Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên khi tôi mới chuyển đến nhà trọ này, và tất nhiên tôi làm gì có tiền mà ở nhà trọ cao cấp nên tôi đã nhắm một căn ở trên FB. Khi tôi lần theo địa chỉ đến đặt phòng thì chủ trọ thấy tôi nhìn tôi với khuôn mặt bỡ ngỡ và nói rằng tôi thật sự muốn ở đây ko. Ban đầu có hơi chần chừ nhưng nếu tôi ko ở đây thì ko còn chỗ nào để đi nên tôi tạm chấp nhận.
Căn phòng tôi ở thì cũng ko tồi. Nhưng dù thế khi mới bước chân vào thì tôi đã có cảm giác ko được tốt.
Tôi đang thu dọn hành lí vào thì tôi nhận được một cuộc điện thoại và các bạn biết đấy! Bây giờ là 12h đêm, tôi lên đây khá muộn và ai mà gọi làm gì. Tôi cầm máy lên:
"Alo! Ai đấy"
Đáp lại tôi là tiếng rè rè giống như tiếng  radio chuyển vào chỗ ko có kênh.
Tôi cứ alo hoài nhưng ko có ai trả lời.
Tầm 10 phút sau, có một giọng nói của một người đàn ông trung niên vang lên và cũng khá rè:
"Đ...đ...đi r...r...ra kh...khỏi nh...nhà t...t...tao".
Tôi gắt lại:
"Đồ điên".
Tôi vứt máy lên giường rồi tiếp tục công việc của. Lát sau tôi lại nhận được một cuộc điện thoại đêm nữa.
Tôi bắt máy và nói với cái giọng khó nghe:
"Alo, ai đó?".
Những gì tôi nghe được chỉ là những tiếng la hét chói tai của hàng ngàn người. Người già có, trẻ con có. Tôi vội tắt máy, mồ hôi tuôn ra như suối, rõ ràng nơi này có vấn đề. Nhưng tôi lập tức trấn an bản thân rằng đó chỉ là ảo giác thôi.
Giờ cũng đã hơn 1h sáng, tôi nên đi ngủ vì sáng mai có tiết.
Tôi tắt đèn và leo lên giường.
Tôi lăn qua lăn lại hồi lâu, tôi vừa chợp mắt thì lại nghe tiếng chạy nhảy trên lầu, tiếng chạy rất nhanh và to. Tôi lấy gối bịt kín hai tai, tôi rất khó chịu vì tiếng chạy và cả tiếng cười nói của trẻ con.
Ko lâu sau đó thì tôi ko nghe tiếng ở trên lầu nữa mà thay vào đó là tiếng gõ cửa cộng tiếng cười khanh khách của những đứa con nít. Tôi thô bạo vứt cái gối thẳng xuống giường, đi ra cửa và miệng cứ chửi thầm.
Đến khi tôi mở cửa ra thì lại ko có ai, tôi nhìn lại trên cánh cửa phòng thì thấy một dòng chữ máu: "Cút ra khỏi nhà tao".
Tôi thật sự rất bực vì trò đùa của những đứa trẻ tầng trên.
Ngay vào sáng hôm sau, tôi đến gặp chủ phòng để yêu cầu ba mẹ của lũ trẻ quản chúng tốt.
Ông chủ chẳng nói gì chỉ lặng lẽ dẫn tôi lên tầng trên và chỉ vào 4 phòng và nói với giọng trầm và ko kém phần u ám:
"Ở trên này làm gì có phòng nào có trẻ con đâu".
Sau cái lần đó, tôi đã đi chùa và xin một cái lá bùa đeo, tôi ko dám tháo nó ra dù có đi tắm đi chăng nữa.
Tôi nghiệm ra một điều rằng: Đôi khi thứ mình nghe thấy ko giống như mình nghĩ. Tôi ko hiểu mìn đã làm điều gì sai trái khiến "họ" phải làm vậy với tôi, nhưng tôi tin là tôi đã bị...





ÁM RỒI...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dị#kinh