Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 giấc ngủ khá dài, cậu ngồi dậy, vươn vai và uể oải đảo mắt nhìn xung quanh. Anh đã không còn ở trong phòng nữa, cậu lấy điện thoại ra xem, bây giờ đã là 6h45 tối. Cậu mò mẫm xuống bếp, quả nhiên là anh đang nấu ăn ở trong này. Anh đang đứng quay lưng với cậu và cắt thịt, trên bàn bừa bộn các món như xà lách, cà chua, khoai tây, cậu đoán anh sẽ làm bò bít tết. Cậu rón rén bước lại chỗ anh, định hù anh một phát. Chỉ còn cách 3 bước chân nữa là đến nơi, đột nhiên anh quay người lại, thè lưỡi ra hù làm cậu té ngửa xuống sàn, đầu óc hoang mang. Anh nhìn cậu, bật cười:

"Định hù tôi sao, em nghĩ dễ ăn lắm hả? Em còn kém lắm haha!"

Cậu lồm cồm bò dậy, mặt mày nhăn nhó vì đau:

"Sao anh biết tôi định hù anh? Anh làm tôi xém tí nữa là đứng tim chết thôi!"

Anh đưa tay đang cầm dao lên gõ gõ vào mấy cái nồi trên kệ, cười toe toét:

"Từ lúc em bước xuống là tôi đã thấy rồi, còn bày đặt lén lén lút lút, hù 1 lần cho nhớ đời em!"

"Anh được lắm! Thù này tôi nhất định sẽ trả!"

Cậu giơ nắm đấm lên trước mặt ra vẻ quyết tâm lắm, anh chỉ cười rồi quay lưng lại tiếp tục công việc cắt thịt của mình. Cậu tựa vào bàn ăn, tay mân mê mấy trái cà chua đỏ mọng, hỏi anh:

"Anh vừa đi chợ về đấy hả? Anh dậy từ hồi nào vậy?"

"Lúc 5 giờ, tôi thấy em ngủ say như chết nên tôi một mình đi siêu thị luôn! Người gì mà mê ngủ dễ sợ!"

"Tại nhà anh ngủ thoải mái quá chứ bộ! Nhưng tôi thật sự thích không khí trong nhà anh nha! Mát mẻ và dễ chịu lắm!"

Cậu gật gù, bỏ mấy trái cà chua xuống và đi lại sau lưng anh.

"Anh định làm bò bít tết à? Có cần tôi phụ cái gì không?"

"Em có biết làm không đó? Thôi thì em rửa xà lách với cà chua đi!"

Anh quay người qua chỉ chỉ vào mớ rau trên bàn, cậu gật đầu rồi đem chúng đi rửa. Anh nhìn cậu, khá hài lòng vì cậu rất cẩn thận rửa từng lá từng lá xà lách xanh tươi. Anh trở lại với mấy miếng thịt trên thớt, mở tủ lấy gia vị ra và bắt đầu ướp thịt. Cậu nhìn anh, anh nấu ăn điêu luyện thật, chắc mùi vị của mấy món ăn cũng tuyệt hảo lắm đây! Cậu rửa rau xong thì đem mọi thứ đặt lại lên bàn, sau đó thì cắt cà chua và bày biện mọi thứ lên dĩa. Tất cả đã chuẩn bị xong, chỉ đợi anh làm xong thịt là có thể ăn nên cậu đi lên phòng khách. Cậu mở tivi và xem phim Phineas and Ferb trên kênh Disney Channel. Cậu nói vọng vào bếp:

"Anh nhanh nhanh nha! Tôi đói rồi!"

"Biết rồi biết rồi! Xong ngay đây!"

Anh tắt bếp, gắp thịt ra khỏi chảo và đặt lên 2 cái dĩa trắng muốt, rưới lên mặt của 2 miếng thịt loại nước sốt hảo hạng do anh mua từ nước ngoài về. Anh đặt 2 cái dĩa lên bàn rồi lấy dao và nĩa ra, mọi thứ chuẩn bị hoàn tất xong, anh liền gọi cậu vào ăn. Cậu chuyển tivi qua kênh âm nhạc, mở âm lượng lớn hơn 1 chút rồi đi vào bếp.

"Wow, mùi thơm thật! Tôi đói muốn chết rồi đây này! Ăn thôi!"

Cậu ngồi nhanh xuống ghế và cầm dao nĩa lên để chuẩn bị chiến đấu. Anh ngồi nhìn cậu, môi lại bất giác nở ra nụ cười hiền, ánh mắt ấm áp lạ kì. Cậu có cảm giác ai đó nhìn chằm chằm mình nên ngước lên, hóa ra là anh đang nhìn cậu thật. Cậu huơ dao nĩa qua lại trước mặt anh, hỏi:

"Nè nè! Không ăn đi mà ngồi đó nhìn tôi như thằng điên thế hả!? Ê anh kia, tôi thấy anh hơi mê tôi rồi đó nha! Không được không được nha! Tôi không thích đàn ông đâu!"

Anh đưa tay cốc đầu cậu 1 cái:

"Tôi không mê em đâu mà lo, chỉ là em làm tôi nhớ đến mấy chuyện trong quá khứ thôi. Em ăn đi, tôi cũng ăn đây!"

Anh cúi xuống ăn, trong đầu chạy đi chạy lại mấy hình ảnh cũ, anh cứ tự hỏi vì sao mỗi lần nhìn cậu, anh có cảm giác rất kỳ lạ. Không phải là yêu đương gì hết, chỉ là rất thân thương, rất ấm áp... Có lẽ anh đã thiếu hơi ấm quá lâu rồi! Cậu vẫn ăn rất bình thường nhưng trong đầu lại mang vô vàn thắc mắc, tại sao anh cứ nhìn cậu như thế? Hay thật sự là anh ta đã có tình cảm với cậu? Không, nhất quyết không thể như vậy được!

-oOo-

Hai người ăn xong, cậu đứng lên định rửa chén thì anh nói:

"Em để đó đi tôi rửa cho."

"Thôi anh ở đây đi, anh đã nấu cho tôi ăn rồi thì tôi cũng nên rửa chén phụ anh chứ! Tôi biết làm chứ có phải không biết đâu mà!" - Cậu xua tay, đẩy anh ngồi lại xuống ghế.

"Hmm... Thôi vậy cũng được, nhưng tôi sẽ rửa phụ em. Chén dĩa nhà tôi quý lắm, tôi sợ em làm bể chắc tôi đau lòng chết mất haha!"

"Anh cứ chờ đó! Tôi sẽ cho anh thấy!"

Cậu liếc anh, bĩu môi ra và cầm mọi thứ bỏ vào bồn rửa chén. Cậu đứng rửa xà bông và anh là người đứng tráng nước. 2 người khá im lặng, mỗi người lạc vào một thế giới riêng. Cậu nhìn ra cửa sổ trước mặt, phong cảnh nhà anh thật sự rất đẹp. Bên ngoài là 1 khu vườn xanh mướt, rực rỡ những bông hoa đủ màu. Dù trời đã chập tối, những cánh hoa và nhành lá đã rủ xuống chuẩn bị chìm vào giấc mơ đêm nhưng màu sắc và hương thơm dịu dàng của chúng vẫn vờn nhẹ trong gió. Cậu nhìn lên hàng rào, trên đó có một dàn hoa tigon tím rịm phủ kín. Cậu thốt lên:

"Dàn hoa đó là anh trồng đó hả? Cái dàn hoa tigon ấy!"

Anh ngước mắt lên nhìn ra bên ngoài, gật đầu:

"Ừ, tôi chăm sóc chúng từ lúc chúng còn mới nhú lận, vậy mà giờ đã lớn thế này rồi!"

"Anh có khiếu thẫm mỹ thật! Anh chắc mê nghệ thuật lắm, tôi thấy nhà anh bày trí rất đẹp."

"Ừm, tôi mê vẽ từ nhỏ. Mấy thứ trong nhà toàn là tôi trang trí đó!"

"Wow! Hôm nào anh dạy tôi vẽ thử đi!"

"Ừm, vậy cũng được!"

Cậu hí hửng, vừa đứng rửa chén vừa nghêu ngao mấy câu hát như con nít. Đột nhiên cậu quay sang anh:

"Nhìn nè nhìn nè! Phù..."

Anh quay mặt qua thì bị xà bông bay đầy mặt!!! Anh nhăn mặt nói:

"Nè tên tiểu tử kia! Em làm cái gì đó hả? Vào mặt tôi hết rồi nè!"

Cậu ôm bụng cười sằng sặc:

"Hahahaha... Tôi... Tôi định thổi bong bóng xà bông... Haha... Ai dè đâu toàn bay xà bông ra... Hahaha... Tôi... Tôi xin lỗi!"

"Urghhh, tên nhóc xấu xa này, tôi cho em chết!"

Anh quẹt những vệt xà bông trên mặt mình xuống và đưa tay hứng nước tạt vào người cậu, cậu nhảy ra không kịp liền bị ướt hết áo. Cậu phẫn nộ, lấy bàn tay đầy ắp xà bông của mình bắn vào người anh, cả 2 như bé lại, vui đùa cùng nhau không chút ngại ngùng. Đến cuối cùng, anh phải lui lại mà năn nỉ cậu:

"Thôi đủ rồi đủ rồi! Tôi thua tôi thua, em thấy em phá không, người tôi và sàn nhà đều dính xà bông rồi nè! Rửa nhanh đi rồi còn lau dọn nữa!"

Mặt mày anh méo xệch còn cậu thì ra vẻ đắc ý lắm, cậu cười giòn, tiếng cười vang vọng khắp ngôi nhà rộng lớn. Anh xếp chiếc dĩa cuối cùng lên kệ rồi quay lưng đi lấy cây lau nhà. Anh vừa lau nhà vừa than thở:

"Ôi cao xanh ơi, ngó xuống mà coi, sao tôi lại chứa chấp cái con người này ở đây! Huhu em đúng là thứ người sinh ra để hành hạ người khác mà!"

Cậu quay sang chìa tấm thân đã ướt sũng ra mà nói:

"Anh làm như anh hiền lắm ấy! Anh nhìn xem, tôi ướt nhẹp rồi này! Thiệt không thể chấp nhận nổi mà! Anh than thở cái gì hả!"

Anh vờ như không nghe thấy mà quay lưng lại đi cất cây lau nhà, miệng cười thỏa mãn. Cậu tức tối bỏ đi lên phòng khách và ngồi phịch xuống ghế sofa, mặt sụ xuống như mèo con mắc mưa. Anh bước lên nhà trên, nhìn bộ dạng đáng thương của cậu mà không kìm lòng nổi. Anh ngồi xuống kế bên cậu, huých cậu 1 cái:

"Thôi đừng buồn nữa, theo tôi lên đây tôi lấy đồ cho em thay nha! Nhìn mặt em đi kìa, sắp chảy xệ xuống tới chân rồi!"

"Hứ! Không thèm! Tôi đây về nhà tắm rửa cho sạch sẽ thoải mái! Không cần anh nữa, tôi đi đây!"

Cậu đứng dậy và ôm cặp bỏ đi. Anh đứng lên níu tay cậu lại, giật mạnh một cái làm cậu ngã nhào lên người anh. Tình trạng hiện tại của 2 người là 1 trên 1 dưới, face-to-face full HD không che và...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro