Sai Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bây giờ đã là 00:00 rồi và trong đầu tôi mấy ngày nay vẫn cứ nghĩ đến cô bạn hồi hôm đó, đầu óc tôi bây giờ rối bời lắm, nhịp tim cũng vậy mà đập loạn xạ đến mức tôi cũng có thể nghe được tiếng tim đập của mình. Căn phòng ngày nào tràn ngập sự hạnh phúc và tiếng cười  bây giờ chỉ còn lại là khoảng lặng và một màu u tối đến đáng sợ. Đã qua mấy ngày rồi mà anh vẫn chưa liên lạc cho tôi, gọi điện thì không nhấc máy, nhắn tin thì không trả lời và điều làm tôi đau xót hơn là mỗi lần đến nhà anh thì tôi đều thấy cô bạn ấy. Điều đáng để tôi suy nghĩ ở đây là mỗi khi hai người ở bên nhau, xung quanh đều toả ra sự hạnh phúc tràn ngập, sự ấm áp mà trước đây tôi chưa từng nhận được. Cứ như vậy ngày qua ngày, thời gian cứ như vậy mà trôi đi, bỏ mặc tôi lại nơi này cùng với những nỗi lo âu và trầm tư.
   [Em nhớ anh, Minh Vũ à]
   Tin nhắn lại một lần nữa được gửi đi nhưng rồi cứ thế một phút trôi qua, hai, ba và cuối cùng là tin nhắn đã được gửi từ hôm qua, tôi vẫn chưa thấy sự phản hồi nào từ anh và tôi vẫn đang ngồi chờ đợi anh. Tôi nhớ anh lắm, thực sự rất nhớ anh Minh Vũ à. Tại sao tôi lại yêu anh nhiều đến thế? Tôi đã từng suy nghĩ rằng có thể đây chỉ là cảm nắng tạm thời thôi, chỉ là sự thích thú nhất thời của tôi thôi không sao đâu rồi thời gian sẽ làm cho tôi quên anh ấy mà, đây chỉ là cảm giác mới mẻ đối với một cô gái ở độ tuổi học sinh và tôi không hiểu gì về nó hết vì tôi chỉ là chú chim non nớt vừa mới nhận được một chút hơi ấm từ một chiếc lá khô héo trong tiết thời mùa đông giá rét này, chú chim ấy đã lầm tưởng rằng mùa xuân đang đến.
      Sau khoảng một tuần kể từ khi tôi gửi dòng tin nhắn ấy và anh cũng chẳng phản hồi lại tôi hay thậm chí là đọc nó. Bây giờ tôi chỉ muốn gặp anh thôi và muốn nói ra tất cả rằng tôi yêu anh nhiều lắm, yêu anh biết bao, anh như một làn gió mát thoáng qua cuộc đời nhạt nhẽo, khô cằn này. Đang trầm tư thì đột nhiên tiếng thông báo tin nhắn lại vang lên lần nữa
  *ting ting
  Lần này không phải là cảm giác hớn hở hay vui mừng nữa, mà là một cảm giác bức bối đến khó chịu. Bật điện thoại lên đập vào mắt tôi là tin nhắn của nhỏ bạn và nội dung như sau:
[Ê t nói này m đừng buồn nha?]
[Minh Vũ....ổng...]
[Ổng như nào?]
[Có người yêu rồi. Hình như là chị bạn thanh mai trúc mã của ổng ấy]
[Đừng buồn nha? Đừng khóc nha m?]
[T thấy Minh Vũ cũng tồi lắm, thằng đấy không xứng để m phải khóc]
    Xem đến đây, tim tôi quặng thắt lại, từng cơn đau nhói cứ ồ ạt thay phiên nhau mà hành hạ tôi. À đúng rồi, anh còn có một người bạn thanh mai trúc mã nữa và hình như anh yêu chị ấy rất nhiều. Vì thứ tình cảm cá nhân ấy và hành động ân cần dịu dàng của anh đã làm tôi quên béng đi điều đó.          
      Lúc này tôi đã ngộ nhận ra rằng tôi đã sai, sai vì đã gặp gỡ anh, sai vì đã đem lòng yêu anh và sai vì đã tự mình gieo hy vọng để rồi chẳng đâu vào đâu cả. Tôi suy sụp và khóc rất nhiều. Khóc đến nghẹt thở và tự cảm thấy có lỗi với bản thân. Tôi không thể trách anh ấy được vì chính tôi là người đã tự dựng lên mọi chuyện để rồi nhận được kết cục như vậy.
   "Tại sao mày lại ngu muội đến mức này nhỉ?"
   "Tại sao chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân mày thôi?"
   "Tại sao khi mày vừa mới nhận được một chút hơi ấm mà cứ ngỡ rằng mùa xuân đã đến?"
  Đầu tôi nhức lắm, hàng loạt những suy nghĩ hiện lên và mỗi suy nghĩ ấy như một nhát búa cứ lần lượt bổ vào đầu tôi. À thì ra đây là hậu quả cho những kẻ cố chấp sao? Cố chấp đâm đầu vào một thứ gì đó mặc dù biết rất rõ chẳng ra làm sao. Điều làm tôi khó chịu hơn là tại sao tôi vẫn còn cảm thấy yêu anh? Tại sao tình cảm này chẳng phai đi tí nào mà dần dần lớn lên để rồi một ngày chúng lần lượt tuôn trào ra hết?
       Minh Vũ à... Chẳng phải em yêu anh đến điên dại rồi không? Yêu anh đến mức không thể suy nghĩ được gì nữa, cứ thế mà phát điên vì anh thôi đúng chứ? Anh ơi em phải làm sao đây? Em tuyệt vọng lắm, em phải làm sao với mớ cảm xúc vỡ vụn này đây?
          ---Hết chương 3---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn