Thấy bản thân cũng là quá văn vở rồi No2.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Maric! Maric à! – Cô giáo gọi cậu liên tục.

Nghe thấy, cậu vội hoàn hồn quay về phía cô giáo. Mặt tỏ vẻ khó hiểu nhìn mọi người.

-Ôi Maric à, nếu em cứ không tập trung như thế này thì sẽ không lên được lớp đâu!

Nó không quan tâm, vẫn tiếp tục chống đối. Thấy vậy, cậu nam cùng bàn mới dùng tay quay đầu nó về phía cô giáo:

-Cậu thái độ gì vậy? Mau chú ý vào đi!

Nó không phục, liền vùng vẫy liên tục. Lớp học bỗng trở nên hỗn loạn, cậu thì đang cố ngăn cản những hành động của nó, nó thì vẫn cứ cố chấp không nghe. Thấy vậy, cô giáo không chịu nổi mà quát lên:

-Đủ rồi đấy Paul à! Mặc kệ Maric đi, dù em có nói đến mấy thì bạn ấy cũng không nghe đâu!

-Còn Maric, em đừng chống đối nữa, mau tập trung vào đi! Nếu không, mẹ em sẽ rất buồn đấy!

Maric không quan tâm, giờ nó chỉ muốn ở một mình. Nó liền chạy ra một góc lớp, không ai muốn làm phiền đến nó.

Về đến nhà, mẹ bắt đầu hỏi nó:

-Maric à, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tại sao cô lại phàn nàn với mẹ rằng trên lớp con không tập trung thế?

-Học chán lắm, con không thích chút nào. Con ghét lắm, ở trên lớp còn có một bạn kì lắm, cứ lớn tiếng với con ý.

                                                                                          -Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#comics