Thấy bản thân cũng là quá văn vở rồi No.1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nếu như ta nói rằng mình rất nghèo, và đã phải vất vả mới có được chút tiền để nhận nuôi mấy đứa. Và khi về nhà ta, mấy đứa sẽ phải chịu đói khổ. Liệu mấy đứa có đồng ý được nhận nuôi không?

Nancy nhanh nhảu đáp:

-Nhìn chú đẹp trai như này, sao mà nghèo được chứ.

-Nhìn kiểu gì cũng thấy ông chú này là một người nghèo rồi, trông cũng có đẹp gì đâu? 

Thấy Kevin cãi lại mình, Nancy liền nói lại:

-Này cái con người kia, ông thì biết cái gì? Bà đây có con mắt hơi bị chuẩn đó nha. Đến lúc bà đây giàu, muốn xin bao nhiêu tiền thì cứ ngồi mà quỳ. 

Nancy nói với một vẻ đắc ý, còn Kevin thì khá tức, cũng nói kiếm vài câu để nói lại Nancy. Y nhìn hai đứa với vẻ phiền muội, rồi quay ra nhìn hai đứa bé đang đứng trong góc kia. Hai đứa nó cũng nhìn lại. 

-Còn hai đứa thì sao?-Y hỏi.

-Bọn cháu nữa ạ?

-Ừm

-Dạ.. trước giờ bọn cháu.. chưa.. chưa được ai nhận nuôi. Nên là.. cháu cũng không biết.

Y nghe xong, liền hỏi bà chủ:

-Một đứa, bao nhiêu?

Bà chủ liền ra chỗ anh, hai bên tính tiền xong xuôi, anh vội bảo:

-Đi nào hai nhóc. Nancy liền chạy ra chỗ anh, còn gọi Kevin không nhanh là phải ở lại. Kevin cũng không muốn ở lại nơi này, bèn đi đến chỗ anh cùng Nancy. Anh không hiểu:

-Hửm? Hai nhóc theo ta làm gì?

-Thì chú bảo chúng cháu ra mà?

-Ta đâu có gọi hai nhóc, ta gọi hai đứa bé kia mà.

-Hả?!Nancy và Kevin hoang mang, tại sao lại là hai đứa nó. Thấy y đi đến cạnh hai đứa bé khác, dắt chúng từ từ bước ra khỏi cô nhi viện, chốc lát mối thù trong đầu hai đứa hiện lên. Bước ra khỏi nơi vừa quen thuộc mà vừa đáng sợ kia, hai đứa bé được y nhận nuôi vừa mừng, cũng vừa sợ y mang đi không có ý tốt.                                                                                                                                    

                                                                                     -Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#comics