Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một lúc lâu sau, hắn giương mắt nhìn thân ảnh nhỏ nhắn của hài tử không còn chút sự sống trong lòng nàng. Đau thương dần dần xâm chiếm nội tâm băng lãnh, bước chân có chút ngập ngừng đến gần Vĩnh Liễn, dương thủ muốn bế hài tử ra. Bất chợt Thái Phi đi vào, vẫn giữ đúng phép tắc hành lễ với y :
- Thỉnh an Thái Quý Phi.  

Nghe tiếng hoàng thượng nàng bất giác nhìn về phía hoàng thượng, trách cứ hoàng thượng:

- Giờ này người còn tâm trạng thỉnh an sao, còn không đến bên hoàng hậu đi.

  Song nhãn lãnh khốc không một chút nhu thuận khai ngôn:
- Thái Thượng hoàng từng nói, quốc có quốc pháp,gia có gia quy, không được để tình cảm lấn át suy nghĩ. Nhi thần chỉ thực hiện lời dạy của tiên đế. Nay Hoàng Hậu thần trí hỗn loạn, tâm trạng rối bời. Thỉnh người quay về cung trước, bao giờ nàng ấy tỉnh táo sẽ sang thỉnh an người.  

  Thấy bàn tay hắn đưa tới, nàng hốt hoảng đẩy hắn ra như hắn sắp làm hại Vĩnh Liễn, nàng nhìn y, ánh mắt đau thương hoảng loạn đan xen:
- Bọn họ, là bọn họ đã giết Vĩnh Liễn....Nghe thấy tiếng những nữ nhân vọng vào, nàng nổi điên ném hết đồ đạc ra ngoài - Cút, cút hết. Không ai được vào đây, không ai được đụng vào Vĩnh Liễn của ta  

  Giai nhân nhìn thấy nàng phát cuồng, bên ngoài không màng nguy hiểm xông đến giữ tay nàng ta lại, phượng nhãn ngấn lệ ra chiều thương xót :
- Hoàng Hậu, người đừng như vậy. Vĩnh Liễn không còn nữa rồi, xin người nén đau thương!!!  

  Nàng nhìn thấy nữ nhân, hận ý liền dâng tràn hất tay nữ nhân ra, phẫn nộ cực độ phun ra máu tươi. Cốc Tình, Liễu Ngọc hốt hoảng chạy đến:
- Nương nương
- Nương nương  

  Nữ phụ nhìn thấy hoàng hậu phun ra ngụm máu, trong lúc không ai để ý nàng khẽ nhếch lông mày bên phải lên rồi thu lại, sau đó đến bên hoàng hậu lớn giọng:
- Người đâu mau truyền thái y...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro