Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai con thằn lằn con đùa nhau cắn nhau đứt con chim non trên cành cây..."

Tiếng nhạc chuông báo thức vang lên báo hiệu một ngày mới đã đến. Bên ngoài cửa sổ, vài tia nắng long lanh chiếu qua tán cây rọi vào căn phòng nhỏ ấm áp. Cậu với tay tắt điện thoại rồi uể oải ngồi dậy, phải mất gần năm phút sau cậu mới chịu đặt chân xuống đất và đi vệ sinh cá nhân. Xong xuôi đâu đó, cậu khoác lên mình bộ áo học sinh đã nằm im lìm trong tủ suốt mấy tháng trời. Cậu ngắm nghía mình trong gương thật lâu, vuốt tóc nhẹ nhàng, xịt loại nước hoa yêu thích và tự khen mình:

"Ôi không biết ai mà đẹp zai thế nhỉ? Càng ngày càng đẹp zai ra đó nha, thế mà ế vẫn hoàn ế là như nào?"

Đắm mình mãi trong gương mà cậu không biết mình sắp muộn học, chỉ đến khi cậu liếc nhìn lên đồng hồ treo tường thì cậu mới giật mình tất tả ôm cặp sách vụt ra khỏi nhà. Vừa chạy cậu vừa than thở:

"Haizz kiểu này là phải nhịn ăn sáng rồi! Urghhh chán đời quá đi mất!!!"

Cậu thở hổn hển chạy đến trạm xe buýt, may mắn là chuyến xe đến trường dừng trạm. Cậu lao lên xe, chen chúc với đám đông và ngồi vào chiếc ghế cuối cùng, xem ra hôm nay cậu còn may mắn lắm! Càng lúc xe càng đông hơn, đa phần toàn là học sinh đang trên đường đi học như cậu. Một anh chàng cực kỳ điển trai và thanh lịch bước đến đứng cạnh chỗ cậu ngồi vì xe đã hết chỗ, phía trước anh ta là một cô gái, có lẽ là nhân viên văn phòng đang đứng lướt điện thoại. Cậu nhìn lướt qua người của anh chàng kia và phát hiện ra món bánh yêu thích của mình đang nằm trong túi quần của anh ta. Trong đầu cậu nảy ra ý tưởng điên rồ và cậu đã làm điều đó. Nhân lúc anh ta đang cặm cụi xem tài liệu gì đó thì cậu thò tay "SMLT" cô gái đứng phía trước anh. Cô ả giật mình quay phắt lại và tặng cho anh ta một bạt tay đau điếng. Anh giật mình nhìn lên và hỏi:

"Cô đang làm gì đấy?!"

"Câu này tôi hỏi anh mới đúng! Nhìn anh lịch thiệp đẹp đẽ thế kia mà lại đi sàm sỡ phụ nữ trên xe buýt! Đồ lưu manh giả danh tri thức! Đồ đê tiện!"

Nghe cô gái kia xúc phạm mình, anh liền tức giận nói:

"Cô ăn nói cho cẩn thận, tôi có làm gì đâu! Cô nghĩ tôi là loại người gì thế hả? ;$%&@:%@+(:$+@"

"Anh là đồ đê tiện! Loại đàn ông lưu manh giả danh tri thức! %&$'∆×~•-!?!%&*($)>>#^**&^#%&#*))*)(&^%#%^^)&&^(^(#**&^$^(*&(^#$$*())(&*)&)_*&^" - Cô cũng không vừa, quát lại anh.

Nhân lúc cả hai người đang tranh đấu quyết liệt, cậu nhanh tay thó mất chiếc bánh trong túi của anh ta và đút vào túi của mình. Hai người kia sau một lúc cãi nhau thì cô gái đã đùng đùng bỏ xuống xe. Anh nhìn theo buông vài câu khó chịu:

"Người gì mà lạ lùng! Haizz mới sáng sớm đã gặp chuyện gì đâu!"

Lúc này cậu không nhịn được bèn che miệng khúc khích cười. Anh quay qua gắt gỏng:

"Cười cái gì! Vui lắm hả?!"

"Tôi vui tôi mới cười chứ! Mới sáng ra đã được xem phim hài, mà còn được khuyến mãi thêm món bánh yêu thích của tôi nữa chứ! Cảm ơn anh nhiều ha!"

Cậu đưa cái bánh lên trước mặt anh huơ qua huơ lại và bình thản bước lại cửa để xuống trạm làm anh giật cả mình đến mức phải thốt lên:

"Cậu nói cái gì cơ?!!!"

Anh mò mẫm trong túi thấy chiếc bánh thơm ngon của mình đã biến mất, trong khi đó nó lại đang nằm trong tay cái tên nhóc đáng ghét kia. Vừa bước khỏi xe cậu đã vọt đi mất hút, để lại sau lưng một đôi mắt gian tà nhìn theo với suy nghĩ trong đầu:

"Sắp có chuyện vui rồi đây!"

oOo

Ngày đầu tiên đi học trở lại không khí trong sân trường thật là náo nhiệt. Các cô cậu học sinh lũ lượt kéo nhau vào bên trong, người thì xem danh sách lớp, người thì lăn xăn tìm kiếm bạn bè mình. Cậu chạy như bay đến cổng trường nhưng khi thấy mọi người vẫn còn đang ồn ào,xôn xao, cậu biết mình đã không trễ giờ, vì thế cậu liền chỉnh trang đầu tóc, quần áo một cách nhanh gọn và bước đi thật "fancy" vào trường. Tuy chỉ mới vào trường một năm nhưng cậu cũng có chút danh (tai) tiếng, vì thế khi cậu bước đến nơi dán danh sách lớp, một vài người dạt ra ngoài cho cậu tiến vào. Cậu dò một lượt tìm tên mình:

"À há! 11A2? Không tệ! Ít nhất hạnh kiểm của mình không ảnh hưởng đến học lực, mình còn tưởng mình xuống lớp cuối khối rồi chứ!"

Cậu quay người bỏ ra ngoài, trong đám đông có vài tiếng bàn tán. Một người trong số đó hỏi:

"Cậu ta là ai mà mọi người có vẻ nể sợ cậu ta thế?"

"À em chắc mới vào trường nên không biết hả? Ra ngoài đi anh kể cho nghe! Cậu ta là Trần Thanh Tùng, năm nay học lớp 11. Năm trước cậu ta mới vào trường mà đã kiếm chuyện quậy phá khắp nơi. Nổi nhất là vụ tập thể lớp gồm 45 con người của cậu ta trốn tiết chào cờ vào buổi chiều thứ 2 đầu tuần ấy! Đến lúc tập trung xuống sân trường thì vị trí lớp cậu ta trống huơ trống hoắc, thế là ngày hôm sau bị triệu tập hết cả lên phòng giám thị, nhưng cậu ta đã đứng ra chịu trách nhiệm một mình. Rồi cậu ta bị Hội đồng kỷ luật cấm túc cậu ta 2 tuần liền! Sau vụ đó cả lớp xem cậu ta như thần thánh trên trời ban xuống ấy vì cậu ta là một "cơ trưởng" cực kì tuyệt vời! Rồi nào là đánh nhau trong và ngoài trường, rồi phá hoại của công nhà trường, tất cả các trò quậy phá trong trường đa phần đều do cậu ta bày ra."

"Thật sao? Thế mà nhà trường không tống anh ta đi hả?"

"Ừa, vì tuy cậu ta có quậy phá đánh nhau thật đấy nhưng những người cậu ta đánh lúc nào cũng đáng bị như vậy! Nói chung là mấy đứa chuyên đi bắt nạt sẽ bị cậu ta hỏi thăm! Mà cậu ta cũng học cực tốt, tham gia hoạt động Đoàn tích cực nữa! Cậu ta cứ như soái ca trong ngôn tình bước ra ấy! Bọn con gái trường này mê cậu ta lắm, nhưng cậu ta không đả động gì đến, cậu ta không đồng ý cũng chẳng từ chối một ai, đến cả hot girl nổi tiếng nhất trường mà cậu ta còn chẳng đoái hoài đến. Theo anh cảm nhận cậu ta có vẻ khép kín lắm, không ai chạm được đến cậu ta cả! Bạn bè thì nhiều lắm, nhưng không ai hiểu được cậu ta!"

"Wow! Không ngờ trường mình lại có một "huyền thoại" như vậy! Cảm ơn anh đã kể cho em nghe, em lên lớp đây! Chúc anh một ngày tốt lành! Hẹn gặp lại!"

Có một người đứng gần đó nghe được cuộc trò chuyện, môi bất giác nở một nụ cười bí ẩn rồi bước nhanh đến dãy lớp của khối 11...

oOo

Tiếng chuông reng đầu giờ báo hiệu giờ lên lớp đã đến, từng nhóm học sinh cùng nhau đi lên lớp. Cậu đi dọc theo các dãy hành lang và chen chúc qua đám người đông đúc để đến được lớp của mình, cậu không muốn ai giành mất chỗ ngồi lý tưởng mà bao năm nay cậu đều ngồi. Cậu vừa bước vào lớp là đi thẳng xuống ngay bàn cuối, cạnh cửa sau. Đám con gái trong lớp sướng rơn cả người, được học chung lớp với người nổi tiếng mà lại! Cậu thì bật chế độ không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, gục mặt xuống bàn và có ý định vùi mình vào giấc ngủ ngon lành. Sắp rơi vào cõi mộng, bỗng một bàn tay đáng ghét nào đấy gõ mạnh lên bàn cậu mấy cái làm cậu choàng tỉnh. Cậu ngơ ngác nhìn lên và giật bắn người khi nhìn thấy người đứng trước mặt:

"Anh... anh làm gì ở đây?"

Người đứng trước mặt cậu không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên cả, anh thản nhiên đáp:

"Làm thầy của cậu!" - Anh nói rồi quay lưng đi nhanh lên bảng - "Chào các em, tôi là Nguyễn Đại Quang, năm nay tôi sẽ làm giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên môn Toán học, rất vui được gặp các em! Đây là năm đầu tiên tôi đi dạy chính thức, hy vọng các em sẽ hợp tác với tôi, cảm ơn các em!"

Cả lớp vỗ tay như sấm nổ, bọn con trai thì mừng vì có một ông thầy chủ nhiệm trẻ tuổi, như vậy thì thầy trò dễ gần, dễ bày trò và học sẽ thoải mái hơn. Bọn con gái thì mê tít vì thầy giáo quá ư là điển trai, thầy sinh ra phải làm thiên thần chứ không nên làm giáo viên của trường này! Nhà nhà đều vui, người người đều vui, chỉ có một người là mặt mày méo xệch. Anh nhìn cậu bằng đôi mắt gian manh và nụ cười mãn nguyện. Cậu rủa thầm:

"Kiểu này là ổng đì cho chết! Haizz sao số tui xui vậy nè!"

Sau đó cả lớp bắt đầu làm quen, phổ biến nội quy nhà trường, nội quy của lớp. Phần được mọi người chờ đợi nhất là bầu ban cán sự lớp. Anh lên tiếng:

"Bây giờ tôi đề cử em Trần Thanh Tùng vào mục lớp trưởng, có ai có ý kiến không?"

Cả lớp lăn ra cười, trời ơi ai làm lớp trưởng thì được chứ để cái tên Thanh Tùng đó làm lớp trưởng thì cái lớp này đi về đâu đây. Nhưng rồi cả bọn bàn tính như nào cuối cùng lại đồng ý cho cậu làm lớp trưởng. Cậu đập bàn đứng lên phản đối:

"Thầy ơi em không làm lớp trưởng đâu!"

"Vì sao?"

"Em không có năng lực lãnh đạo đâu! Học còn tệ nữa! Thầy với các bạn bầu người khác đi!" - Rồi cậu quay qua dọa nạt đám bạn - "Urghh mấy đứa này muốn chết hả!"

Anh điềm nhiên hỏi, trên môi cong lên nụ cười nửa miệng:

"Không có khả năng lãnh đạo mà có thể kéo 45 con người trốn học cùng lúc?! Không có khả năng lãnh đạo mà cầm đầu cả băng nhóm đi phá hoại của công nhà trường?! Trần Thanh Tùng, tiền án tiền sự của em ai mà không biết! Còn về học lực, trường chúng ta xếp lớp theo học lực, em đang ở trong lớp 11A2 mà kêu học tệ sao? Năng lực của em ở đâu tôi thừa biết nhé! Tôi thấy em rất có khả năng đó, với cũng không ai phản đối ngoại trừ em, 1/45 cử tri phản đối. Hmmm... tôi tuyên bố phản đối vô hiệu :))) Chúc mừng em!"

Cả lớp lại được một trận cười sảng khoái và vỗ tay rần rần khi nhìn vào gương mặt bánh bao chiều của cậu, trông cậu thiệt là đáng thương! Cậu hằn học ngồi xuống, không quên ném vào mặt anh một ánh nhìn đầy căm phẫn. Anh phớt lờ và quay sang bầu cử các hạng mục khác. Hết 2 tiết sinh hoạt, tiếng chuông báo hiệu ngày học đầu tiên kết thúc. Từng nhóm học sinh ùa ra ngoài, riêng cậu thì ngồi ủ rũ chờ mọi người ra hết, cậu không thích chen chúc với đám đông. Lúc cậu xách cặp đứng lên định bước ra khỏi cửa, một dáng người đứng chắn ngang mặt cậu, cậu ngước lên nhìn, mắt chạm ánh mắt ma mãnh của anh. Cậu gắt gỏng hỏi:

"Anh làm gì vậy, tránh đường cho tôi về!"

"Này, đây là trường học, phải xưng hô cho đúng chứ! Tôi là thầy em đấy! Ra ngoài trường em có thể xưng hô như nào cũng được, nhưng trong trường thì tuyệt đối phải gọi tôi là thầy!"

"Được thôi! Thế thì em thành kính thỉnh thầy đi ra chỗ khác cho em về!"

Cậu lách nhẹ người sang một góc cửa, anh vội vàng đưa tay lên chắn hết cả lối đi rồi nói với cậu:

"Đền cho tôi cái bánh ban sáng đã, em định xù à? Đã vậy còn làm tôi bị cô gái đó chửi rủa thậm tệ luôn! Em vui lắm chứ gì?! Hừ!"

"Được rồi được rồi, thầy muốn gì?"

Cậu thở dài ngao ngán hạ giọng. Anh ngẫm nghĩ một lát rồi nói với cậu:

"Đi theo tôi!"

Không đợi cậu kịp trả lời, anh kéo cậu một mạch ra cổng trường, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào hai người và xì xầm. Ra khỏi được cổng trường, cậu rút mạnh tay ra khỏi tay anh, hét lớn:

"Bây giờ ra khỏi trường rồi, anh muốn gì? Tôi la lên đó!"

"Haha, em nên nhớ tôi có quyền lực hơn em đấy! Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em, em nghĩ tôi không làm được gì em hả?"

Anh cười nham hiểm nhìn cậu, cậu nóng ran người, dù gì anh ta cũng là thầy chủ nhiệm, phải chấp nhận nhún nhường một bước nếu không muốn bị hành đến chết suốt cả năm học. Cậu xuống nước, hỏi anh:

"Bây giờ anh muốn gì? Tôi sẽ trả nợ cho anh! Một lần thôi đấy!"

"Đi chơi với tôi đi! Hết ngày hôm nay thôi được không? Dù gì cũng là ngày đầu đi học, chắc em không bận gì đâu nhỉ!"

Cậu nhìn anh, phân vân một lát rồi gật đầu. Anh vui vẻ kéo cậu đến trạm xe buýt, hai người cùng nhau về nhà anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro