Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8: Kí ức....

Thật sự là nó nản lắm rồi. Bà cô hiệu trưởng đáng ghét. Bắt thi khảo sát mà chỉ cho một ngày để ôn. Thật ác quá.

Ker mà, không phải là nó cắm đầu vào học. Mà là Yuu. Con này lười dã man kinh khủng tởm. Học hành không ra gì bây giờ sắp thi bắt nó ôn tập cho. Thà nó chết còn hơn.

Không biết nó sinh vào giờ nào mà lại vớ phải đứa bạn như Yuu vậy. Nó bất lực thở dài:

- Haizzzzz con khổ quá mẹ ơi!!!

Mấy người trong thư viện quay lại nhìn nó. Nó xấu hổ đỏ mặt rối rít xin lỗi.

Nó chợt khựng lại. Mẹ. Dạo này bận rộn nó tưởng chừng như đã quên mất bà. Hôm nay nhớ lại, nó cảm thấy thật có lỗi. Mắt nó hơi ướt. Cảnh vật bỗng chốc nhòe đi. Nhưng tiếng Yuu chợt lôi nó về:

- Ê ku. Mày sao dzợ. Khóc à.

Nó vội chối:

- Khóc mả cha mày. Tại mày ngu quá ngồi nhìn mày làm đau mắt.

- Haizzzzz mày phải thương tao chứ Boo.

- Học đi, tao ra ngoài chút.

Nó nói rồi đứng dậy bước ra ngoài.

Khuôn viên trường không phải là lần đầu tiên nó đặt chân đến nhưng nơi này vẫn mang lại cho nó cảm giác tươi mới và thoải mái.

Ở Vùng đất phép thuật này tất cả mọi thứ đều do những phù thủy tài ba ở đây tạo nên. Kể cả thời tiết. Hôm nay trời râm mát gió khẽ thổi. Hơi lạnh. Mùa thu mà. Có lẽ phù thủy tạo thời tiết hôm nay là một cô gái dịu dàng và đầy lãng mạn. Tiết trời thế này phù hợp để những đôi yêu nhau cùng ngồi gần lại và cùng ngắm cảnh. Nó chọn một chỗ vắng người rồi thả mình nằm xuống bãi cỏ xanh rì. Nắng buổi chiều cố len lỏi qua những lớp lạ cây mà đậu trên làn da trắng mịn của nó. Khẽ nhăn mặt nó lấy tay che mắt. Gió mang theo hương hoa oải hương thoang thoảng. Mí mắt nó nặng dần, nặng dần rồi ngành chóng khép lai.

.....

- Hi hi hi. Mẹ đẹp không này.

Cô bé cười tươi cầm bông hoa bồ công anh trắng đưa về phía mẹ mình. Bà mỉn cười ôm đứa con nhỏ vào lòng:

- Đẹp lắm. Con xem này

Nói rồi bà thổi một hơi nhẹ. Các cánh hoa lập tức theo gió bay lên cao chỉ để lại cái cuộng hoa trơ trọi.

- Oa...- đứa bé mắt long lanh reo lên thích thú. - Hoa này sẽ đến đâu vậy mẹ ?

- Hoa bay xa lắm bay đến khắp nơi.

- Vậy, hoa sẽ đến được chỗ cha chứ?

Nét cười trên mặt bà khựng lại trong giây lát nhưng lại nhanh chóng biến mất:

- Ukm có thể....

Đứa nhỏ ngây thơ vui mừng vội đứng bật dậy ngắt một bông hoa khác, thì thầm:

- Hoa đến chỗ của cha hãy nhắn với ông ấy ta rất nhớ ông và bảo ông nhanh quay về nhé!

Nói rồi nó lấy hết sức thổi. Những cánh hoa bay lên. Tận trời xanh.

....

- Hức...mẹ ơi...con sợ.

- Moon ngoan nào, mẹ ở đây với con mà.

Đám phù thủy bóng đêm đang truy tìm hai mẹ con họ. Sát khí tỏa ra từ chúng thật khiến nó sợ hãi. Nó và mẹ trốn trong một góc khuất nhìn đám người đang điên cuồng phá hủy nhà nó.

- Con nhớ câu thần chú mẹ dạy con chứ? Nhắm mắt lại và đọc nó. Con sẽ rời khỏi đây...

- Vậy còn mẹ?

- Mẹ ở ngay sau con...

Đứa trẻ biến mất. Mở mắt ra nó thấy mình ở cánh đồng hoa bồ công anh trắng. Nó chờ. Mẹ thật lâu sau không đến. Nó sợ hãi ngồi ôm gối khóc tức tưởi. Cho đến khi, giọng nói trầm ấm vang lên và một chiếc áo được phủ qua vai nó:

- Cháu gái lạc đường sao?

Nó ngẩng mặt lên nhìn, khóe mắt còn đọng nước:

- Con chờ mẹ...hức...

- Trời tối rồi, ngồi ở đây sẽ bị lạnh đấy. Con có muốn vào nhà ta không?

- Nhưng...mẹ con...- nó hơi lưỡng lự

- Nhà ta ở ngay bên kia, nếu mẹ con không tìm thấy con ở đây thì chắc sẽ vào nhà ta hỏi. - Bà cười

- Ukm...

Nó khẽ gật đầu rồi đứng dậy cùng bà đi vào nhà. Căn nhà nhỏ ấm áp khiến nó vui vẻ hơn. Nó ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh dậy thì trời đã sáng. Không thấy mẹ đâu, nó vội hỏi bà:

- Tối qua mẹ con có đến không?

- Không, tối hôm qua ta chờ cả đêm nhưng không có ai cả. Bà nhìn nó ái ngại.

Nó buông thõng cánh tay. Nước mắt lăn dài.....

....

Giật mình tỉnh dậy bởi cảm nhận được hơi lạnh đang thấm dần vào da thịt. Trời đã tối hẳn rồi. Nó ngồi dậy. Khóe mắt còn ươn ướt. Vươn tay lau khô, nó đứng dậy đi về:

- Con Yuu chắc phát điên rồi....

Ai đó...lặng lẽ rời đi....

———————

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro