Thấy bản thân cũng là quá văn vở rồi No2.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ đây là người mẹ ở với nó lâu nhất. Giờ nó đã là học sinh lớp 10 - một môi trường mới hoàn toàn xa lạ. Dù đã ý thức được bản thân, nhưng đôi lúc nó vẫn có những hành động, cử chỉ mất kiểm soát.

Năm học mới đã bắt đầu, nó vẫn cô lập bản thân với mọi người xung quanh, đâm ra cũng chả để ý đến mấy bạn trong lớp.

Fufu vẫn ở đây, đó là người bạn đồng hành cùng nó. Có lẽ ngoài mẹ ra thì chỉ có sinh vật nhỏ bé ấy cùng nó nói chuyện. Mặc kệ người xung quanh có chế giễu, nó vẫn cứ là không quan tâm. Nhận thấy những hành động "khác người" của nó, đám bắt nạt trong trường chuyển mục tiêu đến nó. Nó thường bị bọn họ sau giờ tan học chặn đường, buông những lời lăng mạ, chế giễu rồi cướp đồ. Đôi lúc chúng còn dùng đến bạo lực, nhưng đều là sức nhỏ nên cũng không để lại vết thương quá nghiêm trọng.

Hôm nay, khi vừa bị chúng nó bắt nạt xong, nó chạy thật nhanh về nhà. Đường đi khá vắng, nó dường như có thể có thể nghe thấy nhịp tim đang đập. Bỗng nó nghe tiếng bước chân ai đó đằng sau đang dần tiến đến. Nó lo sợ, lục tìm Fufu, chân cũng bước ngày một nhanh. Tìm một hồi không thấy, nó hốt hoảng mà quay ra đằng sau như thói quen.

Cậu thanh niên phía trước, có chút quen mắt.Nó mặc dù không quan tâm đến chuyện và thành viên trong lớp, cớ sao lại thấy người này trông thật quen thuộc?

Ngó nghiêng một hồi, nó bỗng thấy Fufu đang đứng đằng sau cậu thanh niên ấy. Thấy nó ngây ngốc nhìn mình, cậu thanh niên ấy có chút bối rối, vội lên tiếng:

-Chào bạn học, cậu chắc cũng là học sinh trường P đúng không? Khối 10 nhỉ?

                                                                                 -Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#comics