Ngày thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái đêm đầu tiên đầy kinh hoàng kia, tôi đã ít chơi dại lại. Tôi ko biết đó có phải lý do mà "họ" đã làm vậy với tôi.
Chiều nay, tôi lên lớp, lũ bạn thân lại lôi tôi ra để hỏi về những trò chơi mới hơn, tôi xua tay mệt mỏi, đêm qua tôi đã thức trắng để chịu đựng những tiếng thì thầm bên tai.
Bạn biết đó, sau những tiếng gõ cửa là những tiếng khóc của trẻ con bên tai tôi đó là những tiếng khóc u uất đầy oán hận.
Tôi nói với đám bạn: "Hôm nay tao hết trò cho bây chơi rồi".
Chúng nó nhìn tôi với những con mắt đầy đa nghi.
Nhỏ Ly nó huých tôi một phát rõ đau rồi nói với cái giọng chế giễu: "Hôm nay trời mưa mất đó nha, mày giấu trò gì hay lắm phải ko, nói bọn này nghe coi".
"Phải đó, lâu rồi ko chơi trò gì hết, chán lắm mày à, xì chút thông tin ra đi". Thằng Trương nó lại lay lay tay tôi cầu xin và mấy đứa khác cũng nháo nhào lên.
"Bây ồn quá à. Im đi! Từ từ rồi nói, làm gì căng thế". Tôi gắt lên, tụi nó im thin thít. Thấy cũng có lỗi, tôi hạ giọng:
" Có trò này nè. Chơi ko".
Đám bạn của tôi lại nháo nhào lên:
"Có có. Trò gì nói nghe".
Tôi nói với cái giọng âm u và ko kém phần độc ác:
"Trò này bắt nguồn từ Hàn Quốc với mục đích là đưa tụi mình đến thế giới khác qua một chiếc thang máy. Tất cả những gì mình phải làm là tìm một tòa nhà 10 tầng có thang máy. Hãy chắc chắn rằng không ai sử dụng thang máy đó trong suốt quá trình thực hiện nghi thức (có thể chơi vào ban đêm). Một khi bước vào, mình phải ấn số tầng lần lượt như sau : 4-2-6-2-10-5. Trên tầng 5, một người phụ nữ sẽ bước vào, nhưng đừng nói chuyện cũng như nhìn cô ấy. Sau đó, lại ấn tiếp tầng thứ nhất, và vào lúc này, thay vì xuống tầng 1 thì thang máy lại chạy lên tầng 10. Ngay lúc này, hãy ra khỏi thang máy để được trải nghiệm thế giới mới.

Người phụ nữ sẽ hỏi tụi mình đi đâu. Đừng trả lời cô ấy. Sau khi khám phá xong nơi ấy, hãy dùng chiếc thang máy cũ để trở lại thế giới thực cũng bằng một loạt phím 4-2-6-2-10-5. Nếu không thực hiện đúng như chỉ dẫn trên, mình sẽ thấy mình đang nằm trên giường trong nhà, nhưng đừng mừng vội, vì đó có thể không phải là nhà tụi mình nữa".
"Trò này ngon á nha. Mày đúng là con mọt kinh dị mà". Nhỏ Ly lại nịnh nữa rồi, tôi có phải là mọt kinh dị đâu.
"Nhưng mà tìm đâu ra tòa nhà có 10 tầng đây. Khu mình làm gì có khu nào như vậy". Tường lên tiếng cắt đứt tâm trạng phấn khích của tụi tôi.
Nhỏ Ly chửi mà như đùa:
"Mày làm tụi tao từ thiên đường rớt xuống địa ngục luôn rồi nè. Thứ nghiệp chướng". Rồi hai đứa nó cãi nhau chí chóe.
"Bây thôi đi! Nghĩ sao mà tao ko tra địa điểm trước vậy hả?". Sau màn hít drama muốn bể phổi của tụi nó, tôi lên tiếng.
Nghĩ sao mà chơi trò đó mà ko tra địa điểm trước vậy, nó nghĩ tôi là ai vậy chứ?
"Địa điểm là tòa nhà chung cư 10 tầng ở phía Nam phố đi bộ, đến đó chỉ mất 10 phút."
"Uầy, lần này ngon rồi nè. Mấy giờ đi đây". Bây giờ mới thấy con Nhân lên tiếng, từ nãy giờ nó im thin thít.
"12h đêm. Từ đây đến đó mất 10 phút thêm 5 phút đi bộ nữa thế nên 11h45 có mặt tại ga tàu điện ngầm được chưa".
"Ok ok, để tụi tao đem những thứ cần thiết". Tụi nó hào hứng.
"Thôi thôi. Bây chỉ cần vác mặt bọn bây tới là được". Tôi châm chọc tụi nó. Chúng tôi cười ha hả rồi đứa nào về nhà đứa nấy để chuẩn bị cho đêm nay.
Khi đứng trước cửa phòng, tôi lại có linh cảm gì đó không được tốt về cái đêm nay. Tôi lắc đầu xua cái ý nghĩ ngu xuẩn đó đi. Dù sao thì lâu rồi mới chơi lại, hi vọng kinh nghiệm vẫn còn như cũ.
Đúng 11h45, cả đám tập trung lại ga tàu. Tôi đứng đọc đi đọc lại cái nghi thức một lần nữa:
"Tao nói lại lần cuối nhá! Dù có chuyện gì thì cũng không được bắt chuyện với người phụ nữ đâu nhé"
Cả đám đồng loạt gật đầu rồi đi vào toà nhà. Thần trí tôi bắt đầu lung lay. Lại suy nghĩ về những chuyện mình đã gặp nhưng giờ mà rút lui thì chúng nó cười cho thối cả mặt mũi.
Khi cả đám đã yên vị trong thang máy, tôi bấm từng tầng như hướng dẫn.
Thang máy dừng ở tầng 10, tôi hồi hộp và cả chúng nó cũng thế. Chúng tôi là một đám khá dị nổi cả cái trường vì những trò nghịch dại mà chúng tôi đã làm.
Tuy bất cần như thế nhưng đối mặt với mấy trò có thể nguy hiểm đến tính mạng thì ai mà chẳng sợ.
Tôi hít một hơi thật dài rồi ngập ngừng bấm số 5. Thang máy dần đi xuống, tâm trạng tôi cũng tụt theo.
Khi đã đến tầng 5, cửa thang máy dần mở: bên ngoài là một hành lang tối tăm không nhìn được điểm cuối, ánh đèn trên trần cứ chớp tắt, tôi cứ viễn tưởng cảnh khi ánh đèn đang chớp thì sẽ có một sinh vật gớm ghiếc nào đó lao từ trong bóng tối và vồ hết cả đám chúng tôi.
Chúng tôi ráng giữ cửa thang máy và trông chờ người phụ nữ đi vào.
5 phút
15 phút
30 phút trôi qua nhưng chẳng có ai xuất hiện.
Tôi xen lẫn vui sướng kèm một chút khinh thường. Chắc là trò này chỉ chơi một người mà thôi.
Tôi lại bấm nút thang máy để trở về như cũ:
"Nay thất thu mất rồi, tao còn đem cả camera này" thằng Trương thở dài thất vọng. Nó vốn có ước mơ sẽ đi vòng quanh thế giới để quay những hiện tượng kì dị.
Chúng tôi kéo nhau ra về, con Nhân đến bên tôi thì thầm:
"Tao thấy rồi"
Rồi nó đi được vài bước, nó ngoáy đầu nhìn tôi với ánh mắt vô hồn lẫn trong đó có sự cầu xin...
.
.
.
Tôi thắc mắc rằng thằng Tường đã biến đâu mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dị#kinh