Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Áaaaaaa! Trời ơi buông tôi ra buông tôi ra! Áaaaa!"

Cậu ngồi bật dậy, mồ hôi rơi đầy trán, anh ngồi bên cạnh vỗ vỗ mấy cái vào mặt cậu, lo lắng hỏi:

"Em mơ thấy cái gì mà la dữ vậy hả? Có sao không?"

Cậu quay qua bên cạnh, nhìn thấy anh thì giật mình hét toáng lên xô anh ra:

"Buông tôi ra buông tôi ra, anh làm gì vậy?"

Anh giật mình ngồi xa cậu ra một chút rồi nhẹ nhàng trấn an tinh thần cậu:

"Nè, em mơ thấy cái gì mà la dữ vậy? Tôi ở dưới dọn dẹp có xíu mà em đã ngủ mất tiêu, đã vậy còn la um sùm!"

"Phù... Phù... Tôi... Tôi mơ thấy ác mộng thôi. Không sao hết..."

Cậu dần lấy lại bình tĩnh, thầm cảm ơn trời đất vì đó chỉ là giấc mơ và cậu kịp tỉnh lại. Anh ngồi bên cạnh hoang mang nhìn cậu vài giây, sau đó thì vỗ vai cậu, nói:

"Đợi tôi lên lầu thay đồ rồi đưa em về nhà thay đồ luôn, ra ngoài chơi chút đi!"

"Ừm vậy cũng được, tôi đợi anh!"

Cậu nằm vật ra sofa, thở phào nhẹ nhõm. Được một lúc sau, một chàng trai với phong cách khá bụi bặm, phong lưu bước xuống lầu. Quần jeans rách gối, áo thun unisex hơi rộng so với thân hình và dưới chân anh là đôi Adidas cá tính. Cậu nhìn anh, bật cười ha hả làm anh khó hiểu nhìn cậu:

"Em cười cái gì đấy! Tôi mặc như này không ổn sao?"

"Không ngờ anh cũng chịu cưa sừng làm nghé phết! Nhìn anh không có chút gì gọi là ra dáng thầy giáo dạy Toán cả!"

Anh cau mày lại, phân trần:

"Không phải tôi lúc nào cũng thư sinh điềm đạm như khi đi dạy đâu! Khó chịu chết đi được, tôi thích thoải mái kiểu này hơn!"

Cậu thích thú, không ngờ anh cũng thú vị thật, chắc nên tìm hiểu anh thêm. Hai người ra khỏi nhà, cậu lúc này mới sực tỉnh hỏi anh:

"Nè! Anh định đi chơi bằng xe buýt sao? Tám giờ là hết xe rồi đó!"

"Haha tất nhiên là không rồi, theo tôi!"

Anh lắc đầu cười và đi đến ga ra bên hông nhà. Anh đẩy cửa ga ra lên và bước vào bên trong. Không gian bên trong khá rộng, sức chứa được hai chiếc xe hơi nhưng lại chỉ có hai chiếc xe đạp thể thao và một chiếc xe được phủ khăn, cậu đoán đó là xe máy. Anh bước đến bên chiếc xe đó và kéo chiếc khăn ra. Ẩn sau lớp khăn là một xe Winner đen nhám không vương chút bụi nào. Có lẽ anh chăm chút nó nhiều lắm. Mắt cậu hơi sáng lên hào hứng, cậu rất thích những chiếc xe giống như vậy. Anh dẫn xe ra và khóa cửa ga ra lại, đưa cho cậu nón bảo hiểm và nổ máy xe. Sau khi cậu đã an vị trên xe, anh cho xe chạy, hòa vào dòng người đông đúc ngoài kia. Sau vài phút đi xe theo hướng dẫn của cậu, anh đã dừng lại trước một ngôi nhà một tầng bé bé xinh xinh nằm ngoài phố. Bên ngoài được trang trí đơn giản với khoảng sân ngay trước nhà treo đầy những loại cây cảnh. Cậu đang loay hoay mở cửa rào, anh cất tiếng hỏi:

"Em cũng thích cây cảnh à? Nhà em trồng nhiều cây thế!"

Cậu vừa mở cửa ra vừa trả lời:

"Không, mấy cái cây này của ba tôi trồng đấy! Ông là một doanh nhân và khá tin vào phong thủy, ông trồng những loại cây này theo lời của những ông thầy phong thủy, họ nói những thứ này sẽ đem lại may mắn, tài lộc cho ông. Tiếc là hôm nay ba và mẹ tôi đã cùng nhau đi công tác rồi, tôi không giới thiệu anh với họ được. Hôm nào họ về, tôi mời anh qua nhà ăn cơm!"

Anh đưa xe vào nhà, đá chống và tắt máy xe, vừa đi vừa gật đầu mấy cái tán thành. Hiện tại thì anh và cậu đã bước vào trong ngôi nhà, anh ngồi xuống sofa trong khi cậu lên lầu thay quần áo. Căn nhà nhỏ này ấm áp thật, tuy hiện tại chỉ có mình cậu ở nhà nhưng bên trong vẫn mang không khí gia đình rất hạnh phúc. Đối diện chỗ anh ngồi là tivi và bên trên bức tường là hình gia đình với 3 người trông rất vui vẻ. Anh ngắm nghía tấm ảnh, lúc này chắc cậu khoảng 5,6 tuổi gì đó. Một cảm giác là lạ len lỏi vào tim anh, anh nhìn cậu kỹ hơn, hình như... Anh từng gặp cậu nhóc này ở đâu đó rồi thì phải... Anh đang cố gắng tập trung suy nghĩ, lục lại mớ ký ức xưa cũ xem mình và cậu đã gặp nhau chưa thì cậu bước xuống. Thấy anh đang chau mày suy nghĩ gì đó, cậu bước đến bên anh và khẽ lay anh:

"Nè, anh làm gì mà suy nghĩ căng thẳng vậy!?"

"À à, không có gì đâu! Tôi đang suy nghĩ xem tôi và em đã từng gặp nhau ở đâu chưa, nhìn em có vẻ quen quen..., tấm hình trên tường ấy, tôi đã từng gặp em rồi..."

Cậu ngước lên nhìn tấm hình trên tường, rồi quay qua nhìn anh, thoáng chút ngạc nhiên:

"Anh gặp tôi rồi à? Thật không? Chứ tôi không có ấn tượng gì với anh cả!"

"À không, chắc tôi nhầm người thôi, bỏ đi! Em xong rồi đúng không, chúng ta đi thôi!"

Anh đứng lên nhìn cậu sơ qua một lượt, cậu khoác trên mình combo trắng đen hài hòa đẹp mắt. Áo thun trắng bên trong, bumper đen bên ngoài, quần jeans đen rách gối và một đôi Nike trắng đẹp mắt. Anh gật gù khen:

"Ăn mặc cũng khá lắm đấy chứ! Đúng là không hổ danh soái ca của trường!"

"Ôi anh cứ soái ca soái ca, dị ứng quá đi!!!"

Anh cười không nói gì, chỉ nắm tay cậu kéo ra ngoài. Bây giờ đã là tám rưỡi tối, anh hỏi cậu:

"Em muốn đi đâu? Tôi chở em đi!"

"Hmmm... đi công viên giải trí đi, lâu rồi tôi không được đi!"

"Okay, lên xe!"

Hai người ngồi cùng nhau trên con xe, băng băng chạy trên đường, gió lùa qua cơ thể cậu mát lạnh. Cậu khẽ rùng mình, nhích người lại gần anh hơn, nói:

"Aiss trời lạnh quá, thật không tốt tí nào!"

"Tôi thấy cũng không lạnh mấy, hình như em chịu lạnh không được tốt nhỉ?"

Anh cố tình ngồi thẳng người lên hơn để chắn bớt gió cho cậu. Cậu gật gật đầu, đáp lời:

"Đúng rồi, từ bé thể trạng tôi đã không được tốt lắm, dễ bệnh. Bởi vậy tôi luôn cố gắng luyện tập thể thao để cải thiện. Nói chung cũng đỡ đỡ, nhưng tôi vẫn không chịu nổi cái lạnh!"

"Ra vậy! Nếu em lạnh quá... hmmm... thì có thể ôm tôi này! Hahaha!"

Anh cười phá lên, sau đó rồ ga phóng đi nhanh hơn, cậu giật mình, theo phản xạ đưa tay ôm chặt lấy anh. Hơi ấm từ anh tỏa ra làm cậu cảm thấy thật dễ chịu, nhưng cậu không thể để bản thân dựa vào anh được! Cậu buông tay ra, đánh vào lưng anh mấy phát:

"Nè! Ông già đáng ghét kia! Anh có chịu chạy lại đàng hoàng không hả? Muốn chết không!!!"

"Haha, rõ ràng em rất thích cảm giác ôm tôi mà, ban nãy em đã dừng lại vài giây để cảm nhận điều đó, đừng nói dối tôi! Nghiện mà còn ngại!"

"Ai mà thèm! Anh đừng có suy bụng ta ra bụng người, ôm anh có gì hay ho!"

Cậu bị nói trúng tim đen thì liền lên tiếng phân bua, sau đó ngồi nhích lùi về sau và khoanh tay lại trước ngực để tạo khoảng cách với anh. Anh chỉ cười, anh thấy cậu nhóc này có những lúc thật đáng yêu. Cậu cũng phì cười vì sự trẻ con của bản thân, đêm nay thật thoải mái...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro