Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà của anh là một căn nhà hai tầng khá lớn nằm trong một con hẻm nhỏ yên tĩnh, trên ban công của tầng hai được trang trí bằng những chậu cây cảnh thật xinh đẹp. Cậu ngắm nghía căn nhà một lát rồi quay sang nói với anh:

"Nhà anh ở đây hả? Đẹp thật đó!"

"Cảm ơn em, nhà tôi ở đây, cây cảnh cũng là một tay tôi trồng đấy!"

Cậu gật gù khen tài trang trí của anh, sau đó hai người bước vào nhà. Bên trong căn nhà được bài trí đơn giản, hòa hợp bắt mắt nhưng cậu lại cảm thấy căn nhà này thiếu đi hơi người và sức sống, cậu hỏi anh:

"Anh ở nhà này với ai? Tôi thấy nơi này hơi thiếu hơi ấm."

"Tôi ở đây... một mình! Ba mẹ tôi là người rất giàu có, nhưng cuộc hôn nhân của họ không được hạnh phúc, thế nên sau khi tôi 18 tuổi, họ đã quyết định ly hôn và để lại ngôi nhà này cho tôi để một mình tôi tự lập, đôi lúc họ chỉ đến thăm tôi rồi cũng đi nên em thấy nơi này lạnh lẽo cũng phải."

Đôi mắt anh rũ xuống, mang theo một nỗi buồn nặng trĩu. Cậu nhìn anh, lòng hơi thắt lại, không ngờ anh lại có một hạnh phúc không trọn vẹn như vậy. Vừa 18 tuổi đã phải ra ngoài tự lập và sống một mình trong căn nhà rộng lớn này, ắt hẳn anh rất cô đơn. Cậu vỗ vai anh:

"Thôi, anh đừng buồn nữa, sau này khi rảnh tôi sẽ qua đây chơi với anh, dù gì nhà anh và tôi cũng không xa nhau lắm! Được chứ?"

"Tất nhiên rồi! Tôi lúc nào cũng chào đón em!"

Mắt anh có một tia sáng lóe lên long lanh và anh nở một nụ cười thật tươi, cậu có thể cảm nhận cả sự ấm áp trong nụ cười đó, cậu cảm thấy vui lây với anh. Cậu giục anh:

"Anh đi thay quần áo đi rồi tôi với anh kiếm gì ăn!"

Anh gật đầu rồi đưa cho cậu điều khiển tivi, riêng mình thì lên lầu tắm rửa. Cậu bật tivi, chuyển sang kênh âm nhạc và đi một vòng quan sát phòng khách nhà anh. Ở trên kệ sách có một khung hình đã hơi cũ. Cậu cầm tấm ảnh lên, xoa nhẹ mấy cái trên mặt kính, trong ảnh có 3 người, cậu đoán là gia đình của anh ngày trước, có ba, mẹ và anh, họ đã từng rất hạnh phúc vậy mà... Anh ở trong ảnh chắc chỉ khoảng tầm mười tuổi, lúc này nhìn anh đáng yêu thật. Cậu đặt tấm ảnh xuống, sau đó xem qua một lượt những quyển sách chất đầy tủ. Cuối cùng cậu chọn quyển Doraemon nằm khuất trong góc, quyển truyện tranh duy nhất trên kệ. Cậu nằm ra sofa, tận hưởng những bản nhạc pop trên tivi và đọc truyện tranh. Cậu đọc gần hết quyển truyện thì anh xuống. Khác với vẻ thư sinh lúc sáng, bây giờ anh ăn mặc rất giản dị và thoải mái, áo thun ba lỗ và quần đùi. Anh nhìn cậu cuộn tròn như con mèo lười trên ghế thì bất giác cười nhẹ, tim hơi hẫng đi một chút. Vì nằm ngược lại với hướng cầu thang nên cậu không biết anh đi xuống mà vẫn say sưa xem truyện tranh. Anh đi vào bếp, mở tủ lấy sữa tươi và hai ly mì ăn liền. Cậu nghe động liền ngồi dậy và mò mẫm xuống bếp, cậu lên tiếng hỏi:

"Anh xuống rồi đấy hả? Nhà anh có gì ăn không? Tôi đói~"

"Haha em cũng biết làm nũng sao? Tôi không ngờ em lại có lúc đáng yêu như thế! Nữ sinh trong trường cứ tưởng em là soái ca lạnh lùng cool ngầu, thấy em thế này chắc vỡ mộng hết!"

Anh vô thức quay qua xoa đầu cậu rồi giật mình rụt tay lại. Cậu cũng bước lùi lại một chút:

"Anh làm cái gì thế hả? Tôi không thích người khác xoa đầu mình đâu! Còn bọn con gái trong trường tôi mặc kệ, tôi chả để ý bọn nó! Tôi chả hiểu tụi nó mê tôi ở điểm nào, aissss đáng sợ quá đi mà!"

"Em làm cái gì mà gắt thế? Tôi chỉ chọc em chút thôi mà! Nhưng sao em có vẻ không thích con gái vậy? Hay là em..."

Anh nheo mắt nhìn cậu, mặt đầy vẻ nghi ngờ. Cậu thấy vậy liền liếc anh, giọng đanh đá:

"Ý anh nói là sao hả? Tôi thẳng 100% đó nha! Chỉ tại tôi không thích cái kiểu mê trai cuồng nhiệt như tụi nó! Suốt ngày rần rần, rần rần cả lên làm tôi nhức đầu gần chết! Với cũng không có ai làm tôi vừa ý nên tôi không thích thế thôi!"

Anh cầm 2 ly mì đã được chế nước sôi xuống bàn và ngồi xuống đối diện cậu. Anh nói với cậu:

"Thôi được rồi được rồi tôi không đùa với em nữa! Em ăn đi cho nóng!"

Cậu lại lườm anh một cái rồi cúi xuống ăn mì. Hình như cậu thích ăn lắm thì phải, anh nhìn cậu ăn một cách say sưa và ngon lành, anh thấy lòng ấm lên đôi chút. Cậu đang ăn thì ngước lên, thấy anh đang thẫn thờ nhìn mình, cậu huơ tay ngang mặt anh, hỏi:

"Anh làm gì nhìn tôi dữ vậy? Anh mê tôi rồi hả? Ê! Ê!"

Anh giật bắn người, vội vàng thanh minh:

"À không có, tôi đang suy nghĩ vài chuyện thôi. Em ăn tiếp đi!"

Anh cúi mặt ăn lấy ăn để ly mì của mình, cố gắng gạt những suy nghĩ từ nãy giờ ra khỏi đầu. Cậu lắc đầu khó hiểu nhưng rồi cũng mặc kệ. Không khí bắt đầu rơi vào im lặng, để phá tan bầu không khí này, cậu mới hỏi anh:

"Gia đình anh có điều kiện như vậy mà sao anh lại chọn nghề giáo viên? Mà lại dạy ở một ngôi trường tầm trung, ít danh tiếng nữa chứ!"

"Đó là sở thích của tôi thôi, tôi không thích chốn thương trường xô bồ của ba và nơi showbiz thị phi của mẹ. Ba mẹ tôi đều là những người rất thành công trong lĩnh vực của riêng họ. Nhưng em biết không, để có được những thứ đó, họ đã phải đánh đổi nhiều thứ, tiền bạc, thời gian, sức khỏe và cả... gia đình nữa... Họ đã chọn công việc thay vì chọn tôi." - Giọng anh hơi lạc đi pha chút chua xót - "Mà thôi, nói chung là tôi thích đi trị những đứa học sinh cứng đầu như em đấy! Vì vậy em nên coi chừng tôi đó! Haha!"

Cậu trề môi với anh, lắc đầu cười rồi cúi xuống ăn cho hết phần mì của mình. Nhưng những lời nói của anh làm cậu phải ngẫm nghĩ, cuộc đời của anh không bình thường chút nào, anh đem theo sau lưng cả một trời tâm sự. Hình như anh cô đơn lắm, điều đó làm cậu thấy thương cảm, cậu tự nhủ sẽ ở bên anh nhiều hơn, vì cậu cũng đồng cảm một phần với cảm xúc của anh. Anh ăn xong thì đứng lên dọn dẹp, thấy cậu cứ ngồi trầm ngâm suy nghĩ gì đấy, anh bước lại cốc nhẹ đầu cậu trêu đùa:

"Sao? Đang nghĩ ngợi gì mà trầm ngâm thế hả?"

Cậu giật mình nhìn lên, lườm nhẹ anh rồi nói:

"Tôi đang nghĩ cách để đối phó với anh đấy! Thôi tôi đi bỏ rác đây!"

"Haha được rồi được rồi, em cứ tha hồ mà tính toán đường đối phó với tôi đi, em đừng quên tôi cũng từng trải qua tuổi của em đó! Tôi sẽ biết cách trị em thôi!"

Anh cười xòa trêu chọc cậu rồi đi lên phòng khách, cậu bỏ rác xong cũng theo chân anh ra phòng khách ngồi. Cậu nhảy phóc lên sofa, cuộn mình lại và lười biếng hỏi anh:

"Bây giờ tôi và anh làm gì đây hả? Hay tôi ngủ đó nha! Tôi buồn ngủ rồi!"

"Không được, không được ngủ! Em không được ngủ, ngồi dậy đi tôi sẽ cho em xem thứ này!"

Anh bước lại chỗ tivi và lấy ra một chiếc hộp khá to, anh giục cậu:

"Này! Lên đây với tôi! Tôi sẽ cho em xem thứ này!"

"Aissss anh thiệt phiền mà! Sao lại không cho tôi ngủ cơ chứ!" - Cậu lười biếng ngồi dậy, vươn vai và lết thết theo anh lên lầu. Tầng 1 nhà anh có hành lang khá dài, có đến tận 4 phòng phân bố ở 2 bên hàng lang. Anh dẫn cậu đến căn phòng cuối cùng, đưa chân đá nhẹ vào cửa bảo cậu:

"Mở cửa cho tôi đi! Nhanh lên tôi hết tay rồi nè!"

Cậu lười nhác bước lại mở cửa, miệng lầm bầm phàn nàn. Cánh cửa vừa mở bung ra, cậu liền giật mình choáng ngợp với những thứ trước mắt. Căn phòng này không lớn lắm nhưng bên trong treo đầy ắp những poster tài tử nổi tiếng của những năm 90 và 2000, ở góc cuối phòng có một chiếc tủ lớn chất đầy đồ chơi tuổi thơ như siêu nhân, bài Yugi, những con Pokémon bé bé xinh xinh và những bộ truyện tranh cực thịnh ngày đó. Giữa phòng là một cái tivi khá lớn và một bộ ghế sofa. Bên dưới cái bàn thì lại chất đầy những bộ boardgame thời thượng như ma sói, uno, cờ tỷ phú và những trò chơi khác. Phòng còn bố trí thêm tủ lạnh bên cạnh tivi nữa chứ! Cậu chạy ào vào phòng, mắt chữ A miệng chữ O hoang mang nhìn anh:

"Đây toàn bộ là đồ của anh hết hả? Nhiều dữ!"

Anh đặt chiếc hộp lên bàn, thả mình lên sofa và nói:

"Ừ, toàn bộ là của tôi hết đấy! Tôi có sở thích sưu tầm những món đồ chơi từ bé, cũng không quý giá gì nhưng chủ yếu là giữ lại kỷ niệm. Mỗi lần nhìn lại chúng là tôi lại cảm thấy ấm áp."

Cậu nhìn ngắm những món đồ chơi đầy sắc màu, ký ức ngày xưa ùa về thật gần. Cậu đi hết một vòng thì ngồi xuống sofa cùng anh, anh mở chiếc hộp trên bàn ra, bên trong là một bộ PlayStation với những đầu game từ rất lâu, nào là Mario, Contra, FIFA, bắn vịt,.. Cậu xuýt xoa khen lấy khen để, nũng nịu nói:

"Này, tôi muốn chơi, chơi cùng đi!"

"Haha! Hóa ra em cũng còn con nít ớn! Nhìn thấy đồ chơi là sáng mắt ra! Thôi dù gì lâu rồi cũng không ai chơi với tôi, em đợi tôi lắp vào tivi đã!"

Sau khi anh lắp xong thì liền mở tủ lạnh lấy vài món ăn vặt ra rồi để lên bàn. Anh đổ người xuống ghế sofa và đưa điều khiển cho cậu. Buổi trưa hôm ấy, 2 người đã thật sự rất vui vẻ, cũng đã rất lâu rồi cả 2 mới được chơi thoải mái như vậy. Chơi chán, cậu nằm xuống sofa, lười nhác cuộn mình lại và tìm vào giấc ngủ. Anh đứng dậy thu dọn mọi thứ cho gọn gàng rồi nằm hẳn ra sàn mà ngủ. Anh rất thích cảm giác được ngủ dưới sàn, vừa mát lại vừa thoải mái lăn lộn, anh lại nhớ ngày xưa... Anh trở mình quay qua nhìn cậu, cậu đã ngủ từ lúc nào. Anh mỉm cười, trái tim lại len lỏi cảm giác ấm áp, anh thèm được ở cạnh gia đình nữa rồi, cái mong ước này dày vò anh không biết bao lần kể từ ngày ba và mẹ anh quyết định ly hôn. Trằn trọc một lúc, anh cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro