Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời gian sau, nàng sinh hạ Vĩnh Liễn. Niềm vui làm mẫu thân, được Vĩnh Liễn bập bẹ cố nói rõ tiếng" mẫu hậu" chưa được bao lâu thì nàng đã nghe được tin sét đánh. Vĩnh Liễn ngã xuống hồ chết đuối, chẳng phải còn có Liễu Ngọc đó sao?

Nàng  chạy thật nhanh đến đó, nàng ngã sấp xuống nhưng rồi lại đứng lên:. Nàng lững thững đi đến chỗ Liễu Ngọc đang nhìn nàng với đôi mắt đỏ hoa, còn có Vĩnh Liễn đang nằm trên đất lạnh. Đó....Chẳng phải là con nàng sao?
- Hoàng hậu nương nương
Nàng bây giờ không nghe được bất kì điều gì cả, nàng ôm Vĩnh Liễn vào lòng, nước mắt rơi như mưa sa. Nước hồ lạnh lắm, tại sao con nàng ở đó? Tại sao mặt mũi lại trắng bệch thế này? Tại sao tim không còn đập nữa?
Nỗi đau dằn xé trái tim người làm mẫu thân, nàng đau đớn hét lên:
- Vĩnh Liễn!!!!!!!!  

  Giai nhân đưa mắt nhìn nữ nhân đang gào thét kia, đáy mắt ẩn hiện vài tia khinh bỉ sự đáng thương của nàng ta. Gương nhan ra chiều thương xót, tiến đến gần nhẹ tay an ủi:
- Hoàng hậu nương nương, Vĩnh Liễn đã không còn nữa. Xin người nén đau thương, bảo trọng ngọc thể.  

   Nàng đẩy bọn người đang reo réo bên tai ra, vô hồn bế Vĩnh Liễn lên bước đi, nước mắt lưng tròng từ từ rơi xuống khuôn mặt khuynh thành, khiến người khác tiếc thương
" Vĩnh Liễn...Hiện tại mẫu hậu không biết ai là thủ phạm. Nhưng mẫu hậu nhất định sẽ tra ra, thay con báo thù"  

  Nữ phụ ẩn mình sau cái cây gần đó thu lại hết tất cả mọi chuyện vừa xảy ra, nàng khẽ nhếch mép, nhỏ giọng nói với tâm phúc bên cạnh:
- Ta chưa ra tay đã có người ta tay rồi, lần này xem nàng ta đau khổ thế nào

 Hắn sau khi nghe được hung tin, tức tốc di giá đến Trường Xuân Cung, sự hỗn loạn bên trong khiến đôi mày cương nghị nhíu lại, liếc nhìn cục diện xung quanh, hắn nhanh chóng hiểu ra sự việc đã tệ đến mức nào, trầm giọng khai ngôn:
- Hoàng hậu đâu?  

   Nữ phụ đang đi nửa đường tâm phúc bên cạnh đã nhắc nhở
- Nương nương, người cũng nên qua Trường Xuân cung như thế nào đi ạ, để tránh người khác nghĩ người không lo cho thái tử, rồi sinh ra chuyện này chuyện kia...
Nữ phụ dừng lại rồi quay người đi về phía Trường Xuân cung:
- Vậy để ta diễn cảnh bi thương cho người xem. Nữ phụ đi bình thả đến cung hoàng hậu, đi gần đến này giả bộ lo lắng vội vã chạy vào: - Ta nghe tin thái tử bị người khác hãm hại, giờ thái tử sao rồi hả?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro