Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting.. Ting.. Ting tiếng tin nhắn vang lên liên hồi . Tiểu Bạch dậy
sớm hơn cô nên cố dùng chân để đẩy cái chân heo của cô ra khỏi người nó.

-" Meoooooo.... Meoooooo ( chủ nhân ơi dậy đi) "Tiểu Bạch đáng thương bây giờ đã có nhiệm vụ mới là kêu cô dậy

- "Bạch.... Bạch.... ah. 5p nữa thôi nha" . Như Linh giọng còn oái ngủ mệt mỏi phẩy tay Tiểu Bạch

Kết quả khoảnh sau 15p, cô mới lết tấm thân ngàn vàng rời khỏi giường rồi đánh răng rửa mặt , chải lông cho Tiểu Bạch , cho Tiểu Bạch ăn. Công việc của của cô chỉ có nhiêu đó thôi đấy. Sau đó cô nhìn lại điện thoại của mình thì thấy tin nhắn của nhà trường . Cô đã học được lớp S, mừng không. Tung hoa cho Như Linh đi

Sau khi nghe tin đó, cô đã ôm Tiểu Bạch nhảy cẫn lên. Hôm nay đúng là 1 ngày may mắn mà. Cô quyết định phải thưởng cho mình thôi

-" Tiểu Bạch ah. Hôm nay chụy sẽ mua đồ cho cưng . Ah, phải đến quán Cafe làm việc nữa chứ, rồi mới đi mua đồ chứ." Như Linh vừa thay đồ , vừa nói cho Tiểu Bạch nghe công việc ngày hôm nay. Hôm nay cô rất hào hứng a. Hôm nay là chủ nhật, cô có thể làm việc cả ngày vừa ngắm trai đẹp thôi.

Hôm nay cô vận rất đơn giản a. 1 chiếc áo thun đen và 1 cái quần jean đen , sau đó khoác thêm cái áo sơ mi màu đỏ sọc. Nhìn cô bây giờ rất phong cách a. Do ngực to gây bất tiện nên trước đó cô đã bó lại để nhìn giống như lép vậy a. Tiểu Bạch thì cô đã mua sẵn một cái chuông cho nó khắc tên : Tiểu Bạch rồi a. Bây giờ đi thẳng tới quán Cafe là anh Minh sẽ đưa cho cô đồng phục của quán sau . Trong đầu cô bây giờ là hình ảnh dịu dàng của Minh a. Nhắc tới đó, nước dãi cô đã chảy thành dòng rồi đóa . Cuộc sống hạnh phúc của cô sẽ bắt đầu từ đây

- "Meooo...meoooo ( Chủ nhân lại mê trai rồi ) "Tiểu Bạch cào cào quần của Linh để cô bớt ảo tưởng sức mạnh . Tính ra thì chỉ có Tiểu Bạch mới ngăn được cái tính ATSM của cô

Cô sau khi chuẩn bị xong liền kéo Tiểu Bạch còn ngơ ngác đi theo . Khi đi đến giữa cầu thang , Linh gặp chị Hạ cô vẫy tay chào rồi cười thánh thiện đi rồi xuống lầu . Phương tiện duy nhất bây giờ cô có là đôi chân này . Cô định sau khi kiếm được số tiền kha khá rồi mua xe , xe của cô chắc sẽ đơn giản thôi . Khi cô đi ngoài đường thì bao nhiêu lời xì xào bàn tán về cô .

- "Nhìn con nhỏ kia đi . Mông thì cong eo thì nhỏ mỗi tội ngực lép quá ." Người đi đường 1

-" Bưởi mà bự 1 tí thì tao đã tới cầu hôn rồi" . Người đi đường 2

- "Tiếc quá . Chật... chật.. "người đi đường 3

Như Linh bây giò đã hắc hóa rồi nha . ' mấy người nghĩ sao vậy . Ngực to cũng chê , ngực nhỏ cũng bàn tán . Thôi ta nhịn , ta nhịn . Vì 1 tương lai tươi sáng cho 1 đại mỹ nhân nhà ta ' Như Linh đứng lại giữa đường để tiếp tục tự sướng về bản thân , may mà có Tiểu Bạch nếu không thì cô đã quên nhiệm vụ của ngày hôm nay rồi .

Linh lại tiếp tục vui vẻ đi thẳng tới quán cafe . Mới vừa vào đã thấy anh Minh đứng ở trong quầy chăc là chờ cô tới . Khi thấy cô thì anh chợt nhớ tới cái gì đó rồi chạy vội vào trong . Sau khi chạy vào thì anh lấy ra bộ đồng phục mới ra cho cô xem . Linh vui vẻ nhận bộ đồ rồi đi vào trong khu thay đồ cho nữ . 5s sau cô đi khiến anh Minh cũng phải khen . Dáng người nhỏ nhắn trong bộ đồng phục ấy khiến cô chuẩn phong cách phục vụ Pháp . Áo sơ mi màu đen trùng màu với không gian , với chiếc váy không quá dài cũng không quá ngắn khiến cô càng thanh lịch hơn . Như vầy thì ai nhận ra cô nàng Như Linh với phong cách quyến rũ ở thành phố S mà là cô nàng Như Linh năng động thanh lịch ở thành phố E

Đây là đồng phục của cô a

15p trôi qua, chằng ai đến quán của cô cả . Bỗng dưng cô nhớ tới 1 cái gì đó rất quan trọng a . Đúng rồi đó là con mèo biến thái Tiểu Bạch của cô a 'chết rồi tại sao lại quên mất tiểu bạch đáng yêu siêu cấp biến thái của mình a ' (Tiểu Bạch :một cục bơ bự tổ chảng )

Vội chạy ra ngoài quán thì cô thấy tiểu Bạch đang ngồi liếm liếm móng của mình . Cô ngồi xổm xuống rồi định vuốt người tiểu Bạch thì nó đẩy tay cô ra . ' Chắc nó giận rồi đây , phải an ủi nó thôi ' Như linh nghĩ .

-"Tiểu Bạch ah , chị không cố ý đâu a" Cô giở dọng dụ dỗ con mèo này

- "Meooooo ...meoooo( Giận giận a )" Tiểu Bạch vẫn không chấp nhận lời xin lỗi của cô . Chắc lần này nó định không tha thứ cho cô đây

- "Hầy.... Tiểu Bạch ah , xin lỗi . Hay là tối nay ta cho ngươi ôm ngực ngủ a ." Linh chỉ còn cách dụ dỗ này để nó chấp nhận thôi .

Cô vừa nói ra câu đó thì tiểu Bach liền cong mông đi vào quán . Cô cười cười chắc nó tha thứ rồi đây . Cô đi theo sau tiểu Bạch vào quán . Tiểu Bạch sau khi đi vào một cách quý's tộc's thì kiếm một hốc ngồi rồi tiếp tục công việc đang dở của mình là ngồi liếm lông . Cô vội chạy qua hỏi anh Minh có cho mèo ở đây không thì anh cười cười chấp nhận cho tiểu Bạch ở lại đây chơi

Cạch.... cánh của chuyển động , bước vào quán là cô gái trẻ trung . Với phong cách đen từ đầu đến chân nó tôn lên làn da trắng của cô gái đó . Mái tóc nâu ngắn ngan lưng bồng bềnh . Nếu nói Như Linh là dịu dàng thì cô gái này là cá tính . Tiểu Bạch đang liếm lông thì thấy cô ấy hứ 1 cái rõ khinh . Cô gái đó chọn một góc khuất nhất để ngồi . Như Linh đi tới và đưa một cái bảng thực đơn cho cô gái ấy . Cô ấy chọn 1 tách cafe nóng và 1 ít bánh ngọt . Như Linh đi vào quầy và vài phút sau cô đem ra những gì thực khách đã chọn . Cô gái ấy còn gọi thêm mật ong . Tuy khó hiểu nhưng cô đã đem ra . Thì thấy một chuyện động trời . Cô gái ấy đổ mật ong vào cafe con đang nóng

' Ôi trời ơi , đây chẳng phải là phong cách quý sờ tộc của con bạn trời đánh của mình hay sao ? Không lẽ nó cũng xuyên qua sao ? Nhưng chưa chắc được , phải thử xem sao ' kiếp trước , Linh có 1 con nhỏ bạn thân chí cốt . Nói đúng hơn là thanh mai trúc mã của cô . Con nhỏ ấy hơi kì một cái là uống cafe là bỏ mật ong vào ở trong đó . Đang mơ màng thì có một giọng hát cất lên làm cắt đức suy nghĩ của cô

-" Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai tôi về với đam mĩ. Ôi đam mĩ nào hóa kiếp thân tôi. "Cô gái đoá rất ư là thục nữ hát lên bài ca mà Như Linh nghe thường xuyên

- Mày là Thiên Ý ah. Như Linh nghi hoặc hỏi. Con bạn của cô tên Thiên Ý

- Còn mày là Như Linh ah? . Cô gái ấy quay lại hỏi

- Yes. Cô vui mừng nói. Cuối cùng thì cô cũng đã kiếm lại con bạn thân xưa mình

Cứ tưởng là một màn gặp lại sau bao nhiêu năm xa cách thì đó là một màn.

.
.
.
- Tạo sao vậy hả Linh ? Tại sao vậy hả? Tao đã bảo rồi mà. Đọc đam mĩ đi , đọc ngôn tình làm gì để bây giờ khổ thế như thế này. Rủ tao đọc rồi để tao chửi con bánh bèo nữ phụ đam mĩ rồi để rồi xuyên qua cái con bánh bèo này hả. Nói đi. Tại sao? Tại sao hả? . Còn nữa, tưởng mày sẽ thoát kiếp lép thì bây giờ mày vẫn lép như thế. Ôi trời ơi khổ thân tôi quá, nuôi mày hết 5 năm làm bạn hết 5 năm. ( wister: làm gì mà bạn nuôi hết năm năm thế con
Snow: má nhớ là con cũng khá giả mà con
Linh: mấy má ơi. 5 năm ăn ké của nó thôi mà làm quá hà)
Bao nhiêu lời sỗ sàng của Thiên Ý đã tuôn ra sau bao nhiêu ngày lạc mất nhau.  Như Linh vỗ vỗ vai của Thiên Ý như 1 lời an ủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro