Tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi con người đều có mỗi cuộc đời khác nhau. Haechan luôn tự nói với bản thân mình như vậy khi đi qua những cửa tiệm sang trọng, bên trong là những người ăn mặc cũng sang trọng, hành xử nho nhã, có lẽ đối với họ, việc chi trả cho một bữa ăn hàng chục triệu chẳng có vấn đề gì cả. Còn cậu, liệu có đủ tiền để sống đến tháng sau  không cũng là một vấn đề cực kỳ lớn. Cậu làm việc tại một nhà hàng nhỏ, phần lớn tiền cậu kiếm ra đều dùng để nuôi đứa em mới lên bảy của mình và trả nợ. Haechan đã từng có một tương lai. Lúc ba mẹ còn sống và vẫn chưa phải dành dụm từng đồng từng cắc như vậy, cậu từng sống mà chỉ nghĩ đến mấy đôi giày thể thao đắt tiền trong cửa hàng đằng kia, thay vì phải nghĩ ăn gì cho bữa tối vừa rẻ mà vẫn đủ sức để đi làm.

Hôm nay, cậu bị đuổi việc.

Cảnh này Haechan đã quen, cậu thậm chí còn biết ơn vì bà chủ đã nhẫn nại cho cậu làm đến sáu tháng. Sức khoẻ cậu kém, lại hay quên trước quên sau, chỉ có cái tính là vui vẻ cởi mở nên được mọi người yêu mến. Nhưng dầu yêu mến đến đâu, họ cũng có cuộc đời của họ, họ đâu thể thông cảm cho cậu mãi. Nếu xếp một người lạ tốt tính với người nhà khó ưa, họ vẫn chọn người nhà, máu mủ ruột rà mà, giống như dù cậu có biến bản thân trở nên tồi tệ đến thế nào, em cậu luôn phải sống đầy đủ.

Haechan đang đói lắm, cả ngày rồi cậu chẳng ăn gì, cũng không dám đi bus vì sợ tốn tiền. Cậu cứ lê bước trong đêm tối, tầm nhìn cứ mờ dần cho đến khi cậu va phải ai đó. Haechan lùi lại như phải bỏng, nhận ra mùi nước hoa đắt tiền trên người người kia khiến cậu càng hốt hoảng hơn nữa. Cậu liên tục cúi người xin lỗi, đến khi cơm choáng lần nữa đánh úp cậu và cậu ngất xỉu, trong vòng tay người kia.

Quang cảnh lúc mở mắt ra thật xa lạ. Haechan phải nằm đơ người ra một lúc mới xác định được đây là đâu. Cánh tay cậu vẫn đang được cắm kim truyền nước, trông nơi đây giống một phòng khám tư vẫn chưa được hoàn thành.

- Cậu tỉnh rồi sao?

Là người vừa bị cậu đụng trúng lúc nãy, lẽ nào theo cậu đến tận đây để đòi bồi thường sao? Haechan thầm than một tiếng trong lòng, không dưng lại ngất xỉu, lại phải trả viện phí, đau lòng chết mất.

- Tôi thành thật xin lỗi. Tôi sẽ đi ngay!

Những lúc như thế này, hành động nhanh là thượng sách. Cậu toan giật kim truyền nước ra thì người kia đã nhanh hơn một bước, đè tay cậu lại, vì vội quá, người đó cũng trượt chân, ngã đè lên người cậu, hai người đông cứng trong vài chục giây. Chỉ vài chục giây nhìn vào mắt nhau như vậy thôi, một tia lửa bỗng dưng xẹt qua. Haechan từng là người rất ghét mấy thứ như yêu từ ánh nhìn đầu tiên, vậy mà khi phát hiện gương mặt điển trai đến bất ngờ của người kia, nhất là đôi mắt xếch lên có phần ương ngạnh đó, tim cậu đột nhiên đập loạn nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro