C2 : Hậu đậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook luôn mong muốn được hoà đồng cùng các bạn. Không ngần ngại, cậu mỉm cười đẹp, vẫy tay

- Chào cậu, cậu là Taehyung đúng không?
- ....
- Um...Hãy gọi tớ là Jeon Jungkook!

Ánh mắt hắn chợt trên khoé miệng đang nhoẻn miệng cười của cậu.

Thịch...

Jeon Jungkook? Hắn ghi nhớ cái tên này.

Giọng nói trầm khàn chợt cất lên một từ gỏn lọn : " Ừ "

Hắn chợt thấy bất ngờ về hành động của mình, không chỉ hắn mà mấy nữ sinh khác đều trầm trồ, chẳng phải Kim Taehyung trước giờ lạnh lùng lắm sao? Hắn chưa bao giờ đáp lời một người lạ cả? Thật ganh tỵ mà...

Jeon Jungkook vẫn không biết mọi người coi đó là truyện động trời mà láo liên liếc cậu.

Jungkook vẫn vui mừng vì quen được bạn mới. Vậy là cuộc sống cấp ba của cậu sẽ nhẹ hơn rồi!

Kim Taehyung sau khi bị hố do chính mình tạo ra, liền mau chóng đanh mặt, toan tính rời khỏi ánh mắt cậu.

Nhưng rốt cuộc cũng không thành...

Ngắm gương mặt hớn hở của cậu khi nhìn ra khung cảnh bên ngoài qua tấm kính xe bus, xem kìa có cần háo hức như thế không?

Da trắng hồng lại mịn màng, khắp người toả ra hương sữa tắm dâu dịu nhẹ, tươi mát. Đôi mắt to tròn, đen láy long lanh ngấn nước dưới hàng mi đen tuyển cong cong. Cái mũi cao hồng hồng ở chóp, chốc chốc lại chun chun lên bởi cái se se lạnh của đầu thu. Cái môi nhỏ hồng đào chu chu ra lẩm bẩm vài câu ca trông thấy ghét chưa kìa!

Mải ngắm nhìn người nọ đến ngơ ngẩn...

Đến mức mà tới trường rồi cũng nào hay biết...

- Cậu ơi, tới trường rồi kìa!

Jungkook háo hức nói, đợi Kim Taehyung xích ra chút là cậu có thể đi xuống rồi.

Thấy người nọ vui vẻ đến vậy làm tâm trạng hắn tự dưng tốt hẳn lên vài phần. Nhưng hắn vẫn chẳng có dấu hiệu gì là nhường đường cho cậu đi cả. Thật kì cục...

- Cậu ơi,...

- Chờ chút đi, mọi người xuống hết rồi đi, hay muốn bị xô ngã ?

Hắn sẽ xót đó.

Jeon Jungkook ngẫm nghĩ, quả đúng thế, bị thương vào ngày đầu đi học thì xui lắm.

Vậy là một lớn một nhỏ lại ngồi trong xe chờ mọi người xuống...

Đến khi chỉ còn một hai người hắn mới nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay người nọ kéo đi. Jeon Jungkook vẫn còn tha thẩn đã bị kéo đi, mặc Kim Taehyung muốn làm gì thì làm.

Bỗng được nắm tay, Jeon Jungkook người cảm thấy rõ lồng ngực mình đập rộn ràng. Mặt ửng lên vài tia đo đỏ. Thật ngại quá!

Cậu đến là ngơ ngẩn bởi hơi ấm từ bàn tay của hắn, chợt quên mất mình đang xuống xe...

Á...

Jungkook bàng hoàng thét lên, cậu vấp vào cửa đi xuống của xe bus! Kim Taehyung đang đi trước, liền phản ứng nhanh, kéo cậu ôm trọn vào lòng mình...

Eo nhỏ cứ thế mà được bàn tay to lớn của Kim Taehyung bao bọc.

Vòng tay này rộng quá!

Còn ấm nữa...

Jungkook ngây người, ngẩng mặt lên liền đụng vào cằm nhọn của người kia làm cậu xấu hổ vô cùng, mau chóng cúi gằm mặt.

Kim Taehyung thấy cảnh tượng trước mặt có chút buồn cười.

Hắn nới lỏng vòng tay, khom người vừa với cậu, khẽ trầm giọng thì thầm :

- Hậu đậu.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro