Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hắn như đoán trước được chuyện này, nhanh chóng đem nàng ôm chặt vào lòng, song nhãn vẫn nhìn theo hài tử nhỏ nhắn đáng thương kia, hạ giọng an ủi: 
- Hoàng Hậu, nàng nghe trẫm nói. Vĩnh Liễn thật sự đã đi rồi. Xem như là vì trẫm, nàng tỉnh táo lại đi có được không?  

- Tỉnh táo? Người nói làm sao thiếp có thể tỉnh táo đây? Vĩnh Liễn là con thiếp, là hài tử thiếp liều mạng sinh ra. Nàng đẩy hắn, phẫn uất, đau khổ - Là người, là các người khiến thiếp mất đi Vĩnh Liễn

Nàng đau khổ, đánh tới tấp vào lồng ngực hắn. Hắn để mặc cho nàng đánh, mỗi cú đánh của y như nhát dao đâm vào lồng ngực hắn, thống khổ cùng bi ai tạo nên một tư vị chua chát đến xót xa :

- Đúng vậy, là lỗi của trẫm. Là trẫm không tốt.  

  Nàng đau khổ nhìn y, ánh mắt mơ màng rã rời, chẳng còn sự tinh anh, trong trẻo ngày nào. Lời xin lỗi của hắn, hắn nghĩ chỉ cần nói thế, lòng nàng sẽ vơi bớt nỗi đau sao? Là bọn họ, bọn họ đã giết con nàng. Nàng sực nhớ đến Vĩnh Liễn, liền vội vàng ngừng đánh hắn mở cửa muốn chạy ra ngoài nhưng Liễu Ngọc, Cốc Tình đã chặn lại:
- Nương nương, người không thể ra
- Tránh ra, ta phải tìm Vĩnh Liễn, ta phải giết bọn họ

  Long mâu phóng ra hàn khí lạnh lẽo, bàn tay rút kiếm của thị vệ đặt vào tay nàng, kề sát vào cổ của mình, không do dự cất lời

- Muốn giết đúng không? Lỗi của trẫm, nàng một kiếm chém xuống giết trẫm là được.  

  Nàng nhìn thanh kiếm trong tay , cất giọng cười lớn nhưng nước mắt vẫn rơi như mưa:
- Bệ hạ bức thiếp, bọn họ cũng bức thiếp. Nàng ấm ức nhìn hắn, khóe môi run run - Ông trời cũng bức thiếp.....
Nàng vất thanh kiếm đi, thất thần ngã ngồi trên nền đất:
- Các người ai cũng bức ta...  

  Vị Hoàng Đế vốn cao cao tại thượng bây giờ lại đang cùng một nữ nhân ngồi dưới nền đất. Trời đổ cơn mưa tầm tã như khóc than cho số phận nghiệt ngã của vị Hoàng Tử nhỏ bé, hắn nhẹ tay giữ lấy vai ái nhân:
- Nàng nhất định phải phấn chấn lên, Vĩnh Liễn ở trên trời hẳn cũng không muốn nhìn thấy nàng như thế này.  

  Nàng ôm chầm lấy hắn khóc òa như một đứa trẻ, chẳng còn đâu phong thái hoàng hậu, chỉ còn lại người mẹ đau khổ vì mất con. Nước mắt của nàng ướt đãm một mảng vai long bào của hắn:
- Là thiếp đã hại Vĩnh Liễn, là thiếp đã hại nó
Nàng cứ thế, gào khóc đến khi mệt mỏi mà ngất đi trên vai hắn. Ngũ quan mệt mỏi không kém, hắn bế nàng đặt lên trường kỷ, tỉ mỉ cùng ôn nhu kéo chăn lên đắp cho nàng. Hắn vẫn ngồi đó, nắm chặt lấy tay nàng mà thiếp đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro