nhân viên không?"Cô cần 1 việc làm tạm thời để có 1 ít tiền để tiêu sài và sử dụng

- "Em hỏi đúng chỗ rồi đấy. Do quán mới mở nên không có người nào vào đây xin việc. Anh cũng đang rầu rỉ do không nhân viên". Chàng trai đang làm việc bên kia nghe cô hỏi vội chạy ra để hỏi cô

Sau một hồi bàn tán , cô mới biết anh ta tên Mạc Lâm Minh , là con của một gia đình trung lưu, lập quán Cafe này để tự sinh sống. Mà cũng tài quá đi ,anh ta mới có 20 tuổi đã lập được một quán Cafe như thế này. Ngưỡng mộ quá đi. Thế là cô quyết định xin vào làm ở đây và anh ta cũng đồng ý. Lịch làm việc của cô chủ yếu là làm buổi tối vì sáng cô phải đi học, còn chủ nhật thì cô có thể làm cả ngày. Vừa làm việc mà phải ngắm trai đẹp thì còn gì bằng .Muahaha đời con sung, đúng là Chuẩn Cơm Mẹ Nấu rồi

Tạm biệt Lâm Minh xong , cô đi bộ dạo trong công viên. Vừa đi cô vừa hát bài nơi này có anh của Sơn Tùng :
" Cầm tay anh dựa vai anh kề bên anh nơi này có anh
Gió mang câu tình ca
Ngàn ánh sao vụt qua
Nhẹ ôm lấy em
Cầm tay anh dựa vai anh kề bên anh nơi này có anh
Khép đôi mi thật lâu
Nguyện mãi bên cạnh nhau
Yêu say đắm như ngày đầu"

Sau một hồi hát nhảm, cô ngồi tựa vào ghế gần đó của công viên. Cô lại hát bài lạc trôi của sơn tùng :
" Người theo hương hoa mây mù giăng lối
Làn sương khói phôi phai đưa bước ai xa rồi
Đơn côi mình ta vấn vương hồi ước trong men say chiều mưa buồn
Ngăn giọt lệ ....."

Như Linh đang hát xàm say xưa thì

- Giọt lệ...... Á Á Á Á Á Á ..... Tiếng hét thất thanh trong công viên khiến ai cũng quay lại nhìn cô với ánh mắt từ sao hỏa. Vì sao cô lại hét như thế? Đơn giản là cô đang hát thì có một mèo cọ vào chân cô

Kiếp trước cô rất thích nuôi mèo nhưng lại dị ứng với lông mèo nên không nuôi được đành phải ngậm ngùi đắng cay nhìn những con mèo qua máy tính. Nhưng bây giờ thì ước mơ đã thành sự thật, bây giờ cô đã không bị dị ứng với lông mèo nữa nên cô quyết định đi mua mèo nuôi nhưng chưa kịp mua thì một con mèo free xuất hiện thì sao không bắt về nuôi. Vừa nghĩ xong cô liền nhìn xuống con mèo đó
,nó có một bộ lông đen tuyền và nó đang cọ vào chân cô, cô ôm lấy nó và gọi một chiếc xe taxi, chiếc xe nhanh chóng chở cô về nhà, tắm xong thì cô ra ngồi xem tivi còn con mèo đó thì hiện giờ đang nằm và cọ vào ngực cô , con mèo này thật là biến thái nha nhưng mà cô thích, bật tivi lên cũng không có gì coi nên cô sẽ ôm con mèo đi ngủ. Ah mà phải đặt tên cho con mèo chứ
-" Tiểu Bạch đi, nghe cho nó trắng chút xíu". Như Linh rất hài lòng về cái tên của mình ( Con mèo: tôi đen như vậy mà )
Nói rồi cô ôm tiểu Bạch vẫn còn đang ngơ ngác về cái tên của mình đi ngủ
--------------------------------------------------------------------------------
Khẳng định lại : mình không phải sky và lee_snow114 cũng là người viết chung truyện này với mình, bạn ấy chỉ thích nghe nhạc của Sơn Tùng nên mới viết bài hát của Sơn Tùng vào trong truyện và bạn ấy cũng không phải là sky. Sau này nếu mình và bạn mình viết các bài hát của các ca sĩ vào đây thì đừng hỏi là mình có phải là fan của họ không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro