Bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark không thể hiểu nổi bản thân mình.

Anh không hiểu tại sao bây giờ anh đang ngồi đây, ở góc phòng tập, đầy tức tối nhìn Donghyuck đang vô tư ôm eo Sungchan cười cười nói nói trong khi anh có thể chắc chắn bản thân mình không thích con trai. Vì thế, anh đứng dậy, đi ra khỏi phòng hít thở chút không khí. Anh biết anh không tức giận với ai cả, anh tức giận chính bản thân mình.

Donghyuk nhìn vào cánh cửa vừa đóng lại sau lưng Mark, khẽ thở dài. Trái ngược với Mark, cậu hiểu anh đang như thế nào nhưng cậu biết, Mark không muốn chấp nhận sự thật đó: sự thật là anh thích cậu.

Tất cả bắt đầu từ một câu nói đùa.

Johnny là một người hay đùa và câu đùa này cũng chỉ là một trong hàng tá những câu đùa khác của anh mà thôi:

- Sẽ ra sao nếu có một người trong nhóm này thích em nhỉ? Mark? Anh không nghĩ là "thích" theo nghĩa đó đâu nhưng nếu là em tỏ tình thì cục diện sẽ khác đó😁

Tất nhiên, Mark hoàn toàn biết rõ nó chỉ là một câu đùa nhưng đang trong trạng thái chếnh choáng say và câu đùa đó là "thách" dành cho anh thì lại khác. Anh chần chờ nhấc điện thoại lên dưới sự thúc giục của mọi người, đôi mắt tìm kiếm mải miết giữa những cái tên quen thuộc trong danh bạ. Phải chọn một người thật kĩ, thật quen thuộc để hiểu lời tỏ tình của anh không phải là thật, dù gì thì anh cũng không muốn ai hiểu lầm mình cả. Rồi đôi mắt anh dừng lại ở cái tên Donghyuckie, trong một giây, Mark nghĩ mình đã ngần ngừ nhưng ngay sau đó, anh dứt khoát ấn xuống nút kết nối cuộc gọi.

- Gọi em gì thế Markeuri? - trong tông giọng đáng yêu và ngọt ngào của Hyuck còn có cả sự vui vẻ, nó làm Mark ngập ngừng khi nói ra dù đây chỉ là một cái thách vớ vẩn.

- Ừm, anh gọi hỏi thăm thôi. Về nhà thế nào? Em đang ở đâu đấy? - Mark ngạc nhiên bởi chính sự âu yếm trong giọng nói mình. Mọi người trong phòng đang nín thở nghe cuộc gọi.

- Về nhà vui lắm, chỉ tiếc là ngày nghỉ hơi ngắn. Em đang ở trong phòng, cũng trễ rồi mà. Mấy anh có tụ tập gì không?

- C...không - Johnny ra tín hiệu ở trước mặt Mark - anh có chuyện muốn nói ấy mà, em đang ở một mình đúng không? Vì nói trực tiếp hơi ngại nên...

Thật ra Mark mong đợi một tràng cười ngặt nghẽo từ Hyuk, một Hyuck tinh tế ắt hẳn sẽ chỉ ra sự ngớ ngẩn trong lời nói của anh. Ngại? Đó là từ mà không bao giờ dùng để miêu tả mối quan hệ của hai người. Nhưng thay vì sự vạch trần mà anh mong muốn để kết thúc cái thách ngớ ngẩn này, đầu dây bên kia khựng lại một chút, sau đó là giọng của Hyuck, thỏ thẻ và tràn đầy niềm hi vọng vào điều chết tiệt nào đó mà anh thậm chí chỉ vừa nghe Johnny bịa ra mấy phút trước:

- Anh nói đi, em đây.

Thật lòng ngay tại lúc này, Mark muốn dập máy ngay lập tức nhưng không hiểu sao câu nói của Johnny cứ cuốn lấy tâm trí anh, anh hít sâu một hơi:

- Thật ra anh thích em, Donghyuk à.

Mọi người trong phòng bắt đầu không giữ được bình tĩnh. Ten đang giấu mặt vào lưng Kun để ngăn bất cứ âm thanh nào phát ra, đến cả Johnny, kẻ đầu têu cũng phải run bần bật vì nhịn cười.

- Em biết đó, không phải với cương vị bạn bè hay hyung-dongseng gì hết. - Mark tiếp tục nói theo chỉ dẫn của Yuta, kẻ duy nhất còn tỉnh táo trong căn phòng.

Thoạt đầu Mark tưởng Hyuk không nghe rõ, đầu dây bên kia rất im lặng. Mark phải thừa nhận, anh bắt đầu thấy hối hận vì trò đùa này. Tiếng hít thở sâu của Hyuk xuất hiện sau đó vài phút và trong tất cả những câu mà Mark dự liệu cậu sẽ trả lời, đây là câu mà anh cho là ít khả năng nhất:

- Em đã chờ rất lâu rồi. Nhưng em cũng không chắc vì cái cách anh nhìn em nó giống bạn bè quá. Những người anh hẹn hò trước đây đều là nữ nên em nghĩ em không có cơ hội. Em dặn lòng chỉ cần dõi theo anh là đủ nhưng em cứ ngày một tham lam, thế mà giờ em thành công rồi này. Em thích anh nhiều lắm, không phải, em yêu anh.

Tất cả mọi người trong phòng như đóng băng, Ten như tỉnh hẳn rượu, Johnny há hốc mồm, Yuta nở một nụ cười méo xệch và Kun trông như thể anh vừa bị hất một cốc nước đá vào mặt. Tệ nhất vẫn là Mark, anh cảm thấy chiếc điện thoại trên tay nặng đến mức phi lí. Bỗng nhiên một rồi hai tiếng cười vang lên, Johnny bắt đầu cười lớn rồi tiếp đó là Yuta, Ten và Kun. Johnny chộp lấy chiếc điện thoại từ tay Mark trong lúc chủ nhân của nó còn bần thần. Mark không nghe thấy gì nữa, cả thế giới như thể nghiêng đi rồi anh trôi vào một khoảng không gian vô định nào đó. Anh chỉ nghe loáng thoáng được Johnny đang giải thích đây chỉ là trò đùa cho Hyuk và khen cậu nhóc diễn rất tốt, rất nhanh nhạy. Nhưng chất giọng đanh thép của Hyuck kéo Mark về thực tại:

- Em đang nói thật đấy! Dù lời nói của anh có thật hay không thì tình cảm của em hoàn toàn không phải giả dối, anh biết mà, phải không Mark? Thế nên anh mới im lặng.

Căn phòng lại một lần nữa rơi vào ngượng ngập, khó xử nhưng trước khi ai đó kịp nói gì khác, Hyuk dập máy. Vì cũng đã say, các thành viên đều mau chóng dọn dẹp và kết thúc buổi tụ tập, ai cũng cảm thấy bầu không khí trở nên rất kì lạ.

Mark cực kì ghét là sau những lời Hyuck nói, anh không thể cứ xem nó là trò đùa mà bỏ qua được. Anh bất giác để mắt đến cậu nhiều hơn, điều đó chỉ càng khiến anh nhận ra, anh không thể quay trở lại trạng thái như lúc trước. Có điều gì đó giữa hai người bọn họ, nhen nhóm từ lâu, và cháy bùng với câu đùa đêm hôm đó.

Mà thật ra, Hyuck chẳng cho Mark cơ hội để xem mọi thứ như chưa từng xảy ra. Cậu sẽ nhìn anh bằng ánh mắt âu yếm trắng trợn, ngại ngùng tránh mặt, thỉnh thoảng lại chặn đường anh để hỏi: "Thế câu trả lời của anh là gì? Anh có thích em không?"

Giằng co chừng hai tuần, Hyuck có vẻ như đã đổi chiến thuật, hoặc dường như cậu đã chán đeo đuổi một người lạnh lẽo như Mark...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro