Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hắn nhanh hơn hết chạy đến chỗ nàng, ngũ quan lo lắng nhìn nàng: 
- Hoàng hậu, nàng làm sao đấy? Truyền thái y!!!

  - Cút hết cho ta, các người ai còn ở đây ta liền giết hết
Nàng bi thương cầm gối trên giường ném về phía bọn họ, nếu như còn nhìn thấy bọn họ chỉ sợ nàng sẽ tức mà chết

  Thấy nàng trên cầm gối ném mọi người không may trúng phải nữ phụ, hơi mất đà lùi ra phía sau may mà có tâm phúc bên cạnh nên đỡ nữ phụ không bị ngã, thấy nàng mất bình tĩnh ném vào mọi người như thế vẻ mặt nàng hơi tức giận đi về phía nàng tát nàng 2 cái rồi giữ vai nàng lại nói:

- Hoàng hậu con bình tĩnh lại đi đây không phải là lúc con nên tức giận rồi làm loạn như thế, có gì từ từ sẽ giải quyết và tìm ra hung thủ...
 Hắn gạt tay của Thái Quý Phi ra khỏi người của nàng, lạnh giọng :

- Hoàng hậu hiện đang không được tỉnh táo, thỉnh Thái Quý Phi hồi cung trước, đừng ra sức ép buộc nàng ấy.  

  Thấy vậy, nàng cũng lạnh nhạt nói:

- Lữ bối hồi cung.  

  Một bên má của nàng đỏ ửng, rất rát. Nhưng nàng không quan tâm, nàng chỉ quan tâm Vĩnh Liễn. Nàng nhìn Vĩnh Liễn đã tím tái, cười trong nước mắt lấy chân quấn lấy Vĩnh Liễn ôm vào lòng:
- Con lạnh quá, đừng sợ, đừng sợ, mẫu hậu ở đây
Nàng yêu thương vỗ về nhè nhẹ, vẫn không thể chấp nhận Vĩnh Liễn đã rời xa nàng. Nàng hát bài hát ru ngày thường hay vỗ về Vĩnh Liễn, hát đến khàn giọng..
Liễu Ngọc liều mạng cáo tội, đẩy hết mọi người ra ngoài, quay lại nhìn chủ tử của mình...

  Hắn đau lòng khôn xiết nhìn nữ nhân mình yêu bây giờ, lại lạnh lùng bế hài tử không còn hơi thở ra khỏi lòng nàng

  ông công nghe thế, vội vàng bế VĨnh Liễn đã chết nhanh chóng chạy đi
- Vĩnh Liễn, không, Vĩnh Liễn.Nàng hoảng hồn gạt y ra đuổi theo Vĩnh Liễn, nhưng vì vội vàng mà nàng vấp phải chân ghế, ngã sấp xuống đất nhưng rồi nàng lại đứng lên đuổi theo, đau khổ gọi tên con - Vĩnh Liễn, trả cho ta.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro