C1: "Hãy gọi tớ là Jeon Jungkook".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian gia đình rơi vào khủng khoảng, ông Jeon nợ nần chồng chất bởi nhiều lần đầu tư thất bại, loạt cảnh hỗn độn xảy ra với cuộc sống của nhà họ Jeon : công ty trên bờ vực phá sản, nhà bán phải dời tới một căn nhà nhỏ hơn, tất cả tiền đều đem đi trả nợ...

Vốn có tiền sử bệnh tim, không lâu sau đó, ông Jeon vì kích động mà khiến cho tim co giật, đột quỵ mà chết.

Để lại mẹ con nhà Jeon bơ vơ...

Họ sống trong căn nhà tồi tàn hơn nhiều so với cái trước. Mọi thứ xảy đến quá nhanh, nhà mất, chồng mất bà Jeon rơi vào trầm tư, tựa như chỉ muốn theo chồng mình.

Nhưng rồi, bà chợt nhớ tới Jungkook - đứa con trai ngoan ngoãn của bà. Nó mới chỉ mới học gần xong cấp hai, mọi chuyện thành ra vậy, Jungkook cũng ít nhiều phải chịu thiệt thòi

.

Jungkook tuy gia đình lâm vào hoàn cảnh nhưng cậu không hề nhụt chí, quyết học hành để gây dựng lại sự nghiệp cho cha.

Nhờ vào sự chăm chỉ của bản thân, Jungkook hiển nhiên nhận được học bổng toàn phần danh giá của trường cấp ba quốc tế Haeboom.

.

- Jungkookie, thật tiểu soái quá đi!!

Bà Jeon vui mừng khôn xiết nhìn con trai bà trong bộ đồng phục trường cấp ba Haeboom. Chiếc áo sơ mi trắng ôm gọn lấy thân hình gầy gầy của cậu, thêm lớp áo len mỏng màu nâu be và áo khoác vest màu ghi cùng caravat đen sọc vàng. Phần dưới là chiếc quần vải kaki màu nâu đậm hạt dẻ, tổng thể nói chung chỉ có từ đẹp.

Jungkook được mẹ khen liền ngại ngùng, gò má ửng lên phiêm phiếm hồng.

- Con cảm ơn mẹ.

- Được rồi, mau đi học thôi. Ngày đầu tiên đi muộn là xấu lắm đấy!

Mẹ Jeon nhu mì nhắc nhở. Chỉ chờ vậy, Jeon Jungkook liền chào mẹ, cầm lấy chiếc bánh mì trứng mẹ vừa mới làm, nó vẫn còn đang nóng hổi, thơm đến nhức mũi, di chuyển tới điểm dừng xe buýt.

.

Bởi là trường quốc tế, nên có luôn cả xe buýt để đưa đón các học sinh nhà xa. Vốn dịch vụ này rất tốn kém nhưng Jungkook là học sinh đặc biệt, cậu nhận được học bổng toàn phần vì thế tất cả các dịch vụ, hay các khoá học cậu đều được miễn phí.

Jungkook yên vị trên hàng ghế thứ tư, cậu ngồi kế cửa sổ vừa nhìn xung quanh vừa gặm nhấm cái bánh mì trứng thơm ngon của mẹ Jeon.

Xung quanh Jungkook, cũng chỉ toàn là những bạn học sinh với bộ đồng phục hệt như cậu. Riêng những nữ sinh thì diện chân váy nâu đến đầu gối . Họ mỗi người một thế giới, vài ba người vốn đã là bạn từ trước liền cụm đầu vào nhau thì thầm to nhỏ.

.

Bẵng qua một khoảng thời gian im lặng, một người bước lên xe, thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người, khiến nhiều bạn nữ sinh thét lên vì vẻ đẹp của người kia. Cậu học sinh với dáng người cao, khoác lên bộ đồng phục càng khiến cho cậu ta thêm anh tú. Từng đường nét trên khuôn mặt như khắc lên một cách điêu liệu, từng xăng - ti trên khuôn mặt đều toát lên vẻ đẹp lạnh lùng, kiêu sa.

Jeon Jungkook chẳng hay biết chuyện gì đang xảy ra, thả tâm trí vào những hình ảnh mà cậu mường tượng về ngôi trường mới. Cậu vẫn sẽ không biết chuyện gì đang xảy ra thì..

Phịch...

Cảm thấy có hơi người bên mình, cậu quay sang, vô tình hai ánh mắt chạm nhau. Nghe thấy gần đó mấy bạn nữ vừa hướng mắt về phía cậu vừa nói gì đó về người có tên là Taehyung. Jeon Jungkook ngầm nghĩ rằng : người đối diện tên Taehyung.

Jungkook luôn mong muốn được hoà đồng cùng các bạn. Không ngần ngại, cậu mỉm cười đẹp, vẫy tay

- Chào cậu, cậu là Taehyung đúng không?

- ....

- Um...Hãy gọi tớ là Jeon Jungkook!

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro