Âm Thanh Quen Thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*ting ting
       Tiếng chuông điện thoại theo thường lệ mà vang lên và tôi vẫn như một thói quen, nhanh chóng phi tới cầm điện thoại và nằm lên chiếc giường êm ái này.
      Bật điện thoại lên, như tôi đã đoán trước đó tôi vui lắm, tôi cười tít mắt mà bấm nhanh vào thanh thông báo hiển thị tin nhắn của một người. Đó chính là người mà tôi đem trọn cả con tim này, gói ghém cẩn thận và dâng lên cho người ấy.
       Anh tên là Minh Vũ, cái tên này như một tia ánh hào quang len lói và từ từ rọi sáng cho tâm trí u tối và cô đơn này của tôi. Quả thật là như vậy, vì mỗi lần tôi nghe thấy cái tên này là bao muộn phiền, trắc trở còn đọng lại trong tôi đều vơi dần đi hết mà thay vào đó lúc bấy giờ trong tôi chỉ toàn là hình ảnh của anh. Tôi yêu anh, yêu từ ánh mắt dịu dàng và luôn tỏa sáng ấy. Đôi mắt ấy như chứa cả một bầu trời sao, những sự thương yêu bao chùm lấy tôi. Yêu từ cái nụ cười rạng rỡ ấy, nụ cười anh như là tia nắng chiếu xuống nơi lạnh lẽo hiu quạnh trong em, từ từ làm cho những chiếc băng trong em tan đi, sưởi ấm và mang lại cho em cả một mùa xuân.
            "ừ anh đã ăn rồi", "còn em?" anh ấy vẫn trả lời những câu hỏi nhạt nhẽo của tôi như một phép lịch sự và điều đấy đã nạp thêm cho tôi năng lượng tích cực để bắt đầu những chuỗi ngày mới.
        Cho tới một ngày một ý tưởng đột nhiên nảy ra trong đầu tôi. Tôi giả vờ rằng mình đi vắng 3 ngày và không nhắn tin cho anh đến khi đủ 3 ngày. Ngày đầu thì tôi còn hớn hở và hồi hộp lắm, nhưng rồi tới ngày thứ 2 và thứ 3. Tôi lại bị cảm giác trống rỗng và buồn chán ấy bao chùm lấy tôi. Tôi đã rất mong chờ những dòng tin nhắn lo lắng và hỏi han từ anh và tôi cũng lấy điều đó làm động lực để tiếp tục thực hiện cái ý tưởng ngớ ngẩn này.          
          Ngày qua ngày cho đến khi hết ngày thứ ba, tôi háo hức vào phần tin nhắn và đột nhiên một cơn đau nhói len lói trong tim tôi, Minh Vũ chẳng liên lạc gì cho tôi cả, ngay khi 1 dòng tin nhắn lo lắng hay thậm chí là xin chào hỏi thăm cũng chẳng có. Tôi hụt hẫng lắm chứ? Nhưng biết sao giờ là tại vì tôi tự mình gieo đi sự hy vọng ấy để rồi tôi lại chẳng nhận được gì. Tôi cũng tự an ủi bản thân rằng "Chẳng sao đâu, chắc Minh Vũ đang bận không có thời gian để tham gia cái trò mèo này của mày" và rồi những suy nghĩ tiêu cực ấy lại một lần nữa cuốn trôi đi mất và tôi lại vô thức liên lạc cho anh. Cũng lâu rồi tôi chưa được nghe giọng của anh, thanh âm mà tôi hằng mong nhớ và rồi đầu dây kia nhấc máy
"Xin chào"
"A! Chào Minh Vũ nhé!"
"Ừm"
"..."
       Tôi đang chờ đợi, chờ anh hỏi han tôi rằng suốt mấy ngày qua em đã làm gì? Đã đi đâu? Sao không liên lạc cho anh nhưng rồi thực tại đã tạt vào mặt tôi nguyên một gáo nước lạnh. Anh không hỏi thăm tôi thậm chí còn không nói chuyện với tôi nếu như tôi không chủ động. Tôi bắt đầu nhận ra thực tại sẽ là con dao đâm thủng trái tim tôi.
"À mà Minh Vũ này..."
"Hửm?..."
"Anh...."
"Nhớ em không?"
"..."
Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu rồi đáp bằng một tông giọng trầm vừa phải và mang lại cho tôi cảm giác như muốn tan chảy ngay tức khắc và điều tôi không thể ngờ tới rằng anh ấy nói
"Anh nhớ em"

       Lúc này tôi đã không còn kiểm soát được bản thân mình. Trái tim tôi đột nhiên đập mạnh vào lồng ngực của tôi, cảm giác lúc này là hạnh phúc nhất và tôi ước gì khoảnh khắc này sẽ mãi mãi dừng ở đây.
 

           ---Hết chap 1---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn