Thấy bản thân cũng là quá văn vở rồi No2.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu ấy chắc chỉ là có chút khó chịu trong lòng thôi, Maric à. Đôi khi con khó chịu, cũng luôn to tiếng đúng không?

Nó ngẫm lại một chút, cũng chả nghĩ được gì, nhưng chắc là đúng thật. Liền bỏ qua việc kia.

-Nào, mau đi tắm thôi, tối nay mẹ sẽ ngủ với con.

Ban đêm, sinh vật nhỏ bé kia lại xuất hiện.

-Hah..! - Nó chui ra khỏi chăn, đi đến bắt lấy cậu bạn nhỏ.

-Chào! C..cậu tên gì?

-Heh.. Fufu..

-Fufu? - Nó thả Fufu ra.

-Cậu cũng biết đúng không, cậu bạn bàn bên của tớ ý. Cậu ta thật đáng ghét.

-Fufu! - Sinh vật nhỏ gật đầu.

-Nên là chúng ta sẽ cùng đánh bại cậu ta!

Nó vừa nói, vừa làm động tác đập đập vào lòng bàn tay. Hai đứa vẫn cứ là trò chuyện một lúc, rồi ngủ lúc nào không hay.

Sáng dậy, mẹ nó hốt hoảng vì con mình lại nằm xuống dưới đất lúc nào không hay. Nhưng hôm nay mẹ cũng ngủ rất ngon, không bị nó làm phiền lúc đêm nữa. Cứ thế mà lòng mẹ nó vui không tả nổi.

Ngày nào đến trường của nó cũng vậy. Hết một năm rồi, vậy mà nó vẫn chưa thể làm quen với môi trường này. Nhưng thành tích của nó thì lại đi lên, nó học rất nhanh. Lên lớp 2, nó không còn ỷ lại vào mẹ nó mấy.

                                                                                       -Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#comics