Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9: Kì thi không suôn sẻ.

Nó nghĩ giờ này chắc Yuu không còn dính đít ở thư viện nữa nên lượn về kí túc xá luôn. Nó ngó đầu vào phòng mình xem Yuu có đó không rồi đi đến phòng 27. Thật bất ngờ, bạn cùng phòng của Yuu nói con bé vẫn chưa về. Nó sock. Yuu còn ở thư viện?

Lập tức nó đến ngay đó, nhẹ nhàng đi vào tìm Yuu. Yuu đang vùi đầu vào một quyển sách đọc đến mức không biết trời trăng gì nữa. Cặp kính ma thuật hoạt động hết công suất đang tỏa ra ánh sáng màu lam nhạt. Nó hơi bất ngờ, khẽ ngồi xuống gọi:

- Yuu...

- Hả..mày à.- Yuu tròn mắt, tạm dừng việc đọc.

- Mày đọc sách từ lúc tao đi sao?

- Ờ..sao vậy?

- A...không có gì. Tối rồi, đi ăn nhé.

- Oke mày. Gọi " bạn" Yoko đi.

- Ukm.

Nó rút phone ra, bấm một dãy số. Bên kia truyền đến âm thanh bản nhạc chờ du dương nhưng vào tai nó lại trở thành một bản nhạc réo rắt, đầy ai oán.@@

- Alo...

- Yoko hả, ăn tối đi. Tớ chờ dưới căn tin nhe.

- Vâng, chị chờ em lát.

- Ukm.. Hì hì.

Nó và Yuu dắt tay nhau xuống căn tin chọn một bàn rồi ngồi chờ Yoko. Con này đến là lề mề. Yuu chán nản:

- Lâu dzầy nè, đói quá à!!!!

- Hờ....

Hai con đang than vắn thở dài thì căn tin ồn ào hẳn lên. Phía cửa có một đôi trai gái đang khoác tay nhau đi vào. Cô gái cười rạng rỡ tóc xanh ngọc làm làn da đã trắng càng thêm sáng sủa. Chàng trai trên mặt không chút biểu tình, vẻ lạnh lùng khó gần. Mắt xanh lá sâu thẳm khó đoán. Quả là đẹp đôi đôi mà.

Hai người cùng nhau tiến lại chỗ nó và Yuu. Không khó để biết đó là Yoko và....Keiji- bạn mới.

Cười tươi, Yoko nói với bọn nó:

- Xin lỗi em đến muộn.

Nó vội xua tay:

- Bọn này cũng vừa mới tới thôi. Đây là.....- nó hướng ánh mắt về phía Keiji.

- A...đây là Keiji. Là...

- Tôi là anh họ của Yoko.

Giọng nói trầm lạnh cất lên chen vào lời dở dang của Yoko.

- Ơ....

Con bé tròn mắt nhìn hắn rồi lại hậm hực cúi mặt.  

Không khí có phần căng thẳng, Yuu vội vàng:

- Đứng vậy không mỏi chân à, ngồi đi ,tôi đi lấy đồ ăn.

Nói rồi cháu nó vọt lẹ. Hai người kia cũng ngồi xuống. Yoko ngồi canh Keiji. Nó và hắn lại ngồi đối diện. Mắt đen của nó nhìn hắn. Tò mò thăm dò. Mắt xanh của hắn nhìn lại nó. Đôi mắt long lanh, to tròn, ngây ngô nhưng có chút gì đó không thật.

Nó mỉn cười trong tâm.

Suy nghĩ của tất cả mọi người, nó đều có thể đọc được.

Yoko ngồi một bên thấy hai người cứ nhìn nhau không chụi đượcà lên tiếng :

- Anh Keiji và chị Boo học cùng lớp hả?

Không có tiếng trả lời.

- Chị Boo?

Im lặng.

- Anh Keiji?

Im lặng.

Yoko bị bơ đẹp tức lộn ruột. Thật ra thì nó chỉ muốn trêu ngươi một chút thôi. Xem xem cô nàng "ngây thơ" này chịu đựng được bao lâu.

RẦMMMMMM

Mọi thứ trên bàn bị chấn động. Nước trong cốc hơi sánh ra ngoài thấm xuống tấm khăn trải bàn trắng tinh để lại một vệt nước mờ.

Nó và hắn cùng quay ra nhìn Yoko. Con bé bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Keiji thì vội vàng giả vờ giận:

- Anh chị đừng quên có em ở đây chứ. Tán nhau thì đợi lát nữa chỉ có hai người nhé!

Boo nén cười, mặt đỏ lên trông thật dễ thương:

- Chị xin lỗi mà...tại anh em...đẹp trai quá...≧﹏≦

Đúng lúc đó thì Yuu quay lại với đủ mọi thứ đồ ăn.

- Mày mang cả căn tin về à?

- Gần hết thôi. ╮(╯▽╰)╭

- Trời ạ. - Boo than - thôi mọi người ăn đi. Đi ngủ sớm mai đi thi nữa.

- Ờ...

Trên mặt mỗi người là một biểu tình khác nhau. Nó và Yuu thì vui vẻ dùng bữa tâm trạng hai người kia có vẻ không thoải mái lắm. Được một lúc Keiji đứng dậy đi về Yoko cũng xin phép về phòng luôn. Còn chúng nó vẫn vui vẻ ăn tối.

...

- Anh Keiji...anh giận em à...?

Keiji quay phắt người lại, lạnh giọng:

- Tôi đã nói với em bao nhiêu lần rồi? Nếu em còn ghen tuông kiểu đó một lần nữa mà hỏng việc thì đừng trách tôi...

Cô ả cúi mặt, nhỏ giọng:

- Em xin lỗi, nhưng em không thể chịu được...

Đến đây cô ả ngẩng đôi mắt ngấn thứ nước long lanh lên( nhìn như cún ), giọng cao bất ngờ:

- Anh ở trước mặt em nhìn chằm chằm một cô gái khác đến mức em gọi không nghe được, anh liệu có nghĩ đến cảm giác của em? Cả lúc anh nói là anh họ em nữa, biết em đau thế nào không?...

Hắn không thèm để ý là cô nàng đang khóc, đưa mặt lại gần. Bạc môi nhếch lên, hơi lạnh của sự chết chóc lan ra:

- Cô nghĩ mình là ai?

- Em...- Yoko không nói được gì. - nhưng em yêu anh.

- Haaaha...- hắn đứng thẳng dậy- Yêu tôi? Cô có biết cô là may mắn nhất rồi không. Bao nhiêu người ở ngoài kia còn mong được như cô....để tôi lợi dụng. Cô luôn miệng nói yêu tôi, nhưng nhìn xem, kết quả là gì ? Đóng kịch với tôi khó lắm sao, chịu đựng một lát cũng không được? Có lẽ .... Chọn cô...tôi sai rồi... Cô có thể đi...( vô tình thế bố)

- Đừng mà, em xin lỗi. Em hiểu rồi. Đừng đuổi em...

Cô ả vội vàng quỷ xuống nắm lấy ống quần hắng mà van xin.

- Hừ... Đừng để có lần sau...

Nói rồi hắn lạnh lùng biến mất.

Yoko quỳ gối trên nền đất lạnh. Khóc. Nước mắt mặn chát rơi.

( khổ cho mấy con yêu phải cái thể loại như vầy, tự nhiên thấy thương nó...(*¯︶¯*) )

....

Nó quay về thấy Yoko đã ngủ cũng không làm phiền nữa mà đi tắm rồi rúc vào chăn ngủ luôn đến sáng...

Hôm nay là ngày khảo sát rồi. Hầu như tâm trạng ai cũng hồi hộp lo lắng trừ nó và Keiji. Hắn thi vào cái lớp này với điểm tuyệt đối thì còn sợ cái gì nữa. Còn nó, chẳng qua là qua cũng được, mà không qua cũng chẳng sao, hơn nữa nó đọc được suy nghĩ của người khác mà. Thuận lợi cóp bài. Tâm lí của bọn Royal này là bị giáng lớp là nhục. Còn của Yuu là sợ người ta biết mình lười.@@

( Vãi bọn này...= ̄ω ̄= )

Giám thị bước vào. Cặp "đít chai" dày cộm lóe lên làm mấy đứa trong phòng run. Đầu tiên là kiểm tra lí thuyết. Lão giám thị già nua phát cho mỗi đứa một tập giấy với đề bài là viết về lịch sử của Vùng đất phép thuật trước khi vị Queen thứ nhất đứng đầu trị vì đất nước.

Nghe đề khá là quen. Đúng rồi, quyển sách của bà Ani. Lâu nay nó bận, chưa kịp đọc. Lát về phải đọc mới được.

Nói rồi nó phù phép lên cây bút để nó viết ra những gì nó nghĩ trong đầu........

Hài lòng nhìn tờ giấy kín chữ, nó bắt đầu nhìn về phía Yuu. Con này đang tắc, khổ ghê. Nó muốn nhắc nhưng chịu thôi. Sang chỗ Keiji, hắn đã làm xong bài và ngủ rồi.

Chậc, ngồi mãi chán quá nên nó nộp bài rồi đi ra ngoài.

Về kí túc xá, Yoko đi học chưa về. Nó liền lấy trong va li ra một cuốn sách cũ kĩ, cẩn thận cầm lên.

" Magic area's history"

Dòng chữ đỏ thẩm viết cách điệu, uốn éo, hoa lá cánh đập vào mắt nó khi lật tấm bìa ra. Nó liền lật qua trang kế. Một bức tranh đen trắng!

Một cô gái tóc dài cơ thể đang phát sáng tay cầm đũa phép hình ngôi sao sáu cánh được ôm bởi mặt trăng khuyết hướng xuống lũ quái vật cùng phù thủy bóng tối. Lũ người bên dưới hoảng loạn lấy tay che mắt chạy trốn. Nhiều người còn có máu chảy ra từ mắt hoặc đã chết. Hình ảnh này, nó cảm thấy, thật đáng sợ!

Nhưng mà, cái đũa phép đó, chẳng phải là của nó sao?

Vội vàng nhưng nhẹ nhàng mở trang sau, lại một hình ảnh khác. Bức tranh có màu đỏ, đen và trắng. Nó khá tò mò, dùng tay sờ nhẹ.

Đồng tử mở to, hằn dưới đáy mắt nó là cuộc hỗn chiến ác liệt, không biết đâu là chính đâu là tà. Cô gái tóc dài quần áo đầy máu nhưng cơ thể không ngừng sáng. Máu từ vết thương của cô chảy dọc theo cánh tay len lỏi vào những vết nứt trên chiếc đũa pha lê.

Ngôi sao nhanh chóng bị nhuộm đỏ, mặt trăng chuyển thành màu đen. Thứ ma lực mạnh mẽ phát ra từ đầu cây đũa khiến mọi thứ đảo lộn.

Cô gái, người sạch sẽ không một vết máu, nâng đũa lên, nhắm mắt và đọc thần chú.

"......" Nó lắng tai nghe và giật mình.

- Cạch

Vội vàng gấp sách lại, nó nhìn ra phía cửa:

- Ai?

Do mải đọc sách mà nó không phòng bị nên không biết ai ở ngoài.

- Là tôi...Keiji.

Bóng người cao lớn bước vào.

- Sao...sao...cậu lại vào đây.

Hắn không chút kiêng kị, ngồi xuống bên cạnh nó:

- Chỉ cần tôi muốn, tôi nhất định sẽ làm.

Nó ngờ vực:

- Vậy bây giờ, cậu muốn gì?

Nụ cười tà mị hiện lên trên mặt hắn, giọng cũng ấm hơn:

- Tôi ...muốn em...

Nói dứt câu, hắn đã bế nó nhảy qua cửa sổ. Tầng 6. Nhẹ nhàng đáp xuống bãi cỏ xanh hắn đặt nó xuống rồi kéo đi.

Khác với suy nghĩ của hắn. Hắn đã tưởng nó sẽ la hét, vùng ra mà chạy. Nhưng không, nó chỉ tròn mắt đi theo hắn:

- Muốn tôi? Cậu đưa tôi đi đâu?

- Cứ đi rồi biết ...

Nó im lặng để bàn tay nhỏ bé của mình nằm trong bàn tay lạnh ngắt của hắn, mặc kệ cho hắn lôi đi.

Được một đoạn, hắn đứng lại hỏi:

- Biết dịch chuyển tức thời không?

Lắc đầu( xạo vãi):

- Phép thuật mới à?

Hắn nhìn nó, nhíu mi tâm:

- Không phải, vậy tôi đưa em đi.

Lần nữa hắn bế nó lên, nó nghe rõ được câu thần chú hắn đọc. Cả hai người, biến mất.

....

Yuu đang điên cuồng đi lại trước cửa phong thi. Boo đi lâu quá, sắp đến giờ làm bài thực hành rồi. Nó tính bỏ thi sao?

Yuu cứ vò đầu bứt tóc thêm cả lẩm bẩm đi qua đi về khiến người ta nhìn nó không rời. ( Không nhìn mới lạ (*¯︶¯*) )

Đang lúc lo lắng thì thấy bóng nó chậm rãi bước đến. Yuu nhảy lại, tặng nó một cơn mưa rào:

- Bà già mày, lượn đi đâu giờ mới về hả? Mày có biết tao bị người ta tưởng là con điên vì lo cho mày không? Hay đi chim chuột* với thằng nào không muốn về...?

* chim chuột: tán tỉnh nhau ý ạ.

Vãi Yuu, nó chạy luôn.

- Con kia. Đứng đó!!!

....

Đầu nó bây giờ không còn khái niệm gì về việc thi cử nữa nên cứ liên tục làm hỏng. Tất cả mọi người trong phòng cứ tròn mắt nhìn. Khi thực hiện phép kích thích cho cây phát triển thì nó lại nhắm đúng bộ ria của lão giám thị khiến nó cứ dài ra, to lên và cuốn chặt lấy nhau. Ông giám thị vì bộ ria quá nặng mà ngã đập mặt xuống đất. Tức quá ông đuổi nó ra ngoài luôn.

Ngồi chờ kết quả mà nó như đang bay trên trời vậy. Đến lúc lão giám thị công bố kết quả cả lớp đạt chỉ có một mình nó là phải thi lại. Lí do là có học bài nhưng mất tập trung.

Thời gian thi lại do học sinh chọn muộn nhất là một tuần.

Nói xong lão đi thẳng. Nó thở dài:

- Ừ thì thi lại.....

——————

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro