Thấy bản thân cũng là quá văn vở rồi No.1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi nơi vừa quen thuộc mà vừa đáng sợ kia, hai đứa bé được y nhận nuôi vừa mừng, cũng vừa sợ y mang đi không có ý tốt.

Đến nơi, y dẫn chúng đến khu vườn sau nhà, còn mình thì đi chuẩn bị phòng cho chúng. Khu vườn đó rất đẹp, dù diện tích nhỏ nhưng đối với chúng là quá lớn rồi. Hai đứa không kiềm chế được sự vui sướng mà hét lên, chơi đùa khắp nơi trong vườn.

Đến tối, y vào phòng hai đứa. Y mới bắt đầu hỏi tên:

-Cho ta hỏi chút, hai nhóc tên là gì vậy?

-Bọn cháu không có tên ạ.

-Oh..vậy..haicđứa muốn mình tên gì nào?

-Ừm...cháu muốn cả hai tên đều cùng một chữ cái ạ.

-Hay là...A nhé?-A ạ..uhm...vâng, được ạ.

-Để xem nào... À! Angela và Agnes nhé?

-Angela cũng được ạ, nhưng mà Agnes có hơi..

-Không sao hết.

Y chỉ vào bé gái:

-Con sẽ là Angela.

-Còn con sẽ là Agnes. -Vừa nói, y vừa chỉ vào bé trai.

-Được rồi, cũng muộn rồi, hai nhóc đi ngủ đi. Ngủ ngon, mai gặp nhé!

-Vâng, chú cũng vậy.

Nói là đi ngủ, nhưng y lại ngồi thẫn thờ trước cửa bên góc phòng. Trên tay y, là một tấm ảnh. Y cũng không hiểu chuyện gì đang xảy đến, chỉ biết rằng, càng nhìn vào tấm ảnh ấy, y lại muốn rơi lệ. Dưới bóng trăng, y như toát lên vẻ xinh đẹp của mình. 

                                                                                        -Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#comics