Chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Người thứ bảy trong tháng, tên này là ngựa giống hay gì vậy?

Renjun khó chịu hướng mắt về phía Mark Lee - tay trong tay với một cô nàng lạ hoắc nào đó, biểu cảm và hành động vô cùng tình tứ. Haechan ngồi bên cạnh, chỉ cười mỉm, không nói gì. Đến tận lúc rời bàn ăn, cậu cũng chẳng liếc nhìn đôi tình nhân kia lấy một cái.

Mark Lee với cậu chia tay đến nay tính cũng gần ba tháng rồi. Trong trường, có cả ngàn lý do đồn đoán về sự chia tay của bọn họ. Chỉ một tuần sau khi chia tay, Mark Lee đã có bạn trai mới. Đang lúc người ta đoán già đoán non liệu Haechan có bị cắm một chiếc sừng dài chừng chục mét không, Mark Lee đã kịp đá người kia và thay bằng người mới, nóng bỏng và xinh đẹp không kém.

Mối tình của Mark Lee và Haechan vốn đã khó tin từ lúc bắt đầu. Một người là hot boy vạn người mê, điển trai, đào hoa lại còn là công tử nhà giàu. Một người lại là một mọt sách chính hiệu, luôn ám ảnh về điểm số đến mức chỉ có hai người bạn, mà một trong số đó đã là Mark Lee rồi.

Nhưng hành tinh Mark Lee ngay từ đầu chỉ xoay quanh mặt trời Haechan. Dù là đi học, đi chơi hay thậm chí là đến nhà thờ, hai người luôn dính sát vào nhau. Đến độ đôi lúc người được cho là bạn-thân-xếp-hạng-nhì: Renjun còn cảm thấy tủi thân. Việc hai người bên nhau hiển nhiên đến mức, khi tin tức chia tay nổ ra, có hẳn một bài trên diễn đàn trường để phân tích họ có thật sự chia tay hay chỉ là một trận cãi vả đáng sợ nào đó.

Con người ta sống đủ lâu thì sẽ thấy những chuyện tưởng chừng bất khả thi lại khả thi. Dần dà, người ta chấp nhận việc Mark Lee vốn vẫn ngoan ngoãn và lịch thiệp đột nhiên biến thành một tên khốn thay bồ như thay áo, một Haechan không biết gì ngoài học hành đột nhiên lại tham gia mấy câu lạc bộ chán phèo một cách năng nổ. Thế giới vẫn vận hành, theo cách riêng của nó, chẳng thèm để lại một lời giải thích tạm gọi là hợp lý.

- Haechan ơi!

Bây giờ cũng đã trễ lắm rồi. Haechan vừa xong lớp tự học tối, hôm nay mệt mỏi quá, nhất là khi trông thấy Mark hôn người tình mới ngay trước mặt cậu. Cậu không muốn trả lời người đang gọi mình chút nào, tuy nhiên, cậu không muốn sống tuỳ hứng như thế. Cố ép mình nặn ra một nụ cười thật lịch thiệp, Haechan xoay người lại.

- Haechan để quên điện thoại ở lớp này!

Thật may vì cậu đã quay lại. Haechan cười mỉm, gật đầu cảm ơn, sau đó đón lấy chiếc điện thoại đang chìa ra, tuy nhiên, người đang giữ nó lại không chịu buông tay:

- Haechan đãi tôi bữa trưa mai để cảm ơn, được không?

Vấn đề chẳng to tát gì mấy, Haechan khẽ gật đầu, song, người kia vẫn chưa chịu tha cho cậu.

- Tôi tên là Pilsung, học chung lớp tiếng Pháp với cậu, tôi cũng ở gần khu với cậu này!

Cứ như vậy, suốt quãng đường về nhà, Pilsung hay Pilsang gì đấy cứ ríu rít không ngừng. Mark Lee cũng nói rất nhiều, thế nhưng những chủ đề hắn kể lại chẳng nhàm chán thế này, hắn luôn có cách làm câu chuyện trở nên thú vị. Hoặc là do cậu đã trúng tiếng sét ái tình - một thứ gia vị nhiệm màu biến những câu chuyện nhạt toẹt của hắn trở nên hấp dẫn hơn bất cứ thứ gì cậu từng biết.

Vốn chỉ định ậm ừ cho qua, không ngờ hôm sau, Pilsung thật sự đến tìm để đòi bữa trưa. Lúc trước, vì đăng ký môn chung, hầu như tất cả các lớp Haechan đều học chung với Mark. Lúc Pilsung sang rủ, hắn đang ôm một cậu chàng mới nào đó, hình như cũng là một dân chơi có tiếng trong trường, có khi còn chẳng biết cậu rời đi lúc nào.

Việc Haechan đi với một người lạ mặt trở thành chủ đề bàn tán của cả nhà ăn. Hơn nữa hai người còn có vẻ nói chuyện rất vui vẻ (thật ra chỉ có mình Pilsung nói). Tâm trạng hôm nay của Haechan dĩ nhiên cũng không khá hơn là mấy, thậm chí còn tệ hơn mỗi ngày bởi ngày mai là sinh nhật kiêm ngày kỉ niệm hẹn hò của cả hai.

Mark tỏ tình trong chính sinh nhật của bản thân, thật ra cũng tính là khá chật vật vì cả hai phải bịa đủ mọi cái cớ để đón sinh nhật riêng với nhau. Vòng quảng giao của Mark khá rộng, có Haechan rồi, cái vòng đó co rút đến đáng thương. Một Mark Lee từng sống mà chỉ cần Haechan ấy giờ đang thong thả bước vào nhà ăn, tất nhiên là sóng vai cùng bạn trai mới.

Từ giây phút hắn bước vào nhà ăn, Haechan đã phát hiện ra. Cậu cố dằn xuống cơn cồn cào nơi cuống họng, nuốt vội những miếng cuối cùng trong khay, vậy mà khi miếng thịt lợn chiên cuối cùng được cậu tọng vào miệng, trong khay lại xuất hiện những miếng khác. Cậu ngước nhìn lên, là gương mặt tươi cười của Pilsung, thật tình, giờ phút này, cậu chỉ muốn chọt đôi đũa vào mắt cậu ta.

Tất nhiên, Haechan sẽ không làm như vậy, cậu gắp trả lại cho Pilsung, còn tinh ý đổi đầu đũa, ngay lúc Mark Lee vừa trờ tới, lần đầu tiên sau 3 tháng, hai người mới đối mặt với nhau. Cậu trai lúc nãy đã đi đâu mất, chỉ có Mark với gương mặt tươi cười giả tạo xuất hiện. Haechan cầm cái khay, toan đứng dậy thì đã bị người kia phủ đầu:

- Mời Haechan đến sinh nhật ngày mai của Mark nhé!

Haechan quay sang nhìn hắn, chẳng ai hiểu rõ hắn hơn cậu cả. Tuy khoé miệng đang câu lên và thần thái đầy bỡn cợt trông có vẻ tự nhiên kia cho thấy hắn không mấy nghiêm túc. Nhưng từ cái cắn môi rất khẽ và nắm tay siết chặt đặt trên bàn kia, Haechan biết hắn đang rất căng thẳng. Cậu chưa kịp nói gì thì Pilsung đã nhanh nhảu lên tiếng:

- Chẳng phải hai người đã chia tay rồi sao?

Đến lúc này, Mark mới nhìn Pilsung một cái. Là ánh nhìn đầy cuồng nộ và ghen tức, Haechan không thể đứng nhìn được nữa, sẽ xảy ra đánh nhau to mất. Ngay lúc cậu muốn mở miệng can ngăn, Mark đã từ tốn quay sang hỏi Pilsung:

- Cậu là gì của Haechan?

Pilsung cười gằn, không ngờ có ngày được chàng hot boy hoàn hảo ghen tị với mình:

- Là bạn.
- Đi ra ngoài nói chuyện với tôi.

Haechan từ bỏ việc tránh mặt, cậu đặt cái khay xuống, kéo Mark đi, nhưng hắn chẳng chịu nhúc nhích. Cả nhà ăn im lặng như tờ, hình như đang hóng kịch hay.

- Vậy mày có cái quyền đéo gì mà lên tiếng ở đây?

Lời nói ra, đến Haechan cũng giật mình. Cậu nhanh chóng kéo hắn đi trước khi có bất cứ nắm đấm nào được vung ra. Pilsung rõ ràng cũng điên tiết nhưng nhìn thấy biểu hiện khó xử trên mặt Haechan, cậu ta không làm lớn chuyện nữa.

- Đã bắt đầu đi tìm người mới rồi à?

Mark lại nở nụ cười đầy châm biếm đó khi ra bên ngoài. Haechan thở dài, chẳng thèm phủ nhận, nào ngờ điều đó chỉ càng làm bừng lên sự tức giận của Mark.

- Cái đéo gì vậy? Muốn làm tôi ghen tức à?

Haechan lắc đầu. Cậu không trẻ con đến vậy. Việc Mark cặp kè hết người này đến người khác, cậu biết là để cho cậu thấy. Cậu luôn tự nhủ với lòng mình, cố gắng chịu đựng một chút thôi, năm nay là năm cuối rồi, ra trường sẽ không gặp lại nhau nữa. Vậy mà mới có 3 tháng, Mark tự tìm đến cậu như thế này, tâm trí cậu lại dao động đến không thể kiểm soát.

- Vậy thì chúng ta quay lại đi!

Mắt Haechan mở lớn. Cậu cứ nghĩ Mark sẽ hận cậu suốt đời này, nào ngờ hắn lại đột ngột đề nghị hàn gắn chuyện cũ. Cậu lắc đầu thêm một lần nữa và rồi vô cùng hoảng hốt khi thấy nước mắt của Mark đã lã chả rơi.

- Yêu đương tạm thời hay thế nào cũng được. Không kết hôn cũng được, không có tương lai cũng được. Quay lại đi, được không? Anh không thể sống thế này được.

Đứng gần thế này, Haechan mới nhìn rõ được hốc mắt trũng sâu đầy tiều tuỵ của hắn. Cậu không có thứ hắn cần, chi bằng kết thúc sớm, cả hai sẽ đỡ đau khổ.

- Không, chia tay là quyết định tốt nhất rồi, đừng làm mọi chuyện thêm khó xử nữa.

Bàn tay của cậu bị nắm lấy, trông Mark chật vật không thể tả được, hắn lắc đầu nguầy nguậy như một đứa trẻ vừa bị tước mất kẹo.

- Anh sai rồi, là anh vội vàng quá. Chúng ta cứ chậm rãi thôi, được không em?

Có vài người đã đánh ánh mắt tò mò về phía bọn họ. Haechan không muốn gây sự chú ý, cậu gỡ tay Mark ra, cố ngăn cho mình không khóc.

- Em xin lỗi...
- Em muốn anh làm gì?

Haechan vẫn lắc đầu. Cậu chắc chắn sẽ hối hận, thậm chí ngay tại thời điểm này, cậu đã hối hận rồi, thế nhưng, một trong hai người phải đóng vai kẻ tàn nhẫn, miễn cho địa ngục này không tiếp diễn nữa.

Mark khóc rồi. Hắn vốn là một người có lòng tự tôn rất cao, giờ này lại khóc như một đứa trẻ. Tay hắn níu chặt Haechan, thế nào cũng không buông ra.

- Em có thể sống rất vui vẻ hạnh phúc mà không có anh, còn anh đêm nào cũng hối hận phát điên vì đã chia tay, anh không thể vượt qua được. Lúc nào anh suy nghĩ như vậy là anh lại phát điên lên.
- Nên là chúng ta quay lại đi. Anh sẽ ở lại nước. Đừng làm lơ anh nữa.

Haechan đau đớn đến hít thở không thông. Cậu đã cho rằng Mark thật sự ổn khi cậu quyết định chia tay. Vậy mà hoá ra, cậu đã tổn thương hắn nhiều đến vậy.

- Em chán cuộc tình này lắm rồi, mà em cũng không phù hợp với anh. Cứ chấm dứt ở đây thôi. Chuyện du học hay đi đâu đó là chuyện của anh, em không quan tâm.

Haechan cố quay đi nhưng nhận ra mình đã bị Mark ôm cứng lấy, hắn không quản đây là đâu, có lẽ ý niệm thật sự mất đi cậu khiến hắn phát rồ lên. Thật sự là đau khổ đến mức nào?

- Em đừng như vậy nữa. Anh chết mất.

Haechan đánh thật mạnh vào ngực hắn, muốn hắn thả mình ra. Nói cái gì đáng sợ vậy chứ?

- Em biết anh có bệnh tâm lý mà, đúng chứ? Haechan à, anh không sống nổi đâu, thật đấy. Đêm nay anh sẽ chờ em, ở chỗ cũ. Đến gặp anh một lúc thôi, được không?

Haechan lắc đầu, thoát khỏi cái ôm của hắn rồi tránh đi.

- Này, Mark Lee đi du học sớm rồi, nghe nói tuần sau là xong thủ tục đấy!

Dạo gần đây Haechan thường xuyên mất ngủ, tin tức này thật sự khiến cậu ngã quỵ. Đây là cái kết cậu mong muốn, tại sao cậu lại khó chịu đến thế này nhỉ? Hai người vốn định từ đầu đã không có cái kết đẹp vẫn cố chấp hẹn hò, cuối cùng chỉ tự mình chuốc lấy đau khổ, giờ có thể trách ai được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro